Chương 1: Tên đó đúng là vừa lỗ mãn vừa chướng mắt
Hôm nay là một buổi chiều muộn, Tam thiên thái tử - Na Tra đi tuần ngang Đông Hải. Gã sau khi được phong thần thì lại tay không rỗi nghề, Thiên đế sợ gã chạy hết chỗ này đến chỗ khác náo loạn nên giao trọng trách đi tuần tứ hải cho gã. Công việc nhàm chán này diễn ra mỗi ngày, đến nay cũng đã tròn một tuần trăng.
Na Tra đi dạo dọc bờ biển, mắt gã đảo sang trái rồi lại đảo sang phải, cuối cùng dừng trên người một thiếu niên trong bộ y phục trắng với họa tiết xanh nhạt. Hình như hắn đang làm phép gì đó, chẳng mấy chốc mà mây từ bốn phương tám hướng đã kéo lại ùn ùn. Na Tra vốn tính tình liều lĩnh, liền triệu ra Hỏa tiêm thương phóng tới.
"Này!"
Thiếu niên ấy cảm nhận được hỏa tức cháy phừng phừng đang lao đến vội vun tay đỡ, Hỏa tiêm thương bị cản lại trong không trung. Cậu quay sang định lên tiếng bất bình thì lại bị Hỗn thiên lăng nối đuôi lao vào. Dù chỉ thấy được thân ảnh mờ ảo của đối phương lẫn trong hòn lửa, cậu cũng dần dà đoán được người này là ai.
"Thái tử gia, chúng ta không thù không oán gì cả!"
Chỉ thấy thiếu niên anh tuấn nhẹ xoay người, hô băng gọi ra Bàn long băng chùy đáp trả, dần dần áp chế đi hỏa lực của Na Tra.
"Yêu quái nhà ngươi cũng coi như có chút tài mọn đấy, nếu vậy ta sẽ không khách sáo nữa!"
"Khoan đã, ta là con trai của Đông hải Long vương – Ngao Bính. Không phải là yêu quái!"
Na Tra khẽ nhướng mày, động tác đánh đấm cũng dừng lại nhưng vẫn không chịu hạ lửa quanh thân. Đúng thật thiếu niên ấy là người của Long tộc vì gã thấy đôi sừng vừa vặn trên đầu Ngao Bính.
"Vậy tên rồng miệng còn hôi sữa như ngươi hô mưa gọi gió gì ở đây?"
Ngao Bính không thích bị gọi như vậy. Dù gì y cũng đã được phong làm thần mưa ở mảnh đất này rồi mà!
"Ta là thần mưa thì có vấn đề gì khi hô mưa vậy Thái tử gia? Long tộc bọn ta cũng cùng chung mục đích trấn yêu trừ ma mà thôi, người đừng có vô lý thế chứ!"
Na Tra nghe mình bị nói là vô lý thì không cam lòng. Gã muốn đáp trả gì đó nhưng sát ý trong người gã nổi lên quá mạnh, chỉ biết đâm Hỏa tiêm thương thẳng đến. Ngay từ đầu, Na Tra vốn dĩ nghĩ Ngao Bính chỉ là một loài yêu quái nhỏ nên không dụng đến hai phần công lực, thực ra nếu đánh trực diện như này y sẽ không thể thắng gã.
"Ta không phải đối thủ của Thái tử, cớ sao người lại có sát ý như vậy?!"
"Vì ngươi chướng mắt ta!!!"
Hỏa cầu mà Na Tra phóng ra lao thẳng vào Ngao Bính, y chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nhờ Vạn long giáp. Từng mảng vảy rồng sáng lóe lên chập chờn rồi bắt đầu rời ra, Vạn long giáp chỉ có thể chống chịu nhiều nhất là ba chiêu nữa của gã thôi. Ngao Bính không cam lòng khi giáp hộ thân mà cả Long tộc phải "cắn răng rút vảy" để luyện ra lại bị phá vỡ trong một dịp Na Tra ngẫu hứng.
Ngao Bính lao lên dùng chùy trảm phá chiêu của gã nhưng cũng chẳng ăn thua là mấy. Y cảm thấy cứ đâm đầu vào như vậy thì không ổn vì y đã mơ hồ nhận ra được cái rát của lửa thiêu. Hay là quay trở về Đông Hải? Không, với tính cách của Na Tra, ắt hẳn gã sẽ biến cả Đông Hải thành biển lửa mất.
Na Tra cứ lao đến như kẻ mù đi đêm, sau một loạt giao tranh, Ngao Bính dường như đã nhận ra được đây là địa hình lợi thế của gã. Vậy thì chỉ còn cách thắng bằng chiến thuật mà thôi.
Ngao Bính đứng sững giữa không trung, đôi mắt sắc lạnh nhìn về Na Tra.
"Đông kết!"
Ngay lập tức, lòng bàn tay y phát ra một tia sáng xanh lam tựa linh hồn của băng tuyết ngưng tụ thành hình. Tia sáng quét qua mặt biển như gào thét, hóa thành từng tiếng lách tách. Cuối cùng, một diện tích lớn biển bị Ngao Bính khóa chặt trong băng.
Ngao Bính chủ động đổi địa hình chiến đấu sang trên mặt biển, quả thực như dự đoán của y, Na Tra liền đuổi theo sau. Phong hỏa luân xoay chuyển phát ra những luồng sáng dữ dội, gã tiến đến đâu, từng rãnh băng xuất hiện dài đến đấy. Nhưng khi gã đến đủ gần Ngao Bính, một trận pháp xuất hiện trói chặt gã trong không gian hẹp hơn. Lớp băng tuy dày nhưng do sức nóng từ hỏa lực mà chẳng mấy chốc đã tan đi thấy rõ.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể cầm chân ta bằng mấy trò vặt vãnh này sao?"
Bởi nếu đỡ trực diện bằng Vạn long giáp, chắc chắn sẽ không cầm cự được lâu dài. Nhưng hộ giáp này nói cho cùng cũng là pháp khí cấp cao trong Long tộc, đương nhiên không tầm thường như thế. Thật ra, Vạn long giáp còn có thể làm hao tổn linh khí của đối phương trong chiến đấu, chiêu thức đánh đến càn mạnh thì đi đến cuối cùng công lực chẳng còn bằng một làn gió nhẹ.
Sở dĩ Ngao Bính chọn cách thức này là vì nghe danh Na Tra tính tình vô cùng hung tàn và liều lĩnh, gã có đôi phần ỷ lại vào sức mạnh trời sinh nên đương nhiên sẽ có sơ hở.
Na Tra vừa công phá được trận pháp liền cảm thấy linh lực trong người mình có chút dao động. Ngao Bính thân thủ nhanh nhẹn vừa vặn dùng chùy bổ một chiêu hiểm vào phía sau gã. Na Tra dù có trong thể sáu tay cũng chỉ kịp triệu Hỗn thiên lăng về để che chắn điểm yếu, nhưng do linh lực chống đỡ đang không ổn định nên chẳng thể đỡ được hoàn toàn.
Choang một tiếng, gã bị đẩy ra xa. Ngao Bính thật ra đã tính toán kĩ lưỡng, dù y có dùng mười phần công lực để ra chiêu hiểm này thì Na Tra cũng không thể chết được. Nhưng nếu Ngao Bính không đánh, y sẽ là người bỏ mạng tại đây.
"Xem ra lần này ta không giết được con rồng nhà ngươi thì ta không phải Tam thái tử Thiên giới!!!"
"Ngươi thực sự không còn muốn chức danh này nữa rồi ư, Na Tra. Đến con trai của Ngao Quảng mà ngươi cũng dám giết? Ngươi muốn hắn dâng nước ngập Tam thiên à?"
Từ không trung phát ra một hào quang lan rộng khắp bốn phương tám hướng, trong ánh sáng đó hiện ra một tiên nhân già với áo bào được điểm tô nhiều họa tiết thái cực. Tiên lực của ông ta bao trùm rồi nuốt chửng chiêu của Na Tra. Lúc này gã mới dừng lại, đôi mắt bị lửa che lấp cuối cùng cũng thấy được chút đồng tử đen láy.
Ngao Bính khi thấy người mới xuất hiện liền quỳ một gối xuống, giọng trầm ổn vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Thần, Ngao Bính, cung kính bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn."
Nguyên Thủy Thiên Tôn quét ánh mắt lãnh đạm qua người Ngao Bính, nhưng sâu trong đó thoáng hiện qua một tia tán thưởng. Ngài nhẹ giọng đáp:
"Miễn lễ đi. Khá khen cho một vị thần mưa như ngươi lại có thể khiến Na Tra chao đảo, không hổ danh là Tam thái tử Long cung."
Na Tra sau khi trở về hình dạng ban đầu liền khôi phục lại bản tính, không còn sát khí như lúc nãy nữa. Gã bước đến gần, mắt trừng Ngao Bính nhưng lại nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn:
"Người là sư phụ của sư phụ ta?"
"Quả thật vậy, ta là vi sư của Thái Ất." Ngài dừng lại một chút, hình như là bộ dáng mệt mỏi khi phải giải quyết phiền phức do lũ trẻ gây ra. "Ngọc Hoàng chỉ bảo ngươi đi tuần tứ hải thôi, không kêu ngươi đi gây sự với tứ hải..."
"Nhưng tên đó đúng là vừa lỗ mãn vừa chướng mắt!"
"Vậy thì ngươi là vô cùng lỗ mãn rồi. Ngươi về trước đi, chuyện này ta sẽ không tâu lên Ngọc Hoàng đâu." Nếu thực sự làm lớn thì Thiên đình chắc chắn sẽ là phe bị mất mặt nhất rồi.
Na Tra gã hậm hực một lúc thì cũng chẳng muốn tranh cãi nữa, cưỡi Phong hỏa luân rời đi. Ngao Bính thấy vậy cũng giải thuật, mặt băng kêu lách tách rồi tan ra trong chốc lát. Y nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, y không biết rằng liệu mọi chuyện có trôi qua một cách suôn sẻ được không, dù sao y cũng chẳng muốn phải tâu lại với Ngao Quảng sự việc này.
"Ngao Bính,ta mong ngươi thông cảm cho tên nhóc này, tính tình của nó có chút kỳ quái đi. Tasẽ không để chuyện này xảy ra lần hai đâu." Như ngầm hiểu ý của Nguyên ThủyThiên Tôn, y vội cáo từ trước và tự hứa với mình rằng chuyện này có chết cũngkhông nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro