Chap 11
- Thiên Yết, đây không phải lần đầu tiên ngươi xin ta chuyện này. Cho dù ngươi có xin bao nhiêu lần nữa, thì ta cũng không đồng ý!-Song Ngư mệt mỏi nói với Thiên Yết
- Phụ hoàng, con và huynh ấy yêu nhau...-Thiên Bình nói nhỏ
- Gì cơ?-Song Ngư trợn mắt. Lời tiên tri...còn lời tiên tri nữa...-Bình Nhi à, con còn quá nhỏ...
- Ở mọi triều đại khác, con gái đến 14, 15 tuổi đã có thể gả đi rồi, phụ hoàng.-Thiên Bình cố gắng thuyết phục
- Đó là ở triều đại khác, không phải triều đại của ta.-Song Ngư đột nhiên gắt to, khiến cho tất cả giật mình khiếp sợ.Con gái người, sao người nỡ nhìn nó đau khổ chứ?Trên hết, nếu nó đau một, Ma Kết sẽ đau gấp ngàn vạn lần.-Để khi nào Nhân Mã đăng quang, thêm cả việc lập hậu, thì ta mới có thể gả con, Thiên Bình.-Song Ngư nhẹ giọng lại
- Việc đăng quang...chỉ còn vài tháng nữa, còn người mà con muốn lập hậu, con cũng có rồi!-Nhân Mã vì muốn giúp đứa em gái cưng của mình mà nói luôn đến việc này
- Là ai thế?-Song Ngư quay sang. Như vậy không phải là chỉ sau vài tháng nữa, Thiên Bình sẽ phải theo Thiên Yết về phủ Âu Dương hay sao
- Phụ hoàng, mẫu hậu, tuy việc này không phải là chính thức, nhưng đây là Mạc Bạch Dương, người mà con yêu!-Nhân Mã kéo tay Bạch Dương đến trước mặt mọi người. Chắc các cậu đang không hiểu vì sao Bạch Dương lại ở đây nhỉ? Thật ra là hôm trước Nhân Mã kéo Bạch Dương về, mà quên mất rằng Thiên Bình không có biết gì về chăm con,thế là lại phải đưa Bạch Dương quay lại.
- Con gái của ai đây?-Song Ngư nhíu mày, tính gây khó dễ cho Nhân Mã
- Muội ấy...không có cha mẹ, chỉ còn một người em trai làm Thái Y-Nhân Mã thành thật kể lại
- Không có tiền đồ như vậy, sao có thể xứng với con?-Song Ngư vặn vẹo
- Mẫu hậu cũng từng là kĩ nữ, Thái Hậu cũng đã từng khuyên Phụ Hoàng như vậy, Phụ Hoàng cũng đâu có nghe?-Nhân Mã bướng bỉnh lôi chuyện cũ ra
- Con...-Song Ngư không thể nói được gì cả, chỉ biết hừ lạnh một tiếng-Tùy con. Còn Thiên Bình...
- Phụ Hoàng, con và Thiên Yết đã có một đứa con.-Thiên Bình nói thẳng, sợ lại bị từ chối
- Sao?-Song Ngư quay lại, trừng mắt nhìn-Từ bao giờ?Khi nào?Nó đâu?
- Con của con đã gửi về phủ Âu Dương, nếu Phụ Hoàng không tin có thể đến đó hỏi.-Thiên Bình đối diện với Song Ngư, không một chút sợ hãi
- Bình Nhi, nàng bình tĩnh một chút, để ta nói cho!-Thiên Yết nói nhỏ. Dù chỉ là một câu nói, nhưng cũng khiến Thiên Bình bình tĩnh hơn phần nào
- Bây giờ thì còn cách nào khác? Con đã có con với Thiên Yết, thì ta chỉ còn cách gả con cho Thiên Yết, con của con mà thiếu hụt tình thương của cha mẹ, thì sẽ rất đáng thương, giống như con ấy-Song Ngư thở dài
Tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên. Thật không ngờ Hoàng Thượng lại nói ra những câu tình cảm như vậy, đã thế còn chấp nhận đứa cháu của mình một cách nhanh chóng nữa
- Nhưng có chuyện gì xảy ra, còn đều phải báo cáo lại cho Phụ Hoàng. Còn nữa, mỗi tuần và vào ngày lễ, đều phải trở về thăm Phụ Hoàng, Mẫu Hậu và cả những người này nữa. Phủ Âu Dương cũng đâu có xa đây lắm đâu.-Song Ngư dặn dò thêm, không quên ánh mắt đe dọa Thiên Yết, nếu làm tổn thương Thiên Bình thì tru di...ơ quên, thì trảm., chứ tru di cửu tộc thì khác nào con cháu của Thiên Bình chết hết?
- Vâng, tạ ơn Phụ Hoàng!-Thiên Bình cười híp mắt
Và sau đó là có người hộ tống nàng về phủ Âu Dương
- Tiểu Yết, đã về rồi?-Trác Phúc Tấn vừa ôm đứa bé, vừa hồ hởi chạy ra-Thế Bình Nhi có về cùng con không?
- Nàng ấy đang ở ngoài kia...-Thiên Yết thở dài
- Con bé đang làm gì?-Trác Phúc Tấn dò hỏi
- Đang đuổi hết mấy tên lính mà Hoàng Thượng cho đi theo về
- Ra vậy sao?A, con bé kia rồi-Vừa nhìn thấy Thiên Bình,mắt Trác Phúc Tấn đã sáng lên-Thiên Bình, rất cảm ơn con đã sinh cho ta một đứa cháu trai xinh đẹp, bụ bẫm như này!
- Đó là bổn phận của con mà, người đừng như vậy!-Thiên Bình xua tay
- Thiên Bình, ta muốn con dọn dẹp lại phủ Âu Dương này, trong một tuần. Con có làm được không?-Trác Phúc Tấn với ý định khiến Thiên Bình phải phục vụ, nếu không thì phải đuổi thẳng cổ cô ta.
- Dạ, được! Nhưng dọn dẹp là bao gồm những việc gì ạ?-Thiên Bình nghiêng đầu
- Ta phải dạy con sao?
- Không, con biết làm. Nhưng người phải nói cho con biết những việc con cần phải làm-Thiên Bình nhẹ nhàng, đoan trang, lời nói không một chút sai sót, khiến Thiên Yết rất vừa lòng, lại làm cho Trác Phúc Tấn càng không ưa nàng
" Định làm gì đây? Giả ngoan hiền sao?"
- Bao gồm lau chùi, giặt và phơi đồ, chuẩn bị thức ăn, tưới cây, tỉa cành.
- Mẫu thân, người làm như vậy, Thiên Bình...-Thiên Yết nghe xong thấy quá nặng nề, bèn nói với Trác Phúc Tấn
- Con sẽ cố gắng-Thiên Bình chỉ cúi đầu, không làm mất lòng Trác Phúc Tấn. Đây cũng coi như là tập thể dục, mặc dù mấy tháng vừa rồi, Thiên Bình đã lấy lại được vóc dáng của mình, nhưng bây giờ vẫn phải duy trì nó.
- Thiên Bình!- Thiên Yết nhíu mày nhìn Thiên Bình. Dẫu biết là Thiên Bình ở lãnh cung chịu khổ quen rồi, nhưng hắn thực không muốn đã đưa nàng về đây rồi lại khiến nàng phải chịu khổ
- Thiếp không sao. Chàng có thể vào chăm con một lúc, lát nữa thiếp sẽ vào.-Thiên Bình ngoài mặt thì cười bên trong thì khóc quay lưng đi
- Ngọc Bích, ngươi mau ra đây!-Thiên Yết vẫy vẫy tay. Một tỳ nữ khá xinh đẹp tới gần
- Nhị Thiếu Gia,a không, Phò Mã Gia, người có gì sai bảo?-Ngọc Bích khẽ nhún một cái
- Từ nay, ngươi sẽ theo hầu Công Chúa, hiểu chứ?-Thiên Yết nhìn Thiên Bình, rồi quay sang Ngọc Bích
- Vâng...-Ngọc Bích hơi ngập ngừng
Đợi Thiên Yết đi rồi, Thiên Bình mới quay sang Ngọc Bích
- Nếu ngươi không muốn theo ta cũng không sao, ta ở trong lãnh cung cũng không có người hầu kẻ hạ, quen rồi.-Thiên Bình mỉm cười, rồi quay đi
- Công Chúa, tại sao người lại lấy Phò Mã Gia?-Ngọc Bích tò mò, đi theo Thiên Bình
- Nếu ta nói là ta yêu chàng ấy, ngươi có tin không?
- Tin chứ...nhưng còn sủng nam của người...
- Ta không thích bọn họ, ta coi bọn họ như huynh đệ trong nhà thôi.-Thiên Bình phủi tay-Có vẻ ai cũng nghĩ về ta như vậy nhỉ...-Thiên Bình cười xòa, mắt thoáng một chút buồn
- Dạ...-Ngọc Bích hơi sợ, nhìn Thiên Bình. Nhưng nàng không nói gì, chỉ đi tiếp.
- Việc này ta làm là được rồi, ngươi mau về đi-Thiên Bình quay lại nói với Ngọc Bích
- Nô tỳ...-Ngọc Bích hơi bối rối. Trước giờ chỉ thấy chủ nhân sai việc tỳ nữ, chưa bao giờ thấy chủ nhân đuổi tỳ nữ đi để tự làm cả-Có phải Công Chúa không vừa lòng với nô tỳ không?
- Ngốc nào, đây là việc ta được giao, sao ta có thể bắt ngươi làm cùng chứ?
Một cảm giác dâng lên trong lòng Ngọc Bích. Ngọc Bích cảm thấy...Công Chúa này không phải người xấu, là người có tâm địa cực kì tốt
- Nhưng nô tỳ đã đồng ý đi theo Công Chúa, vậy nên, việc dọn dọn nô tỳ sẽ làm cùng người. Vả lại, 2 người sẽ làm nhanh hơn một người mà, phải không? Còn nữa, Công Chúa chưa biết hết về mọi thứ trong Âu Dương phủ, có nô tỳ bên cạnh không phải sẽ tốt hơn sao?
- Được rồi được rồi, vậy thì nhờ ngươi-Thiên Bình gật đầu
Thế là Thiên Bình cùng Ngọc Bích đến giờ là dậy dọn dẹp một chút, sau đó tưới cây, hoa một chút, rồi đi nấu ăn. Xong rồi Thiên Bình sẽ về trông Tiểu Xứng, rồi lại dậy dọn dẹp, rồi lại tỉ cây lá, rồi đi nấu ăn, rồi về trông Tiểu Xứng, rồi lại tiếp tục đi dọn dẹp cho tới khuya mới về đi ngủ.
- Nàng làm việc quá sức như vậy, ta thực sự rất lo!-Thiên Yết nằm cạnh Thiên Bình thì thầm
- Thiếp không sao? Cơ mà chúng ta đã thành thân đâu, ai cho chàng lên giường nằm với thiếp?-Thiên Bình quay sang
- Thì đằng nào ta với nàng chẳng tân hôn sớm rồi, ngủ với nhau thì có sao?-Thiên Yết ôm chặt Thiên Bình nói
- Tiểu Xứng sẽ thức mất, chàng nói nhỏ thôi!-Thiên Bình vỗ về Tiểu Xứng
- Được rồi, là do ta lo cho nàng thôi!-Thiên Yết ôm Thiên Bình, rồi gục vào tóc nàng mà ngủ
Còn về Trác Phúc Tấn, thấy ngày nào Thiên Bình cũng dậy sớm ngủ muộn làm việc mà bà giao cho, nhưng vẫn qua lại thỉnh an bà, trong lòng có chút thương xót. Lại thêm chuyện Thiên Yết kể lại về Thiên Bình, bà lại cảm thấy tội lỗi hơn. Nhưng vì lòng tự trọng, bà đâu còn cách nào lấy lại mệnh lệnh đó đâu.
Hôm nay, là ngày cuối Thiên Bình phải dọn dẹp. Đúng như nàng đã sắp xếp, hôm nay cũng là ngày nàng sẽ hoàn thành. Đang lau chiếc bàn gỗ ở hoa viên, Thiên Bình bỗng nghe thấy những lời bán tán của các tỳ nữ
- Một công chúa ở lãnh cung, về đây chỉ để phục vụ và làm những việc của chúng ta. Chứng tỏ đối với Trác Phúc Tấn, cô ta chỉ như tỳ nữ chúng ta
- Phải, chắc cô ta đã dùng cơ thể và khuôn mặt của mình để Phò Mã Gia chú ý, chứ không sao loại người như cô ta có thể bước chân vào phủ Âu Dương như vậy được chứ?
- Mà cũng chẳng biết, thằng bé kia có phải con của Phò Mã Gia không nữa?
- Hằng đêm phải ngủ cùng con người dơ bẩn như vậy, không biết Phò Mã Gia cảm thấy thế nào?
Ngọc Bích nghe thấy, nổi sung lên, định vào nói cho những cung nữ không biết liêm sỉ kia một trận. Thiên Bình thì chỉ im lặng đau khổ. 19 năm phải nghe những lời đàm tiếu đó, nàng vẫn chưa thực sự quen với nó.
- Ngọc Bích, đừng manh động. Kệ họ đi. Họ nói gì cứ kệ họ, cứ để lương tâm trong sạch và thanh thản là được, chỉ cần ta tự biết ta trong sạch, vậy là đủ-Thiên Bình nhìn Ngọc Bích đang hừng hực lửa, thì nhẹ nhàng nói, rồi ngẩng đầu lên-Với cả, còn có ngươi tin ta, phải không?
- Công Chúa...người thật tốt, vậy mà họ...-Ngọc Bích rưng rưng nước mắt
- Không sao!-Thiên Bình đứng dậy, ôm Ngọc Bích vào lòng
Chát...một tiếng động vang lên bên tai Ngọc Bích và Thiên Bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro