ii.
8.
Na Tra thường bị nhận nhầm là con gái, thực ra chính chủ cũng chẳng thấy có vấn đề gì, thỉnh thoảng túm hai chỏm tóc, lúc đá bóng bao tiện. Lý Na Tra chưa từng để ý đến ngoại hình bản thân, những bạn nữ biết nó là con trai sẽ chạy tới tỏ tình, mấy bạn nam nhầm nó là con gái cũng sẽ chạy tới tỏ tình, nhưng mấy chuyện này đều không quan trọng, yêu đương làm sao mà quan trọng bằng việc đá bóng được chứ. Lý Na Tra là người sẽ chấn hưng nền bóng đá nước nhà đó, nó luôn tin rằng sức trâu tạo kỳ tích, chỉ cần lực chân của nó đủ mạnh, đội bạn cứ đợi bị nó sút cả bóng cả người vào khung thành đi!
Vậy nên ngày hôm đó, khi cú sút cực căng của nó khiến bóng xuyên rách lưới, đập thẳng vào mặt một người qua đường, kỳ tích của Na Tra đã xuất hiện.
Na Tra chưa từng gặp ai... có thể thuận lợi đón được cú sút của mình hết, càng đừng nói đến việc người nọ lại còn là con gái, tóc dài, màu nhuộm cũng đẹp quá trời. Ờ mặc dù hình như cũng không hoàn toàn thuận lợi lắm, nhưng Na Tra vẫn không kìm được kinh ngạc, tiểu cô nương này thật là trâu bò!
Nhưng ấn tượng đầu tiên kiểu này thực sự không tốt, phải chớp thời cơ coi người ta có ổn không, mau mau xin lỗi, để lại cho người ta một ấn tượng thật tốt đẹp! Na Tra muốn cố gắng hết sức để tỏ ra đẹp trai một chút ấm áp một chút, vậy nên mặc dù rất rất ngại, nhưng nó vẫn mỉm cười chạy tới, quên mất là mình còn đang túm hai chỏm tóc, cũng quên mất chưa đeo lại đôi giày vừa bị mình sút bay mất. Nó cẩn thận hỏi bạn có sao không. Coi nè, mấy câu chuyện tình yêu chẳng phải đều bắt đầu như thế này sao! Thần Cupid không được cấp phép bắn tên trong khuôn viên trường học, thế là chỉ đạo các thể loại bóng đá bóng rổ bay loạn lên, dẫn đến các thể loại tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu.
Nhưng tiếng sét ái tình của bạn Lý Na Tra đi kèm với các thể loại ngoài ý muốn nữa.
Đối phương vừa lên tiếng, Na Tra lập tức nhận ra đây không phải tiểu cô nương cực trâu bò nào mà là một thằng cha cực trâu bò. Ây ya chị em ơi sao ông lại là con trai vậy! Không những thế, người này còn tưởng Na Tra là con gái, nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Ha ha, người anh em, có một tin tốt, hai người chúng ta không có ai là nữ hết, còn tin xấu, cả hai đều là nam.
Cái gọi là tình yêu, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Na Tra thầm nghĩ, con trai thì thôi, kệ xác thằng chả đi, thế là nó kéo lê người nọ tới bệnh viện trường.
Đùa thôi, tình yêu chẳng đi đâu hết.
Lý Na Tra lăn qua lộn lại trên giường ký túc, nhắm mắt lại liền thấy gương mặt ngơ ngác vì bị bóng đập trúng của Ngao Bính, mới đầu nó còn tự an ủi, do bản thân áy náy mới vậy thôi. Được rồi, là áy náy đó, mình sút cả quả bóng vào đầu người ta, trong lòng không thanh thản nổi là chuyện thường tình, mình phải sám hối!
Na Tra nhớ lại lúc Ngao Bính hỏi nó tên là gì, nhớ lại lúc Ngao Bính tự giới thiệu bản thân, rồi lại nhớ đến gương mặt đó. Hầy Lý Na Tra mày là người nông cạn vậy sao, chỉ là một gương mặt thôi, sao có thể thốt ra nổi hai chữ tình yêu chứ, mà... lại còn là hai thằng con trai đó! Lý Na Tra cảm thấy mình không thể chấp nhận được!
Bạn cùng phòng lại còn không ngừng trêu chọc nó, anh Tra ngượng ngùng e ấp thế kia dòm càng giống tiểu cô nương, nó tức đến nỗi phải cầm gối ném xuống giường tầng dưới. "Mày mới là tiểu cô nương, mày mới ngượng ngùng e ấp á!"
Na Tra cảm thấy loại tình cảm không bình thường này đương nhiên là phải bóp chết từ trong trứng nước, vậy nên ngày nào nó cũng đóng cọc ở sân bóng nghiên cứu định lý sức trâu tạo nên kỳ tích. Kỳ tích mà, về mặt lý thuyết thì xác suất xuất hiện cực nhỏ mới được gọi là kỳ tích, nhưng ở đây chúng ta có "sức trâu tạo nên kỳ tích", chỉ cần lực đủ mạnh là lôi được kỳ tích ra rồi. Lực chân của Na Tra đủ mạnh, đến cả tất cũng bị sút bay luôn, vậy nên kỳ tích của nó quả nhiên lần nữa xuất hiện.
"Cậu có thể đổi người khác để làm gôn không?" Ngao Bính hỏi như vậy.
Na Tra thầm nghĩ, may là sút trúng cậu, không thì chắc tôi đã sút cho người ta thập tử nhất sinh rồi.
Bề ngoài Ngao Bính thư sinh yếu ớt, nhưng thể chất tốt ngoài sức tưởng tượng. Cậu phủi bụi đất trên quần áo, đứng lên, lúc nói chuyện hình như hơi ngập ngừng, lại còn nói không chê bai gì đấy, Na Tra không nghe hết nổi, nó chuẩn bị moi hết lời trong lòng ra rồi đây này. Tỉ như, cậu có muốn đá bóng cùng tôi không! Nhưng Na Tra hơi run, nhịp tim của nó cũng hơi nhanh, hình như chức năng nói chuyện của nó bị lỗi, cuối cùng nó quyết định, bản thân cũng phải tới bệnh viện khám bệnh mới được.
9.
Trần Đường không lớn lắm, nghe giọng của Ngao Bính thì có vẻ là người ngay thành phố bên cạnh, Na Tra dành vài ngày liền, đến cả môn đại cương cũng cúp học, ở nhà đào hết diễn đàn của tất cả các trường cấp ba trong các thành phố lân cận lên, cuối cùng cũng tìm được... không thể nói là manh mối mong manh được, phải gọi là một bữa buffet khổng lồ.
Na Tra tìm thấy Bang Sám Hối. Các chị em Bang Sám Hối nhiệt tình tiếp đón, đến cả việc hồi một tuổi Ngao Bính mặc bỉm hãng nào cũng nói cho Na Tra biết.
Na Tra vừa cười vừa đọc ghi chú trong điện thoại, cảm thán mình quả là có tố chất đu idol. Mỗi ngày Bang Sám Hối đều đăng một dòng trạng thái, hôm nay ngươi đã sám hối chưa? Na Tra lanh lẹ sám hồi cùng các chị em, nó quá là có năng khiếu sám hối đi! Giờ Bang Sám Hối vẫn đang đọc thuộc lòng chính sử, đọc kỹ là nhận ra tất cả đều là những câu quote kinh điển Ngao Bính từng thốt ra.
Hầy, gương mặt này của Ngao Bính, cũng coi là gieo hoạ chúng sinh. Đây nào phải Bang Sám Hối gì, rõ ràng là Liên minh người bị hại!
Đến lúc Na Tra chịu lết xác lên lớp đại cương, vừa vào lớp là nó đã thấy ngay thiếu niên tóc dài ngồi hàng đầu tiên, trời ơi, định mệnh cũng đứng về phía ta! Ngồi hàng đầu tiên chắc chắn là sinh viên tốt trong số các sinh viên tốt, Lý Na Tra, mày không phải là đứa nông cạn chỉ biết ham mê sắc đẹp, coi vẻ đẹp nội tại của người thương đi!
May là Lý Na Tra cũng không hề kém cạnh gì trên phương diện học tập, từ trước đến giờ chưa từng biết sợ học là gì. Na Tra nghênh ngang bước vào lớp, suýt nữa đã bị giảng viên đuổi ra ngoài, mấy ngày liền chưa thấy nhân vật này xuất hiện ở lớp bao giờ, giảng viên tưởng Na Tra là sinh viên chuyên ngành khác vào nhầm giảng đường.
Ngao Bính không hề ngẩng đầu lên nhìn nó, cắm cúi chép bài vào vở của mình, được đó, học sinh xuất sắc siêu siêu cấp! Na Tra ngồi xuống sau lưng cậu, Ngao Bính cực kỳ tập trung, vẫn không ngẩng đầu lên. Na Tra cảm thấy chả vui, thôi cứ nghe giảng đã vậy, giờ nó mới nhớ ra mình không mang bút. Ha ha, lâu quá không đi học đến bút cũng quên phải mang luôn. Na Tra gom hết dũng khí chọc Ngao Bính một cái. "Ê, bạn ơi—"
"Á! Là cậu hả!"
Tổ tông của tôi ơi cậu hét cái gì vậy!
Na Tra cạn lời. Sao mà một sinh viên tốt lại suýt bị giảng viên đuổi ra khỏi lớp hai lần liền trong cùng một tiết học chứ, Na Tra sắp không còn mặt mũi nào ngồi hàng hai nữa rồi. Nó như ngồi trên đống lửa, Ngao Bính còn bảo đợi tan học rồi nói, còn gì mà nói nữa, tan học cái là Na Tra biến và không để lại vụn luôn.
Lần này chắc là cắt đuôi được rồi ha, Na Tra nghĩ, sao lần nào gặp cũng mất mặt vậy chứ, hình tượng oai phong của mình đi đâu mất rồi!
Vừa quay đầu liền thấy Ngao Bính đuổi theo phía sau suýt đâm sầm vào người nó. Trâu bò! Anh trai này thật là trâu bò, tốc độ của tôi mà anh trai cũng theo được!
Mình quả nhiên không phải đứa nông cạn chỉ biết ham mê sắc đẹp! Khả năng chịu đòn tấn công này, thể chất này, tốc độ này, nếu gia nhập đội bóng chắc chắn sẽ là một mãnh tướng, nền bóng đá nước nhà có hi vọng rồi!
Na Tra suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên tạo mối liên kết trước đã, mượn vở chẳng hạn, mấy tiểu cô nương hình như đều làm vậy, mặc dù mình không phải tiểu cô nương, nhưng thủ đoạn của Bang Sám Hối vẫn có thể dùng được!
Sao cơ? Ngao Bính không muốn cho mình mượn vở? Trường hợp này Bang Sám Hối chưa dạy cách ứng phó... Sao giờ? Cướp thôi! Vậy nên Na Tra nói, mau nộp vở ra đây!
Nó không tốn chút sức lực nào đã cướp được tranh chân dung của một chú bé lửa.
Chịu luôn! Sinh viên tốt ngồi hàng đầu sao lại vẽ linh tinh trong lúc nghe giảng chứ...
Na Tra không biết phải làm sao, Na Tra đã dùng hết mưu lược rồi.
May là Ngao Bính nói quay về bổ sung bài rồi sẽ cho nó mượn vở, nhưng thế thì phải đợi đến lúc nào chứ, thà cùng ôn bài luôn còn hơn, cả hai đồng thanh như vậy.
Ăn ý nhường nào! Na Tra vui quá trời, đây là gì nào, đây chính tâm linh tương thông, hai người tâm linh tương thông cùng nhau tới thư viện chẳng phải là đi hẹn hò sao, hẹn hò xong lại cùng nhau đi ăn tiếp, phát triển quá trời thuận lợi!
Nhưng tốc độ phát triển đêm hôm đó hơi thuận lợi quá mức rồi. Việc này để nói sau.
10.
Ngao Bính uống bia, hai má đỏ bừng, Na Tra không nhịn được rót cho cậu thêm vài cốc nữa, anh em tốt mà, không biết lần tới được thấy Ngao Bính đỏ mặt là tận lúc nào. Hơn nữa hai người nốc cồn vào liền mạnh dạn hơn rất nhiều, đừng bảo rượu vào lá gan to ra, lá gan Lý Na Tra vốn đã to đó giờ, chẳng qua nó là kiểu thiếu nam giỏi kiềm chế mà thôi.
Lá gan to hơn một chút, lúc cụng ly sẽ không cẩn thận chạm vào ngón tay đối phương, đầu ngón tay cả hai đều lành lạnh tựa băng.
Ngao Bính cười cong khóe mắt, Na Tra đoán có lẽ là tại cậu uống nhiều. Nó thanh toán rồi chuẩn bị về ký túc, lúc quay lại bàn, Ngao Bính đã đập đầu cái rầm nằm ra bàn rồi.
"Đầu cứng thật đấy." Na Tra châm chọc.
Nhưng giờ làm sao ta, sắp tới giờ giới nghiêm rồi, nếu chạy về thì chắc vẫn kịp, nhưng cõng thêm Ngao Bính nữa thì chưa chắc. Mà thực sự phải cõng hả, thế thì cả cơ thể Ngao Bính sẽ dính lên lưng nó, thế không phải là... ớ, Na Tra cảm thấy phiền muộn trong lòng.
Nó lay lay Ngao Bính, ngủ say quá ha. Hành động đưa người thương đi thuê khách sạn lúc nửa đêm vẫn là hơi vượt giới hạn, không còn cách nào khác, hôm nay không về ký túc được, đành phải đưa về nhà mình thôi.
Na Tra là người bản địa nhưng bố mẹ không hay ở nhà, nó cũng không muốn về nhà, cả căn nhà trống trải chỉ có một mình chán ngắt, hôm nay coi như là tình huống đặc biệt đi.
...
Vẫn là ngại quá không dám cõng, Na Tra tha Ngao Bính lên taxi. Bạn ơi, tôi tin tưởng thể chất của bạn, va đập một chút chắc cũng không thấm vào đâu đâu.
Về đến nhà, Na Tra quẳng Ngao Bính lên ghế sô pha, quay người đi đun nước sôi, còn chưa kịp vào đến nhà bếp, Ngao Bính đã ôm lấy nó từ phía sau. Nói chính xác là, Ngao Bính đứng không vững nên đổ rạp lên người nó.
"Tỉnh rồi?" Na Tra hỏi.
Hơi thở của Ngao Bính vẫn còn mùi rượu, phả ra ngay bên tai nó. Làm cái trò gì vậy trời, Na Tra sắp nổ tung đến nơi, chỉ muốn chửi cậu tỉnh rồi thì tự đi đun nước mà uống, tôi không hầu hạ đâu. Nhưng dường như Ngao Bính không có ý định động đậy nữa, chỉ im lặng giữ nguyên tư thế miễn cưỡng gọi là "ôm" này thôi.
Không tỉnh táo mà còn thả thính cỡ này, điều may mắn duy nhất là Ngao Bính vẫn đang nhắm mắt, vẫn ổn, chỉ cần không chạm mắt nhau, Na Tra vẫn còn kiên trì phòng thủ được.
Một lần nữa, nó quẳng Ngao Bính lên ghế sô pha, đừng trách thẳng nam tuyệt tình, chỉ hận tình yêu sao còn phân biệt giới tính.
Hơi nước bốc lên, nước trên bếp sôi sùng sục, Na Tra lôi lọ đường trắng trong tủ lạnh ra, gọi Ngao Bính dậy uống nước giải rượu. Nó không ngờ tửu lượng của Ngao Bính kém đến vậy, sợ nửa đêm dạ dày trào ngược nôn mửa rồi bị sặc chết, tẹo nữa nhất định phải bắt Ngao Bính ngủ nằm nghiêng.
Nhưng gọi mãi mà Ngao Bính không dậy, Na Tra qua loa bắt mạch, ừm ừm không phải hỉ mạch, mà nó vốn cũng không biết bắt mạch, đành đưa tay lên kiểm tra hơi thở, ừ vẫn chưa đi hẳn.
Gương mặt lúc ngủ của Ngao Bính cũng đẹp quá, Na Tra nghĩ, chọc chọc má cậu, Ngao Bính không tỉnh, vậy nên Na Tra mượn chút cồn còn sót lại trong người, bắt đầu to gan hơn. Lúc đầu chỉ là đầu ngón tay, sau đó dần biến thành một bàn tay, nó chầm chậm chạm vào đầu mũi, gò má Ngao Bính, vén sợi tóc không ngoan rơi xuống che mất gương mặt cậu lên, để lộ vầng trán cực cứng cực sắt thép có thể đỡ được hẳn một cú sút của nó. Na Tra lại nghĩ, sao cậu ấy lại không đau được chứ, lực chân của mình ra sao mình tự biết, sức trâu tạo nên kỳ tích đó.
Nó nhìn gương mặt Ngao Bính, như lần đầu tiên gặp cậu, từng đường nét và biểu cảm trên gương mặt này, Na Tra đều quan sát vô cùng tỉ mỉ.
Thế này chẳng phải xong đời rồi à, còn biện hộ được gì nữa, sau này ông đây chính là người phải sống mãi trong sự cắn rứt lương tâm.
Na Tra hơi buồn ngủ, nhưng vẫn muốn ngắm người trong lòng lâu hơn một chút.
Đột nhiên, Ngao Bính nắm lấy bàn tay nó.
Ngao Bính tỉnh rồi. Na Tra vẫn chưa kịp rụt bàn tay đang sờ mặt cậu về, hành vi khiến bản thân phải cắn rứt lương tâm của nó bị bắt quả tang tại trận. Đã thế hiện trường vụ án lại còn là ghế sô pha ngay trong nhà nó, ôi cao xanh ơi người đề nghị đi uống rượu cũng là nó luôn, mưu đồ rõ ràng, dễ dàng bị vạch trần không thể chối cãi.
Thú nhận với bản thân rằng mình thích người ta là sắp xong đời rồi, bị người ta phát hiện ra việc mình thích người ta là xong đời thật luôn.
"Tôi... không phải..." Na Tra muốn rút tay mình ra, tiêu huỷ chứng cứ phạm tội, nhưng Ngao Bính nắm chặt tay nó không chịu buông.
Thôi kệ đi, Na Tra nhắm mắt, không muốn đối diện với thực tại nữa.
Nhưng giây tiếp theo, giây tiếp tiếp theo, không khí vẫn rất yên tĩnh, không có ai phán xét nó cả. Na Tra hé mắt, phát hiện ra Ngao Bính chỉ đang mỉm cười nhìn mình, cầm bàn tay nó áp lên gò má mình.
Na Tra cảm thấy lòng bàn tay mình túa đầy mồ hôi. Là sao đây! Muốn sao nữa!
Nó gỡ những ngón tay Ngao Bính ra, rụt tay mình về. Ngao Bính chẳng nói gì hết, dường như vừa nãy chẳng xảy ra chuyện gì cả.
"Uống đi." Na Tra đưa nước đường cho Ngao Bính, tự mình cũng uống một cốc, trước khi uống còn không quên cụng ly.
Ngao Bính nghe lời uống hết cốc nước đường, cởi quần áo của mình ra, sau đó quay sang cởi quần áo của Na Tra.
"ĐÙ MÁ!"
Na Tra ngớ người, tốc độ phát triển gì đây?
Ngao Bính: "Bẩn rồi, mình đi giặt."
Na Tra thở phào nhẹ nhõm, không biết con người kia rốt cuộc đã tỉnh rượu chưa, thôi muốn giặt thì cho giặt. Vật lộn nãy giờ đúng là hơi kích thích thần kinh, nhưng Na Tra buồn ngủ thật rồi, nó trải sẵn chăn cho Ngao Bính rồi thả người lên ghế sô pha thiếp đi. Tiếng xả nước truyền ra từ trong nhà tắm. Muốn sao cũng được, không còn nghĩa lý gì nữa, Na Tra ôm suy nghĩ này chìm vào mộng đẹp.
11.
Lúc tỉnh dậy, Na Tra thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh là Ngao Bính.
Cách bắt đầu ngày mới này chắc chắn không đúng!! Rõ ràng mình ngủ trên sô pha mà!
Mặc dù dựa vào tư thế lúc tỉnh dậy của mình thì có lẽ đêm qua cả hai vẫn vô cùng tôn trọng giới tính đối phương, nhưng mình đâu có bị mộng du, không thể nào chạy lên giường ngủ được, trong căn nhà này cũng không còn ai khác nữa!
Na Tra bước ra khỏi phòng ngủ, nhà tắm rất sạch sẽ, quần áo được treo ngăn nắp ngoài sân phơi, cốc nước đường trên bàn đã được rửa sạch úp trong nhà bếp. Nó đứng ngoài cửa nhìn Ngao Bính, cái bụng rất không biết điều mà kêu òng ọc. Ai mà chẳng là người đàn ông đảm việc nhà chứ, Na Tra xắn tay áo lên chuẩn bị đi nấu... đi mua bữa sáng.
Nó không biết phải đối mặt với Ngao Bính thế nào, không biết Ngao Bính có nhớ chuyện xảy ra đêm hôm qua không. Làm gì có ai cư xử như Ngao Bính chứ!!! Na Tra vẫn còn đang trên đường mà đã bắt đầu nổi cơn tam bành, may là sau đó vẫn bình an xách được bữa sáng về đến nhà.
Na Tra về đến nhà liền thấy Ngao Bính vừa mới ngủ dậy, những lời nó mất công dậy sớm soạn thảo ra trong đầu lập tức rơi đâu mất, Na Tra không biết phải nói gì, vậy nên nó không nói gì cả.
"Chào buổi sáng." Ngao Bính cười tươi ơi là tươi.
Na Tra lại bực mình, nhưng không biết sao bản thân lại bực. Cao xanh ơi người nói xem sao cái con người kia lại quá đáng thế, thả thính xong quay đầu vẫn là xì trây!
"Tỉnh rượu rồi?" Giọng điệu Na Tra không được thân thiện lắm. Hỏi xong nó lại cảm thấy mình hơi hung dữ, giơ đồ ăn sáng trong tay lên, bảo Ngao Bính đi ăn sáng.
"Đây là chỗ nào?"
"Nhà tôi."
"Thế bộ quần áo mình đang mặc?"
"Của tôi."
"Cậu giúp mình thay hả?"
Mình kiên nhẫn quá trời ha, Na Tra nghĩ, tôi lại còn giúp cậu thay quần áo nữa, đồ lưu manh nhà cậu đêm qua suýt nữa giúp tôi thay quần áo luôn thì có đó.
Nghĩ đến đây, Na Tra dò hỏi: "Cậu không nhớ chút gì chuyện xảy ra đêm qua à?"
Ngao Bính hoảng hốt, xem ra cậu thực sự đang cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
"Không nhớ tí tẹo gì luôn thật hả?" Na Tra tiếp tục hỏi.
Ngao Bính chậm chạp lắc đầu, cố gắng tìm câu trả lời từ biểu cảm trên gương mặt Na Tra.
Thôi vậy, ăn sáng đã.
Na Tra nghĩ, không nhớ là chuyện tốt. Nếu chỉ có mình nó nhớ, có lẽ ngày nào đó nó sẽ nghi ngờ có phải bản thân suy nghĩ lung tung ảo tưởng ra chuyện đó hay không, yêu mà không có được cuối cùng phát khùm phát điên. Nhưng mà yêu thầm, Ngao Bính không nhớ gì thì nó mới có thể tiếp tục gọi là "yêu thầm" chứ.
12.
Lúc học môn đại cương, Ngao Bính và Na Tra sẽ cùng nhau ngồi ở hàng đầu tiên và hàng thứ hai, chỗ mà không ai chịu ngồi hết. Xung quanh bọn họ không có ai, thế là tự do hưởng thụ thế giới hai người.
Nếu Na Tra không ở trong tầm mắt mình, Ngao Bính sẽ không yên tâm được, chỉ khi biết Na Tra đang ở bên cạnh, cậu mới có thể hoàn toàn tập trung vào việc cần làm. Xét về phương diện học hành thi cử, Ngao Bính cần có Na Tra.
Nhưng gần đây Na Tra rất ít khi để ý đến cậu. Ngồi cùng một dãy bàn nghe giảng thì không sao, nhưng chỉ cần cậu sáp tới gần một chút, Na Tra sẽ lập tức quay mặt đi.
Ngao Bính cẩn thận hồi tưởng, nhận định rằng vẫn là vấn đề phát sinh vào cái đêm hai người uống rượu, nhưng rốt cuộc vấn đề là gì thì Na Tra không chịu nói.
Cậu định nhắn tin cho Na Tra, phát hiện ra Ông nội Lôi Chấn Tử được ghim lên đầu khung trò chuyện đã đổi tên thành "Đang cai cồn".
Cùng lắm thì uống thêm một chầu nữa, Ngao Bính nghĩ, dù sao thì sự tình cũng không thể nào tồi tệ thêm được.
Ngao Bính xóa rồi lại sửa, phân vân thật lâu cuối cùng gửi đi một câu.
"Lần trước để cậu phải đưa về nhà phiền cậu quá, mình mời cậu ăn một bữa để cảm ơn nhé."
"Dạo này bận lắm, để hôm khác đi." Na Tra trả lời rất nhanh.
"Bận gì vậy?"
"Giải bóng đá sinh viên."
"Bao giờ đá thế?"
"Làm gì?"
"Mình đi cổ vũ cho cậu."
"Bỏ đi, cậu mà tới, bóng của tôi chắc chắn lại bay về phía cái đầu của cậu."
"Thế mình đứng sau khung thành, cậu trăm phần trăm sút trúng gôn rồi."
Nói là bận, nhưng Na Tra thực ra chẳng bận chút nào, mấy giải kiểu này nó vốn chẳng thèm để tâm, chỉ là cứ nhìn thấy Ngao Bính thì nó lại nhớ đến chuyện đêm hôm đó, nhớ đến bàn tay nắm chặt tay mình, nhớ đến buổi sáng vừa tỉnh dậy liền thấy gương mặt đang say ngủ của người nọ. Na Tra không thể ôm bụng tâm tư này mà vẫn đối xử với Ngao Bính như đối xử với một người bạn bình thường được.
Na Tra không nhắn lại nữa, tất nhiên cũng không nói cho Ngao Bính biết thời gian địa điểm giải đấu. Nó cố gắng bắt bản thân khoác lên vỏ bọc như mọi ngày, không để ý đến những tâm tư đang điên cuồng bành trướng trong lòng mình.
13.
Ngao Bính vẫn xuất hiện ở trận đấu, có lẽ Na Tra đã quên mất một việc, thực ra Ngao Bính chỉ cần đi ngang sân bóng hỏi bừa một người là có thể nắm được toàn bộ thông tin. Na Tra cố ý không nói, hi vọng Ngao Bính thực sự không tới, nhưng cũng muốn thử xem Ngao Bính có chịu hao tốn tâm sức vì mình không.
Kết quả rất rõ ràng, Ngao Bính thực sự đi hỏi rồi. Còn Na Tra thì muốn hỏi Ngao Bính, sao cậu nhất định phải đến cổ vũ cho tôi!
Bọn họ thắng trận đấu mà chẳng cần vất vả chút nào, Na Tra ăn mừng chiến thắng với đồng đội xong liền từ chối lời mời cùng tổ chức tiệc mừng công. Tất nhiên Ngao Bính sẽ chớp lấy cơ hội này, cậu chạy theo sau Na Tra, hỏi: "Thắng rồi, cậu vẫn không vui à?"
"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi không vui?"
"Cả hai con mắt đều nhìn thấy."
"Thế thì cả hai con mắt của cậu đều nhìn nhầm rồi."
"Na Tra!"
Ngao Bính gọi nó, Na Tra cuối cùng cũng chịu dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Na Tra nhoẻn miệng cười, chứng minh cho Ngao Bính thấy mình không hề không vui. Nhưng Ngao Bính vẫn tiếp tục nói: "Trái tim mình cũng nhìn thấy cậu đang không vui."
"Sến chết được, cậu vẫn nên nhìn bằng mắt thôi."
"Sao mấy hôm nay cậu không thèm để ý đến mình?"
"Cao xanh chứng giám, tôi không để ý cậu bao..." Ò hình như đúng là thế thật, nhưng cũng không rõ ràng đến vậy chứ ta, cùng nhau đi học, lúc nghe giảng còn ngồi cùng nhau cơ mà. Lúc nghe giảng không nói chuyện, tan học là về ký túc, những người bạn trai thẳng bình thường như vậy là đúng rồi.
"Cậu có mà."
"Ngao Bính, cậu có nghĩ đến một loại khả năng là, hai chúng ta vốn không hề thân tới mức đó không?"
"Ý cậu là sao?"
"Hong có ý gì hết..."
"Na Tra!"
Có lẽ Ngao Bính cũng cuống rồi, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn không có chút thay đổi nào hết, từ lúc bắt đầu vẫn luôn như vậy, Na Tra luôn cố gắng quan sát biểu cảm của người nọ, nhưng vẫn không biết trong lòng người ấy nghĩ gì. Cậu ấy vẫn luôn điềm đạm như vậy, bị người lạ sút bóng trúng đầu cũng không tức giận, bị một người bạn vừa mới quen không lâu chuốc say đưa về nhà cũng không biết đề phòng, giờ lại chuẩn bị nói gì với người bạn vừa mới quen này nữa đây?
Na Tra muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nó vừa mới đá bóng xong, cả người toàn là mồ hôi, nếu thực sự cần phải đi uống rượu hoặc cãi nhau một trận thì cũng phải để nó về tắm cái đã, tắm xong cả người thơm tho nó sẽ quay lại. Có lẽ đây chính là biết yêu trong truyền thuyết, Na Tra cũng bắt đầu để ý đến ngoại hình bản thân rồi.
Hôm nay Ngao Bính gọi tên nó hai lần, giọng người thương dễ nghe nhường này, Na Tra thích được nghe Ngao Bính gọi mình như thế vô cùng. Nó sắp không trụ nổi nữa...
"Cậu đừng đi." Ngao Bính vội vàng nói.
"Cậu... vẫn còn việc gì à?"
"Mình có chuyện muốn nói."
Na Tra cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, nó sắp không trụ nổi thật rồi, thêm một giây nữa thôi là nó sẽ tỏ tình với Ngao Bính ngay tại đây, nhưng thế thì đến tư cách làm bạn bè bình thường cũng không giữ được nữa.
Ngao Bính nắm lấy cánh tay của nó, ép Na Tra quay người về phía mình. Khoảnh khắc ánh mắt chạm phải đôi mắt Na Tra, những hoài nghi trong lòng lập tức vỡ vụn thành hư không. "Cậu khóc à?"
"Đùa à, sao mà tôi phải khóc? Sân bóng gió to quá, với cả đá thắng nên phấn khích quá thôi."
"Sao lại nói là bọn mình không thân?"
"Thế cậu nói xem, chúng ta thân nhau chỗ nào?"
Lời vừa ra khỏi miệng Na Tra đã hối hận rồi, lập tức ỉu xìu không còn chút khí thế nào.
"Nếu cậu cảm thấy chúng ta cũng chẳng tính là bạn bè..."
"Tôi không có nói vậy—"
"Vậy thì mình thích cậu."
14.
Na Tra hỏi Ngao Bính, cậu có từng nghĩ đến một loại khả năng là, chúng ta vốn không hề thân tới mức đó không. Ngao Bính không biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa, không coi là thân quen ư, hình như đúng là vậy, bọn họ mới quen biết chẳng bao lâu, chỉ là cùng nhau đi học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau uống bia, còn không cẩn thận ngủ ở nhà người ta một đêm nữa. Nếu chỉ là vậy thôi, thế thì Ngao Bính đang lo lắng gì cơ chứ. Lại còn sợ không thể trở thành bạn của người thương, chẳng phải nghe càng nực cười sao, vốn dĩ đã không thân quen gì, vậy thì chẳng có gì để lo lắng e dè cả.
Dù sao thì cũng chỉ là không hề thân quen mà thôi.
Nhưng Na Tra mãi vẫn không đáp lại lời thổ lộ của cậu, chỉ ngây ngốc nhìn cậu chằm chằm. Bị doạ sợ rồi sao, hoặc là vẫn tồn tại một phần một vạn khả năng, rằng Na Tra không hề ghét cậu?
Ngao Bính vẫn giữ chặt cánh tay Na Tra, chiếc vòng trơn màu vàng rũ xuống nơi cổ tay người thương, gió đêm mơn trớn.
Không biết cả hai đã im lặng bao lâu, Ngao Bính tiếp tục nói. "Mình xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
"Vì có lẽ mình khiến cậu khó xử." Ngao Bính mỉm cười, buông tay người thương ra.
"Không có." Na Tra bắt lấy bàn tay đang định buông mình ra, giống như đêm nọ, Ngao Bính nắm chặt bàn tay nó không cho nó rút lại.
"Hả?"
"Tôi nói không có khó xử."
"Na Tra..."
"Ngao Bính... lúc nãy cậu vừa nói gì, nói lại một lần nữa được không, gió to quá tôi không nghe rõ."
Ngao Bính còn đang cảm thấy lời tỏ tình của mình đường đột quá, biểu hiện không tốt chút nào, Na Tra liền cho cậu cơ hội thứ hai, đây chẳng phải là trời cao tác hợp thì là gì?
Vậy nên cậu nói: "Mình thích cậu, từ lần đầu tiên gặp cậu mình đã thích cậu rồi, lần đầu tiên thấy cậu mình tưởng cậu là con gái, nhưng dù biết cậu là con trai rồi, mình vẫn thích cậu, không liên quan gì đến giới tính cả, mình chỉ là thích cậu thôi—"
"Rồi rồi rồi nghe rõ rồi!" Na Tra cắt ngang lời cậu. "Cậu để tôi tiêu hoá chút đã."
"Cậu rất rất tốt, tốt lắm luôn."
"Ây ya nghe rõ rồi."
"Na Tra, lúc nãy cậu nói không có khó xử, nghĩa là sao?"
Na Tra lại đỏ mặt, giống như đêm nọ bọn họ cùng nhau uống bia.
"Nghĩa như cậu tự hiểu đó."
Na Tra vẫn nắm chặt tay Ngao Bính, màn đêm dần hạ xuống, tiết học buổi tối kết thúc, sân bóng càng lúc càng ồn ào.
Chỉ có hai người bọn họ vẫn yên lặng nhìn vào mắt nhau, thảm sao trên đỉnh đầu trải dài vạn dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro