Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Ừ, có chuyện gì sao?-Song Tử vô tư hỏi 

- Xin lỗi, muội không thể. Chuyện này...huynh nhờ người khác thì hơn!-Thiên Bình cúi đầu 

- Muội không giúp ta? Vậy mà bảo muốn trả ơn ta sao? Đến một việc cỏn con như vậy, muội lại không làm được là sao kia chứ?-Song Tử nói to 

- Huynh...huynh hiểu sai rồi!-Thiên Bình cố gắng giải thích 

- Sai? Sai gì chứ? Chẳng qua là vì muội không muốn giúp huynh...

- Vì muội yêu Thiên Yết!-Thiên Bình cay đắng, chấp nhận nói ra sự thật-Cho đến giờ muội vẫn yêu Thiên Yết, yêu rất nhiều, huynh hiểu không?Đứa con trong bụng muội cũng là của Thiên Yết...-Thiên Bình cũng gào lại 

- Vậy thì sao, nếu muội yêu hắn như vậy, sao không viết? Muội lại đang bao biện cho bản thân sao?

- Vì Thiên Yết hận muội. Vì muội mà Kim Ngưu phải chết, là một người em, đương Thiên Yết phải rất hận muội. Huynh hiểu cho muội một chút đi. Tại sao huynh không nghĩ đến việc, vi sao muội phải bỏ trốn? Nếu Thiên Yết không hận muội, thì có lẽ huynh ấy sẽ chấp nhận đứa con này.-Thiên Bình gào thét trong đau đớn 

- Thiên Bình, ta xin lỗi...-Song Tử đau xót, hóa ra, hoàn cảnh của Thiên Bình còn đau đớn hơn hắn gấp nghìn lần 

- Trong mắt nàng, ta là người như vậy thật sao?- Thiên Yết đứng ngoài, nghe thấy những lời của Thiên Bình thì không khỏi xót xa 

- Th...Thiên...Yết...-Thiên Bình lắp bắp-Sa...sao lại...sao huynh lại ở đây...?

- Ta hỏi nàng...trong mắt nàng, ta là người như thế nào...?-Thiên Yết ghì Thiên Bình vào tường 

- Thiên Yết, dừng lại, Thiên Bình đang có thai đó!-Nhân Mã can ngăn 

- Thiên Yết, huynh dừng lại đi, Thiên Bình sẽ đau đó!-Xử Nữ cũng lại gần kéo Thiên Yết ra 

Thiên Bình hoảng sợ, run rẩy. Nàng cắn chặt môi đến bật cả máu, hai tay ôm bụng. Nàng đau bụng quá, nhưng nàng lại thực sự không thể nói được. Nàng sắp sinh rồi. Nhưng nàng sợ, nàng sợ lắm, chỉ cần nàng sinh đứa trẻ này ra, nó sẽ chết, bởi chính người cha của nó. 

" Huynh ấy đến tận đây...là để giết con của ta...làm ơn...đừng mà, muốn hành hạ ta thế nào cũng được, nhưng xin đừng giết con của ta...xin huynh...Thiên Yết" 

Thiên Bình quá đau đớn, ngồi xuống. 

- Bình Nhi, muội sao vậy?-Nhân Mã chạy lại đỡ Thiên Bình 

- Muội đau quá...hình như...sắp sinh rồi...-Thiên Bình thở gấp 

- Mau, đưa muội ấy lên giường mau!-Song Tử nói nhanh 

- Thiên Bình, muội cố chịu một chút!-Bạch Dương trấn an Thiên Bình 

Thiên Yết sững sờ nhìn Thiên Bình. Dù đau quằn quại như vậy, nhưng Thiên Bình vẫn không hé răng nửa lời nói với hắn. Thiên Bình...nàng thực sự hận hắn như vậy hay sao? 

- Thiên Yết, ra ngoài với ta một chút-Nhân Mã nhìn Thiên Yết với ánh mắt sắc lẹm

Đi cùng Nhân Mã ra ngoài, Thiên Yết cũng chỉ biết im lặng suy nghĩ. Tiếng kêu đau đớn của Thiên Bình, cũng như là tiếng hướng dẫn của Song Tử, cổ vũ của Xử Nữ khiến Thiên Yết trong lòng quặn thắt 

- Biết ta kêu ngươi ra đây để làm gì không?-Nhân Mã giọng run run, kìm nén cơn giận dữ 

- Ta không biết!-Thiên Yết trả lời dứt khoát, rồi nghe ngóng tiếng động bên trong căn nhà nhỏ kia 

Rầm. Nhân Mã đấm vào mặt Thiên Yết một cái. 

- Ngươi gây ra bao nỗi đau đớn cho Thiên Bình, vậy giờ tại sao vẫn có thể dửng dưng đứng đây? Nhìn Thiên Bình, ngươi không thấy đau lòng hay sao?

- Đau, đau lắm chứ. Ta yêu Thiên Bình như vậy, nhưng những gì ta nhận được là sự khinh ghét của nàng ta, sao ta có thể chịu được kia chứ?-Thiên Yết lao vào đánh Nhân Mã 

- Ngươi thật tàn nhẫn. Thiên Bình mang trong mình giọt máu của ngươi, trong khi đó, ngươi lại đi thành thân với một người khác, ngươi nghĩ Thiên Bình có thể chịu nổi sao?-Nhân Mã và Thiên Yết vừa vật lộn, vừa cãi nhau 

- Thế Thái Tử, ta phải làm sao mới vừa lòng ngươi đây?

- Ta chẳng cần ngươi phải làm vừa lòng ta, người cần nó là Thiên Bình. Ngươi biết không, Thiên Bình bản tính vốn không tự tin vào bản thân, nhìn thấy người khác đi cạnh ngươi là tự nói rằng "muội không xứng", hay "cô ấy hơn muội", hay "muội chẳng có tư cách gì để đòi ở cạnh huynh ấy cả",...Nhưng theo ta, ngươi mới thật không xứng đáng. Kẻ như ngươi, chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, ngươi tin những lời Thiên Hạ đồn đại, nhưng lại không tin vào lời nói của nó. Ngươi nói xem, ngươi xứng với Thiên Bình chỗ nào? 

- Phải, ta không xứng với Thiên Bình, một chút cũng không. Nhưng ta không thể từ bỏ Thiên Bình, ta sẽ trở thành người xứng đáng với Thiên Bình, ta không thể cam tâm nhìn nam nhân khác đứng bên nàng ấy được. 

- Vậy thì để ta thấy nỗ lực đó của ngươi đi. Nếu ngươi không làm được, hay chưa thể đạt được, thì đừng có đến gặp Thiên Bình. Trong tư tưởng của con bé, ngươi chỉ muốn giết nó và đứa con của nó mà thôi.

- Nếu ta nói, ta muốn đưa Thiên Bình về làm thê tử của ta, ngươi có đồng ý?-Thiên Yết nói nhỏ 

- Nếu được thì tốt, ta sẽ giao Thiên Bình cho ngươi!-Nhân Mã mỉm cười. Cả hai buông nhau ra, nằm thở dốc-Nếu ngươi không chăm sóc được cho Thiên Bình, ta sẽ xử lí ngươi đó. 

Một lúc sau, tiếng khóc vang lên. Đứa trẻ đó đã ra đời. 

- Thiên Bình, là con trai, là con trai đó.-Xử Nữ hớn hở khoe với Thiên Bình- Muội...này...muội sao thế?

- Muội hơi mệt, muội muốn ngủ chút. Tỷ...cho muội bế con được không?-Thiên Bình cả người bết mồ hôi, nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp 

Xử Nữ trao trả lại đứa bé cho Thiên Bình. Ôm con vào lòng, Thiên Bình cười rạng rỡ. Đứa trẻ này...Sau này sẽ phải đưa nó đi thật xa, tránh xa dư luận và Thiên Yết. 

- Thiên Bình, cháu ta đâu?-Nhân Mã nhảy vào 

- Huynh nhẹ nhàng thôi, Thiên Bình mới ngủ rồi. Là con trai, huynh thấy sao? Nó sẽ là một hoàng tử rất đẹp trai, phải không?-Bạch Dương huých vai Nhân Mã-Muội cũng muốn có con rồi 

- Ta chả thấy đẹp gì. Đỏ hỏn nhăn nhúm...giống khỉ hơn...-Nhân Mã vụng về miêu tả 

- Lúc nhỏ đứa nào chẳng thế, vài ngày sau sẽ khác thôi mà...-Bạch Dương nhéo má Nhân Mã 

- Muội đừng tưởng ta yêu muội mà muội lộng hành bắt nạt ta nhé!-Nhân Mã liếc nhìn Bạch Dương 

- Được rồi mà, muội xin lỗi!-Bạch Dương cười trừ 

- Thiên Yết, ngươi ở lại đây chăm sóc Thiên Bình. Ta và 3 người họ đi về. Nhớ là đối xử tốt với Thiên Bình vào đấy.-Nhân Mã đe dọa 

Thiên Yết hừ một cái, rồi gật đầu. Kéo ghế, ngồi cạnh giường, Thiên Yết nắm lấy tay Thiên Bình, nhìn nàng ngủ mà thì thầm 

- Là ta không tốt, đã đối xử tệ với nàng. Vậy mà nàng còn sinh cho ta một đứa con. Nàng thật khiến ta quá khó xử, Thiên Bình. Nếu ngày đó ta nghe nàng nói, thì có lẽ giờ ta và nàng đã được ở bên nhau rồi. Thiên Bình, nàng ở cạnh ta, ta sẽ bù đắp cho nàng, được chứ? 

Nói rồi, Thiên Yết ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay Thiên Bình. 

Khi tỉnh dậy, thấy tay mình nặng nặng, Thiên Bình quay sang nhìn. Người này là Thiên Yết, người mà nàng rất rất yêu. Trông lúc ngủ, chàng thật quá bình yên, không chút lạnh lùng. Khẽ vuốt tóc Thiên Yết, Thiên Bình mỉm cười. Nếu hắn yêu nàng...thì tốt quá...Mà từ từ...dừng lại chút, hắn tới đây là để giết con nàng, mà hắn lại đang nằm rất gần con của nàng, nàng có thể nghe rõ tiếng thở của hắn. Không lẽ, là đầu độc bằng hơi thở sao? Thiên Bình giật mình, ôm con rồi lùi ra xa. Hành động rút tay lại cảu nàng khiến Thiên Yết tỉnh giấc.

- Thiên Bình à...-Giọng nói của Thiên Yết dịu dàng vang lên 

- Thiên Yết, huynh làm gì ta cũng được, nhưng con của ta, xin huynh đừng...-Thiên Bình đang nói, lập tức bị Thiên Yết chặn lại bằng một nụ hôn 

- Nàng ngốc, con của nàng là con của ta, sao ta giết nó được chứ. Ngoan, theo ta về phủ Âu Dương, ta sẽ lập nàng làm Thất của ta!-Thiên Yết mỉm cười, nắm lấy tay Thiên Bình 

- À...ờ...-Thiên Bình ngây ra một hồi- Hả? Gì cơ? Là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? 

- Là...Ta Yêu Nàng, Công Chúa ạ!-Thiên Yết đặt một nụ hôn lên trán Thiên Bình 

- Đừng đùa, ta không mắc bẫy đâu.Con ta, huynh định làm gì thằng bé?-Thiên Bình nghi hoặc 

- Ta nói thật!-Thiên Yết giọng chắc nịch. Thiên Bình nhìn vào ánh mắt của Thiên Yết, biết là hắn không đùa,mới miễn cưỡng gật đầu

Nói xong, Thiên Yết lấy trong người ra một cặp nhẫn đá màu đen.

- Thứ này...ta tặng nàng. Đây là nhẫn Ước Hẹn, khi đã đeo vào, sẽ không rời xa nhau!-Ánh mắt Thiên Yết chân thành, đeo chiếc nhẫn này vào tay Thiên Bình 

Thiên Bình trào nước mắt,khóc vì hạnh phúc, khóc vì những buồn tủi. 

- Nàng chấp nhận ta chưa?-Đáp lại câu hỏi của Thiên Yết, là cái gật đầu của nàng. 

Thế là, hai người họ sống với nhau và hạnh phúc mãi mãi. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa chút thôi, không có chuyện đấy đâu. Nghỉ ngơi một thời gian, Thiên Yết đưa Thiên Bình trở về. Trước tiên là trở về lãnh cung, tạ lỗi với mọi người 

- Đã một năm mà vẫn chưa thể tìm thấy Thiên Bình, ta thật sự rất lo lắng...-Ma Kết ngày đêm túc trực trong lãnh cung chờ đợi đứa con gái 

- Thiên Bình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta phải có niềm tin chứ, phải không?-Sư Tử ôm Bảo Bình vào lòng, vỗ về 

- Phụ hoàng, mẫu hậu, con...về rồi!-Thiên Bình nức nở nói 

Tất cả mọi người quay sang nhìn. Là Thiên Bình, Thiên Bình về thật rồi. 

- Con đã đi đâu? Sao giờ mới về? Phụ hoàng đã rất lo lắng cho con-Song Ngư ôm đứa con gái ngốc vào lòng 

- Con bất hiếu...đã làm cho mọi người lo lắng!-Thiên Bình òa khóc 

- Không sao không sao, con trở về an toàn, ta an tâm rồi!-Ma Kết cũng ôm đứa con bé bỏng của mình vào lòng

- Muội có biết tất cả mọi người đều rất lo lắng cho muội không hả? Nếu muội xảy ra chuyện gì thì ta phải làm sao?

- Muội xin lỗi, tỷ đừng khóc mà-Thiên Bình dù đang khóc nhưng vẫn cố gắng trấn an tinh thần của mọi người 

- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, thần, Âu Dương Thiên Yết có chuyện muốn bẩm báo-Thiên Yết cắt ngang 

- Mau nói!-Song Ngư đang vui mừng quay sang 

- Thần cầu xin Hoàng Thượng cho thần được thành thân với Công Chúa Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: