Chap 12
- Các ngươi hãy xem lại cách hành xử của mình. Ta nói cho các ngươi biết, ngoài mẫu thân ta ra, tức Trác Phúc Tấn của các ngươi, thì Thiên Bình cũng là nữ chủ nhân của phủ Âu Dương. Nói xấu, lăng mạ chủ nhân, điều đó đáng tội gì?-Thiên Yết gằn giọng. Hắn đang định đi tìm Thiên Bình nói chuyện, thì lại nghe phải những lời này
- Nô tỳ biết tội!-Bọn họ lập tức quỳ xuống, ánh mắt sợ sệt
- Thiên Bình, nàng ra đây!-Thiên Yết lớn giọng gọi, khiến Thiên Bình giật mình, một lúc sau mới bước ra
- Chàng gọi thiếp?-Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Trong mắt tất cả các tỳ nữ ở đó, Thiên Bình thực sự quá đáng khâm phục. Đơn giản vì, người nhìn thẳng vào mắt của Phò Mã Gia, trừ Trác Phúc Tấn và Kim Ngưu Thiếu Gia ra thì chẳng có ai dám. Vậy mà nàng...
- Người này và ta, tuy chưa chính thức thành thân, nhưng ta đã chấp nhận nàng, cũng như nàng đã chấp nhận ta. Nếu ta đã chấp nhận nàng là thê tử của ta, thì các ngươi, ai ai cũng phải kính trọng nàng, nếu không thì sẽ bị phạt. Mà các ngươi biết hình phạt của ta rồi đấy!-Thiên Yết cầm tay Thiên Bình, dõng dạc tuyên bố, khiến mấy tỳ nữ kia run rẩy, cứng họng
- Nô...nô tỳ...biết tội, xin Phò Mã Gia...và Công Chúa...thứ tội!
- À, ừ...không sao, mọi người đi làm tiếp việc của mình đi-Thiên Bình bối rối trước không khí căng thẳng này
Đợi bọn họ đi hết, Thiên Yết mới lên tiếng
- Nàng thật hiền quá, lúc nào cũng để bị bắt nạt.
- Thiếp trong lãnh cung 18 năm, vì vậy chuyện nhân gian thiếp không biết. Cách ứng xử này cũng là do bị chèn ép thôi. Chàng thử nghĩ, trong lãnh cung, thiếp có thể ra lệnh cho ai, có thể chống đối hay xử phạt ai? Hay là người đời dè bỉu, chê bai thiếp? 18 năm, thiếp chỉ biết chịu đựng và kìm nén, cho nên giờ cũng vẫn như vậy...-Thiên Bình giọng đều đều nói.
- Thiên Bình, ta...-Thiên Yết định phân bua nói về chuyện của mình
- Bình Nhi, con mau vào nói chuyện với ta một chút.-Trác Phúc Tấn chen ngang cuộc nói chuyện
- Vâng, con đi ngay đây!-Thiên Bình cúi đầu, rồi đi theo Trác Phúc Tấn, không quên ngoái lại nhìn Thiên Yết
- Nàng đi đi, lát chúng ta sẽ nói chuyện sau-Thiên Yết cười một cái, khiến Thiên Bình an tâm phần nào
- Bình Nhi, con mau ngồi xuống!-Trác Phúc Tấn chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh
Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế, lòng không khỏi lo lắng
- Nếu người không ưa con, có thể nói ra một tiếng. Con sẽ không để Thiên Yết phải khó xử...-Thiên Bình vào thẳng vấn đề chính
- Con hiểu sai ý ta rồi!-Trác Phúc Tấn xua tay-Đúng là ta có từng phản đối con, nhưng mọi chuyện ta đều nghe Thiên Yết kể lại rồi. Thấy con khéo léo, lễ phép như vậy, ta thực sự cũng rất mến con. Nhưng hôm nay, ta gọi con, không vì chuyện ấy...
Mọi thứ rơi vào khoảng im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Trác Phúc Tấn mới nói tiếp
- Ta muốn con đồng ý cho Thiên Yết lấy thêm phi tử-Hơi lo lắng như nói ra điều này, nhưng Trác Phúc Tấn vẫn cố gắng bật ra
- À, vâng...-Thoáng chút bất ngờ, nhưng Thiên Bình lấy lại sự bình tĩnh của mình-Nam nhân năm thê bảy thiếp, chuyện chàng ấy lấy thêm thê thiếp, con cũng không thể có ý kiến gì. Chuyện này..người nên để chàng ấy tự quyết định
- Ta rất vui khi con hiểu như vậy. Chỉ là ta mong, con khuyên Thiên Yết giúp ta một chút. Và Thiên Bình, thêm nữa...-Trác Phúc Tấn dừng lại một lúc lâu-...ta muốn con gọi ta là mẫu thân, như vậy có được hay không?
- Nếu người muốn vậy...thì con sẽ gọi như vậy, thưa mẫu thân!-Thiên Bình nhún người một chút
- Được rồi, con mau về phòng nghỉ ngơi một chút đi!-Trác Phúc Tấn cười trìu mến
- Con còn phải dọn dẹp...-Thiên Bình chưa nói hết câu, đã bị Trác Phúc Tấn chặn họng
- Con cứ về chăm Tiểu Xứng, nó mà thiếu tình thương của cha mẹ, không phải sẽ rất bất hạnh hay sao? Ta sẽ bảo các tỳ nữ đi làm việc đó, con chỉ việc trông nom Tiểu Xứng cho tốt mà thôi.
- Vậy, con xin phép về phòng!-Thiên Bình cúi người, rồi trở về phòng
Trong phòng chỉ còn Thiên Bình và Thiên Xứng. Thiên Yết giờ đã lên triều họp, dù gì cũng là quan trong triều, vậy nên đi thường là từ sáng đến tối mới về. Thiên Bình đang suy nghĩ về việc cho Thiên Yết lấy thêm tiểu thiếp.Nếu nói không đồng ý, thì khác nào nói Thiên Bình thật ích kỉ, ngăn chặn đường tình duyên của Thiên Yết, nếu đồng ý, thì người mất Thiên Yết lại là nàng. Mà không đúng, nàng mất Thiên Yết, nàng đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng, còn Tiểu Xứng, nó thiếu tình thương yêu của cha, thì thật quá đáng thương. Thiên Bình thực không muốn, nó bất hạnh như nàng. Đang suy nghĩ, tiếng của Ngọc Bích vang lên bên tai.
- Công Chúa, người đang nghĩ gì vậy?
- À không, có một chút chuyện ấy mà.-Thiên Bình lắc đầu
- Phò Mã Gia đã về rồi, người không ra đón sao?-Ngọc Bích lanh lảnh nói
- Ngọc Bích, nói nhỏ thôi, ta ở ngoài cổng cũng nghe thấy giọng ngươi...-Thiên Yết đứng ngoài cửa nói với Ngọc Bích
- Phò Mã Gia...người đã về...-Ngọc Bích cúi xuống
- Lui ra lui ra, ta còn phải nói chuyện với Thiên Bình!-Thiên Yết phẩy tay, đợi Ngọc Bích lui ra rồi mới chạy lại ôm Thiên Bình.-Ta nhớ nàng...
- Lại có chuyện gì sao?-Thiên Bình nhíu mày
- Ừ...một chuyện rất hệ trọng...mà ta thực sự không muốn...-Thiên Yết hơi hâm hực
- Chuyện gì thế? Chàng nói thiếp nghe?-Thiên Bình quay người lại nhìn Thiên Yết
- Mẫu thân muốn ta lấy thêm tiểu thiếp. Mẫu thân nói đã chọn sẵn cho ta rồi!-Thiên Yết bực mình ngồi bịch xuống giường
- Chàng nhẹ nhàng thôi, con thức bây giờ!-Thiên Bình nói nhỏ, rồi vội ôm con vào lòng mà vỗ về.
- Xin lỗi, là lỗi tại ta. Mà nàng mau nói với mẫu thân là nàng không đồng ý cho ta lấy thêm tiểu thiếp đi, ta thực không muốn có thêm một nữ nhân nào ngoài nàng trong phủ Âu Dương này.
- Thiên Yết, thực ra...Thiếp đã nói với mẫu thân là...sẽ khuyên chàng...
- Nàng nói gì thế?Tức là nàng cũng đồng ý cho ta lấy thêm thê thiếp sao? Có thực, nàng yêu ta không thế?-Thiên Yết nổi sung lên
- Ý thiếp không phải...-Thiên Bình định giải thích thì bị Thiên Yết gào lên cắt lời
- Nàng đừng có nói nữa. Ta chiều nàng, ta sẽ lấy thêm thê thiếp, theo ý nàng đó. Còn nữa, nàng nên nhớ, ta chưa thực sự thành thân với nàng, nên vị trí Thất này sẽ không thuộc về nàng, hiểu chưa?-Thiên Yết nổi giận rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, để lại Thiên Bình nước mắt lã chã rơi xuống, còn Thiên Xứng thì khóc ầm ĩ
- Ta đây, con đừng khóc. Phụ thân của con sẽ không bỏ con đi đâu, ngoan nào. Chỉ là phụ thân đang nổi giận thôi...-Thiên Bình ôm con vào lòng
- Mẫu thân, con đồng ý!-Thiên Yết rầm rầm bước vào phòng Trác Phúc Tấn
- Thiên Yết, con nói chuyện với ta mà như vậy sao? Con đồng ý mà thái độ hằn học như vậy sao?-Trác Phúc Tấn đang nhấp chút trà, bị Thiên Yết làm cho giật mình
- Con đồng ý rồi đó, mẫu thân còn không mau quyết định đi là con sẽ đổi ý đó
- Được rồi!-Trác Phúc Tấn hơi ngạc nhiên trước thái độ của Thiên Yết, nhưng cũng gật đầu, có lẽ là nhờ Thiên Bình-Ta đã chọn ngày cho con rồi, cuối tháng này sẽ cho hai con thành thân ngay. Nếu không sẽ phải đợi đến một năm sau. Ta muốn con thành thân sớm nhất có thể
- Nhanh như vậy sao? Chỉ còn 6 ngày nữa...-Thiên Yết hơi chau mày, nhưng nghĩ đến những lời Thiên Bình nói thì lập tức gật đầu
- Vậy được. Đó là một cô nương rất xinh đẹp, nên con không phải lo đâu!-Trác Phúc Tấn tươi cười
Thiên Yết chỉ hừ lạnh một cái, rồi bỏ về phòng làm việc. Còn Thiên Bình thì lại đang thầm lặng khóc lóc trong bóng tối
- Công Chúa, Phò Mã Gia chỉ giận người một chút thôi, Phò Mã Gia yêu thương người như vậy, tuyệt đối sẽ không giận lâu đâu!-Ngọc Bích an ủi
- Không đâu, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi. Mới 7 ngày mà đã nghiêm trọng như vậy, ta phải làm sao?-Thiên Bình than thở. Thật là, tên Thiên Yết này, lúc nào cũng chỉ nghe hết đoạn đầu câu chuyện, đã suy đoán hết cả câu chuyện ra, lúc nào cũng hiểu lầm người khác. Nàng chỉ là đang định nói tuy nàng đã hứa như vậy, nhưng nàng thực sự rất ích kỉ,nàng không muốn mất chàng vào tay người khác.
- Công Chúa, chúng ta đi ăn thôi...-Ngọc Bích nhìn ra ngoài trời đã tối. Công Chúa đã không ăn gì từ sáng đến giờ
- Ngươi ăn đi, ta không đói-Thiên Bình mỉm cười nhìn Ngọc Bích, đôi mắt sưng húp, nhưng trông nàng vẫn thật xinh đẹp
- Người không đói, nhưng người không ăn, sao có thể có sữa cho Tiểu Vương Gia chứ?
- Phải nhỉ, vậy thì...-Thiên Bình nhìn đứa con trong lòng, lại có thêm động lực
- Công Chúa cứ ở đây, nô tỳ sẽ mang thức ăn vào cho Công Chúa, từ sáng đến giờ người chưa ăn gì, chắc không còn sức để đứng dậy-Ngọc Bích nói rồi đi luôn
Ăn xong, rồi cho Thiên Xứng ăn, sau đó lại ru ngủ. Đợi đến đêm khuya, Thiên Bình vẫn chưa thấy Thiên Yết về phòng, đâm ra lo lắng, bèn đi hỏi các tỳ nữ. Nghe được câu trả lời, môi Thiên Bình nhếch lên, nhưng nước mắt lại rơi
" Phò Mã Gia nói hôm nay ngủ trong phòng làm việc. Và Công Chúa nên về phòng đi ạ, Phò Mã Gia căn dặn chúng nô tỳ phải canh chừng Công Chúa, không cho Công Chúa bước ra khỏi phòng"
Ha, phải rồi, là do nàng quá dễ tin người, là do nàng tự đi tin những mộng tưởng này thôi. Thiên Yết yêu nàng ư? Chuyện quá ư là khó tin, vì Thiên Yết đã hận nàng như vậy,sao lại bỗng chốc thay đổi như vậy chứ? Hay là vì đứa con của nàng? Thiên Yết định giết nó, hay vì nó nên mới chấp nhận nàng?Thật đắng cay, thật đau khổ.Thiên Xứng, ít ra con vẫn sẽ an toàn.
6 ngày trôi qua, Thiên Yết không thèm về phòng lấy một lần. Bên cạnh đó, tin đồn về nàng Công Chúa thất sủng, chỉ mới 7 ngày đã khiến cho Phò Mã Gia đi lấy thêm thê thiếp. Ai ai cũng chê cười nàng, ai ai cũng khinh bỉ nàng. Hôm nay, là ngày mà Thiên Yết rước thêm phi tử về phủ Âu Dương. Trong niềm vui, tiếng cười và lời chúc mừng của mọi người, chỉ có nàng và Thiên Xứng khóc, chỉ có nàng và Thiên Xứng ở bên nhau.
- Công Chúa, vẫn còn có nô tỳ...-Ngọc Bích ôm chặt Thiên Bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro