Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.




1.

Mùa hạ chất chứa cả ước mơ và thanh xuân kết thúc, Ngao Bính bước vào ngôi trường mới lạ lẫm, đã là đầu thu nhưng thời tiết vẫn chẳng hề mát mẻ, mùa hạ cố chấp thổi những luồng khí nóng cuối cùng của mình khắp mặt đất.

Ngao Bính, nói ít làm nhiều. Hồi cấp ba bị bọn lâu la trong vùng chặn lại trấn tiền vì tưởng nhầm là con gái, Ngao Bính đấu đối kháng một với năm, cuối trận chỉ bỏ lại một câu "sám hối đi", doạ cho cả đám sợ đến nỗi ba năm liền không dám xuất hiện ở con phố đó nữa. Sau đó, Ngao Bính được phong thần trong lòng các bạn nữ, nhưng ai dám khinh nhờn đoá hoa ngự nơi đỉnh núi vời vợi chứ, các bạn nữ cùng lắm cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, thậm chí thành lập fanclub lấy tên là Bang Sám Hối, mỗi ngày thức giấc đều chào buổi sáng bằng câu: hôm nay ngươi đã sám hối chưa?

Không phải không có người từng chủ động theo đuổi Ngao Bính, nhưng cậu nói bản thân còn lý tưởng trách nhiệm chưa tròn, sự nghiệp gia tộc chưa thành, thanh niên thời nay nên có ước mơ có trách nhiệm có lý tưởng, là thế hệ tiếp theo gánh vác vận mệnh quốc gia thì không nên đắm chìm trong chuyện tình cảm yêu đương, vân vân và mây mây. Các bạn nữ chạy tới tìm Ngao Bính tỏ tình bị cậu nói cho ngớ người, gật đầu như giã tỏi, thốt lên rằng khả năng giác ngộ của mình thấp thế này sao có thể xứng với Ngao Bính được, từ đó trở đi bắt đầu cố gắng ngày ngày tiến lên. Còn có người nói lời thoại Ngao Bính dùng để từ chối người khác có thể viết thành một quyển Đại cương Chính trị Lịch sử, không ít phần có thể lôi ra làm đề thi được.

Trước mỗi kỳ thi, người xếp hàng để tỏ tình với Ngao Bính lại càng đông, trong số đó không ít người hi vọng có thể đả thông hai mạch chính trị và lịch sử của mình nhờ sự tôi luyện trong không khí căng thẳng này.

Thế hệ chúng ta phải tự lực tự cường!

Vậy nên khi bước vào ngôi trường này, Ngao Bính quyết tâm phải thể hiện ước mơ lý tưởng cao cả của mình!

Vậy nên lại vậy nên, khi đầu "boong" một cái, Ngao Bính bị quả bóng bay tới đập thẳng vào mặt, trước mắt tối sầm.

"Bạn có sao không, cho mình xin lỗi nha."

Ngao Bính xoa xoa đầu, chân vẫn còn đứng vững được. May là thể chất Ngao Bính cũng không phải dạng vừa, nếu không cước vừa rồi đủ để cả người cậu dính lên tường, sau đó cần thêm tám người cao to lực lưỡng nữa mới kéo cái xác cậu ra được. Nhưng tình hình hiện tại cũng không lạc quan là bao, ngay tại khoảnh khắc này, nam thần học đường (cũng có người cho rằng đó là nữ thần) kiêm đại ca đầu phố đang chật vật ngã ngồi trên mặt đất hét toáng lên: "Á—!"

Người nọ buộc hai chỏm tóc, đi chân trần, Ngao Bính bất chợt hoài nghi lẽ nào bản thân vừa mới xuyên không. May là quần áo người nọ mặc vẫn là bản hiện đại - quần short thể thao. Chân người nọ không phải loại cơ bắp cuồn cuộn nhưng lực chân thực sự khiến người khác nghi ngờ khoa học. Thôi vậy, rường cột quốc gia thời đại mới như mình đây, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

"Không... không sao hết." Ngao Bính lắp ba lắp bắp, trong phút chốc, cậu cảm thấy hồn mình vừa quay lại thời ấu thơ.

Ngao Bính hoàn toàn hiểu được cái gọi là "mờ mắt vì sắc đẹp" rồi. Nhưng việc cậu không trông mặt mà bắt hình dong hoàn toàn không mâu thuẫn gì với việc cậu trông mặt mà bắt dâu hết.

Thật là căng thẳng thật nà hồi hụp, không được gun gẩy! Hỏi tên người ta đã hỏi tên người ta đã hỏi tên người ta đã!

Kẻ tội đồ gây ra mọi chuyện nở một nụ cười rạng rỡ ngây thơ nhưng không kém phần đẹp trai ấm áp, ôm quả bóng bảo bối của mình lên, đeo đôi giày bảo bối vừa mới bay cùng với bóng qua đây của mình vào, cúi người ghé sát vào nạn nhân xui xẻo vẫn đang ngồi ngây trên mặt đất. Dòm ánh mắt vô hồn ngây ngốc này, có khi nào bị đá cho ngu người rồi không?

"Bạn gì ơi mình xin lỗi! Bạn ơi tỉnh tỉnh! Có sao không? Có nghe thấy mình nói gì không?" Người nọ khua khua tay trước mắt Ngao Bính.

Ngao Bính ngẩng phắt đầu lên, sao sáp vô gần vậy có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không? Trong lúc hoảng loạn, cậu muốn nói "mình tên là Ngao Bính", cũng muốn hỏi người kia tên là gì, cuối cùng lại buột miệng nói: "Mình tên là gì?"

"...?"

"..."

"Không phải, mình muốn hỏi cậu tên gì cơ!"

"Anh... không sao thật hả? Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện trường nhé?" Ngôi sao tương lai của nền bóng đá sợ đến mức đổi cả vai vế xưng hô.

"Không sao thật mà, mình chỉ muốn hỏi cậu gọi là gì thôi." Ngao Bính đỡ trán, dù là về mặt sinh lý hay tâm lý cũng cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Tôi đâu có kêu gọi gì đâu. Anh vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra vùng đầu đi."

Ngao Bính cảm thấy đầu càng đau hơn.

Đột nhiên Ngao Bính cảm thấy nửa thân trên của mình được nhấc bổng lên, cái người vừa đá bóng vào đầu cậu lại còn muốn đánh cắp trái tim cậu đang kéo hai cánh tay cậu, định đặt cậu lên lưng mình cõng đi.

"Tiểu cô nương! Chúng ta đâu có quen biết nhau, lôi lôi kéo kéo thế này còn ra thể thống gì!" Ngao Bính hoảng hốt bàng hoàng, tim đập tựa sấm rền, tưởng như bị Đường Tăng đoạt xá, suýt chút nữa là buột miệng nhả ra câu: thí chủ xin tự trọng.

Trời đất quay cuồng, Ngao Bính thấy cơ thể đau nhức, hoá ra là cậu lại vừa bị vứt xuống đất.

"Hả? Tôi là con trai!"

"..."

Tình đầu của Ngao Bính, bắt đầu vào một ngày hạ oi ức mồ hôi đầm đìa, bắt đầu bằng một quả bóng của thần Cupid giữa sân bóng tấp nập người qua lại, bắt đầu từ một lần chạm mắt. Đây thậm chí còn không được tính là tình đầu, chỉ có tình cảm từ một phía mà thôi, tình cảm đó kết thúc bởi một tia sét đánh giữa trời quang mùa hạ, kết thúc vì thần Cupid nói thần nước ngoài bọn tui không đá bóng đừng có đổ thừa cho tui, kết thúc bằng một câu: tôi là con trai!

Bạn nữ khiến tôi trúng tiếng sét ái tình thật ra là con trai, làm sao giờ? Gấp vô cùng, online đợi.

Ủa? Con trai nhà nào lên đại học rồi vẫn còn buộc tóc búi? Lại còn búi tận hai chỏm?

Ngao Bính ngẫm nghĩ, mình đường đường là thanh niên tốt rường cột quốc gia, thời buổi xã hội toàn diện tiểu khang rồi không nên có tư tưởng rập khuôn như thế, con trai thì con trai, hỏi tên đã hỏi tên đã hỏi tên đã.

Vậy mà lời ra khỏi miệng lại biến thành: "Xin lỗi, mình thấy cậu buộc tóc hai chỏm nên tưởng là..."

Đối phương cũng ngồi xuống, nghiêm túc thành khẩn nói: "Người nên xin lỗi là tôi, không những sút trúng đầu ảnh hưởng đến não, giờ mắt cũng chọt luôn rồi! Đi! Đi bệnh viện!"

Đi bệnh viện thì đi bệnh viện, nhưng mà, có thể đổi tư thế khác được không? Vừa nãy dù gì cũng là được cõng, giờ biến thành bị kéo lê đi là sao...

Ngao Bính thầm nghĩ, đế giày chắc là sẽ bị mài thủng mất thôi.

Đây là "đạp mòn giày sắt"(1) trong truyền thuyết à?

"Bạn ơi! Bạn có thể... đối xử với mình như đối xử với một nhân loại bình thường không?" Ngao Bính nhìn đế giày sắp rớt của mình, ỏn ẻn hỏi.

"Sao? Cậu còn muốn tôi bế công chúa cậu nữa à?"

"Không cần phải bế công chúa, làm sao coi giống con người bình thường là được."

"Hầy, nam nữ thụ thụ bất thân mà phải không?"

"Cậu giận hả?"

Na Tra không thèm tiếp lời.

Tục ngữ quả là không lừa người, Ngao Bính bị kéo lê cả đoạn đường tới bệnh viện, người trong lòng cậu lôi thẻ sinh viên ra giúp cậu lấy số. Ngao Bính đứng dậy lén liếc một cái, trên đó viết: Lý Na Tra.

Cũng coi như không uổng công vô ích... nhỉ?

Na Tra hơi khựng lại. "Cậu tự đứng lên được à?"

Ngao Bính không biết nên khóc hay cười. "Mình nói là mình không sao rồi mà."

"Thế cậu còn đòi tôi phải cõng cậu?"

"Trời cao chứng giám, cậu tự muốn cõng mình lên mà."

"Thế sao cậu không ngăn tôi lại!"

"Mình nói là lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì rồi còn gì!" Sau đó cậu liền kéo lê mình qua đây, tất nhiên nửa câu sau Ngao Bính không dám nói ra.

"... Thôi được rồi. Đến số rồi, cậu vào trong kiểm tra đầu đi." Na Tra nhét giấy khám bệnh vào tay Ngao Bính. "Tiện thể kiểm tra cả mắt luôn."

Na Tra ôm bóng bước về phía cửa bệnh viện, ống quần rộng rãi đung đưa qua lại.

"Hây! Mình tên là Ngao Bính."

Một tấm thẻ sinh viên bị dí đến trước mặt Ngao Bính. "Nhìn rõ không?"

Mặc dù trên ảnh không phải là hai búi tóc, nhưng kiểu tóc dựng ngược phản trọng lực này thực sự tồn tại à?

Na Tra thu tay lại. "Được rồi, đi đây!"

"Vừa nãy nhận nhầm cậu thành con gái, thực sự xin lỗi!"

"..." Na Tra nhăn mày nhìn chằm chằm cậu, nhẫn nhịn một hồi cuối cùng chỉ nhả ra một câu. "Khám cho kỹ vào!"

Ngao Bính nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Na Tra, siết chặt giấy khám bệnh trong tay.

Lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Cậu cảm thấy đúng là mình mắc bệnh thật rồi, lập tức đăng ký một gói khám sức khỏe tổng quát ngay tại bệnh viện trường.

2.

Bác sĩ nói sức khỏe cậu cực kỳ tốt, không cần lo lắng, nhưng Ngao Bính không tin, nhất định là có chỗ nào đó không ổn, không thì tại sao bất kể cậu có làm gì thì cuối cùng cũng dừng lại ở sân bóng.

Dùng thực tiễn chứng minh mọi con đường đều dẫn đến sân bóng? Không hổ là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng mọi chân lý.

Ngao Bính nghĩ, có lẽ đây là nỗi khổ tương tư của tiếng sét ái tình, nhìn cái gì cũng nhớ đến người trong lòng. Nhìn đôi giày kia, có giống đôi giày hôm qua Na Tra sút bay khỏi chân không? Nhìn vết xước trên mặt đất kìa, có giống vết tích để lại khi Ngao Bính bị kéo lê đến bệnh viện ngày hôm qua không? Nhìn đám mây trên trời kìa, có giống búi tóc dựng ngược của Na Tra không? Nhìn quả bóng kia, có phải vừa to vừa tròn, giống quả bóng hôm qua không?

...

Đợi chút.

Đáng ra con người không nên tắm hai lần trên cùng một dòng sông... chứ nhỉ?

Thôi được rồi, con người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, tất nhiên cũng không thể bị một quả bóng đập vào đầu đến tận hai lần. Ngao Bính đã không còn là Ngao Bính của ngày hôm qua nữa, quả bóng này cũng không còn là quả bóng của ngày hôm qua nữa rồi, vạn vật trên thế gian này đều đang vận hành. Tóm lại là, cậu sẽ không thừa nhận bản thân cắm đầu vào một cái hố đến tận hai lần đâu.

"Lại là cậu hả?" Đó, xem kìa, lời thoại đâu có giống ngày hôm qua, quả nhiên cũng không phải là Na Tra của ngày hôm qua nữa.

"Cậu có thể đổi người khác để làm gôn không?" Ngao Bính xoa xoa đầu mình.

"Hôm qua có kiểm tra ra được cái gì không?"

"Không." Cậu nắm chặt bàn tay Na Tra đưa tới trước mặt mình, mượn sức người đối diện đứng dậy. Ngao Bính phủi bụi đất dính trên quần áo đi. "Bác sĩ nói mình không bệnh tật gì hết."

"Lý nào lại thế!"

"Gì cơ?"

"Có khi chẩn đoán nhầm rồi, tôi vẫn thấy cậu có vấn đề."

"Sao cơ?"

Na Tra mỉa mai. "Buông tay tôi ra được không?"

"... Mình xin lỗi." Ngao Bính cũng cảm thấy bản thân quá vội vàng, nhưng cũng không trách cậu được, người thương đưa tay ra trước mặt mình đó cả nhà, ai mà chịu nổi, dù sao thì cậu cũng không chịu nổi.

"Cậu lại sút bay giày rồi?" Ngao Bính cảm thấy bản thân vẫn nên chủ động tấn công, nói với người thương được thêm câu nào hay câu nấy.

"Mặt cậu lại bị sút trúng rồi?" Chủ động tấn công hình như vừa bị phản đòn rồi.

Không thể biết khó mà lui được, Ngao Bính cố lên, mau nghĩ lại xem hồi đó mấy bạn nữ kia bắt chuyện với mày thế nào!

"Na Tra, cậu có cảm thấy hai chúng ta cực kỳ có duyên không?"

"??Người anh em, thế kỷ 21 rồi, câu tiếp theo của cậu có phải là, trước đây hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?"

"Là sao? Hôm qua hai chúng ta vừa gặp nhau mà?"

"Chả sao hết, tôi cảm thấy cách cậu bắt chuyện nhà quê quá, không phù hợp với tiêu chuẩn của nhân loại mới mới mới mới mới mới mới mới mới chút nào."

"Hoá ra cậu bị nói lắp à?"

"..."

"Mình không cười nhạo cậu đâu! Hồi nhỏ mình nói chuyện cũng không lưu loát, bố mình sửa mãi cho mình mới khỏi."

"Gì? Tôi, nói lắp? Ông anh ơi hình như anh nhầm nhọt chỗ nào đấy."

"Mình thực sự không chê bai cậu đâu, có khó khăn gì cậu cũng có thể nói với mình!"

"Đầu tiên, tôi không nói lắp."

"Thế nhân loại mới mới mới mới mới mới mới mới mới là gì?"

"Ví dụ như anh bạn của tôi, cậu đấy!" Na Tra thở dài. "Không giống nhân loại mới mới mới mới mới mới mới mới mới tí nào."

Trên đầu Ngao Bính mọc ra vô vàn dấu hỏi chấm, đồng thời cũng mọc ra vô vàn bong bóng màu hồng. Mặc dù không hiểu nhân loại gì đấy là sao, nhưng cậu ấy vừa gọi mình là bạn á á á.

"Ngao Bính, vừa nãy cậu nói không chê bai tôi phải không?" Na Tra lại thở dài, bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại đứng đây nghiêm túc cãi nhau với một người xa lạ về cụm từ nhân loại mới mới mới mới mới mới mới mới mới mà nó tuỳ tiện bịa ra, có lẽ người nên đi bệnh viện kiểm tra hộp sọ là mình mới phải.

"Ừ, mình nói rồi mà."

"Thế cậu đi nhặt đôi tất về giúp tôi."

"?"

Mặc dù suốt năm phút sau đó, Na Tra không hề cho cậu cơ hội nói chuyện, chỉ đeo giày vào rồi quay đầu đi thẳng tới bệnh viện, nhưng Ngao Bính vẫn miệng cười rạng rỡ lồng ngực nở hoa, cả người lâng lâng trong hạnh phúc. Vậy nên Ngao Bính không hề có thời gian để suy nghĩ đến việc rốt cuộc đá bóng kiểu gì mà có thể sút bay cả giày lẫn tất được.

3.

Đến tận lúc học môn đại cương Ngao Bính mới biết Na Tra là sinh viên chuyên ngành ngay cùng học viện của mình. Vậy nên cậu lập tức mở nhóm chat tân sinh viên của học viện ra, rà soát một lượt từ đầu đến cuối danh sách thành viên, thế mà thực sự có một tài khoản tên là Lý Na Tra. Ngao Bính do dự ba giây không biết có nên thêm bạn bè không, nhưng tay nhanh hơn não, là đàn ông thì phải biết chủ động tấn công!

Suốt mấy ngày liền sau đó, Ngao Bính cứ thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên xem, tiếc là Na Tra mãi vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Ngao Bính cảm thấy mình không hề thất vọng hụt hẫng như tưởng tượng, ngược lại cậu còn cảm thấy một chút chút may mắn. Nếu Na Tra thực sự chấp nhận lời mời kết bạn rồi, cậu cũng không biết phải nói gì, có lẽ ý trời chính là muốn cậu thấy khó mà lui.

Một chút chút may mắn, thêm một chút chút không cam tâm, Ngao Bính lập thệ khóa chặt trái tim, vẫn nên chăm chỉ học hành thì hơn.

Vậy nên cậu mở ứng dụng video lên, bắt đầu tập trung cao độ vào việc học tập các kiến thức yêu đương, bao gồm nhưng không giới hạn trong: cách nói chuyện để nắm được trái tim crush, ba câu nói khiến crush vung một trăm tám mươi vạn mua dương cầm cho bạn, cho bạn biết thả thính thế nào để câu trúng miệng crush, muốn bắt được trái tim đồng ang phải nắm được ** đồng ang trước, trải bài tarot người đó có phải là nhân duyên trời định của bạn không,...

Ngao Bính đột ngột hiểu ra, Ngao Bính múa bút ghi lại, Ngao Bính cảm thấy mình ăn chắc rồi.

Nhưng Na Tra vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, Ngao Bính lại cảm thấy mình ăn cám rồi.

4.

"Ê, bạn ơi, cho mượn cái bút được không?"

Ngao Bính rất ít khi ngẩn người trên lớp học, cậu làm gì cũng cực kỳ nghiêm túc, kỷ luật đến đáng sợ, vậy nên mọi người có thể thấy khung cảnh Ngao Bính tập trung nghiêm túc vẽ một... chắc cũng gọi là một người ha, trên vở.

"Ê ê, bạn ơi!"

Tập trung đến mức không nghe thấy người đằng sau đang gọi mình.

Na Tra cạn lời, những người khác đều ngồi dồn hết vào mấy hàng cuối, chu vi một cánh tay từ chỗ nó chỉ có một người lông đầu màu xanh đang tập trung đến mức tai điếc. Cứ tiếp tục gọi người ta lại thành ra không lịch sự, giảng viên có lẽ cũng sẽ tưởng sinh viên tốt là nó đây đang nói chuyện trong giờ học.

"Khụ khụ." Nó vờ ho hai tiếng, vô cùng lịch sự, Lý Na Tra có tiêu chuẩn đạo đức vô cùng linh hoạt.

Na Tra chọc chọc lông đầu màu xanh. "Bạn ơi bạn có thể..."

Ngao Bính giật thót, đóng rầm quyển vở lại, sau đó trưng ra nụ cười sinh viên tốt tiêu chuẩn hỏi. "Sao thế?"

"... Cho mượn cái—"

"Á!!" Ngao Bính thất thanh. "Là cậu hả!"

Giảng đường rơi vào lặng thinh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người.

Na Tra cạn lời.

Cuối cùng Ngao Bính cũng nhớ ra đang trong giờ học, cậu trao đổi một ánh mắt đầy ý xin lỗi với giảng viên, cảm nhận được ánh mắt dường như hơi sắc nhọn sau lưng, cậu như ngồi trên đống lửa, nhỏ giọng nói: "Đợi tan học rồi nói."

Na Tra thầm nghĩ đợi tan học rồi tôi còn cần cậu làm gì nữa, cậu cho tôi mượn cái bút xem nào.

Nhưng nó nhìn giảng viên, trao đổi một ánh mắt... dường như là thể hiện sự xin lỗi, thôi, được rồi, chịu cậu đó Ngao Bính.

Vừa tan học Na Tra liền phóng vút tới sân bóng, Ngao Bính dọn dẹp sách vở xong lập tức vội vàng chạy theo. Người ấy chạy, cậu đuổi theo, người ấy chạy thật nhanh, cậu đuổi theo còn nhanh hơn, nhanh đến mức suýt nữa là đâm sầm vào người bạn Lý.

"Cậu... trâu bò đấy!" Na Tra tán thưởng từ tận đáy lòng. "Tốc độ của ông đây mà cậu cũng theo được!"

Ngay sau đó Na Tra lại nhớ ra việc gì đó, thuận miệng hỏi luôn. "Khả năng nghe khiếm khuyết nên tốc độ di chuyển được bù lại hả?"

"Hả?"

"Lúc trên lớp tôi gọi cậu mấy lần liền!"

"Ngại quá, mình không nghe thấy, xin lỗi..." Mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng Ngao Bính lập tức ủ dột.

Nhưng Na Tra chỉ cảm thấy cạn lời chứ không tức giận, dù sao thì cũng không ai quy định lúc nó quên mang bút phải có người lập tức dâng một cái bút lên, không cần xin lỗi tới mức này. "Ây ya xin lỗi làm gì, vốn là tôi định nhờ cậu giúp mà, mượn cái bút thôi, giờ nói gì cũng vô nghĩa à."

"..."

"Tôi hiểu rồi." Na Tra gãi gãi đầu. "Hôm nay tôi không mang bút nên không chép bài, tôi thấy cậu nghiêm túc chép bài lắm, hay là cho tôi mượn vở cậu về chép lại bài vậy?"

"Hả?"

"Cậu không muốn cho tôi mượn vở à?"

Ngao Bính lặng thinh. Có thể cho người thương mượn vở chứng minh sẽ có cơ hội được người thương trả vở, đương nhiên là chuyện tốt rồi. Mấy video cậu học có nói, cần phải khéo léo tạo nên cơ hội tiếp xúc, nhưng vấn đề là, cậu vốn không hề chép bài gì hết!

Trong đầu Ngao Bính hiện lên một vạn câu thoại, mỗi câu đều là làm sao giờ làm sao giờ làm sao giờ.

"Mình cũng không chép đầy đủ, để mình về bổ sung lại rồi đưa cho cậu được không?"

Ngao Bính phải thốt lên mình đúng là thiên tài, thế này thì còn tiện hỏi được số phòng ký túc của người thương nữa, sau đó sẽ là thế giới hai người đẹp đẽ, nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai đích, không hổ là niềm hi vọng của cả dòng họ, không hổ là...

"Ây ya không cần phiền phức thế đâu, cậu nghe giảng nghiêm túc thế mà, chắc chắn là ghi bài đầy đủ rồi!" Na Tra vừa cười vừa mở cặp sách của cậu, mau nộp vở ra đây!

Trời sập rồi, Ngao Bính nghĩ.

Ớ... Na Tra lật quyển vở của Ngao Bính ra, đây mà là không chép đủ à, có mà chẳng chép cái gì ấy! Mà ai lại ngồi ở hàng đầu tiên ngay trước mắt giảng viên vẽ... cái hình này là cái chi...

Na Tra hỏi: "Cậu... thích Chú bé lửa và cô gái nước à?"

Cái hình này chắc là chú bé lửa ha. Chắc dị.

"À..."

Mặc dù không biết Chú bé lửa và cô gái nước là gì, nhưng cứ là vậy đi... Ngao Bính nói: "Mình thích mình thích!"

Na Tra trả vở lại cho cậu. "Lúc nhỏ tôi cũng thích chơi lắm, tay trái chơi một vai tay phải chơi một vai, kỷ lục nhất bảng chơi đơn."

Ngao Bính đóng cặp sách lại, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù người thương không nhìn ra mình vẽ cái gì là chuyện tốt, nhưng cậu vẽ tệ đến mức đó à?

"Na Tra, mình về tự ôn bài rồi sẽ bổ sung những chỗ còn thiếu, lúc nào xong mình đưa cậu mượn nhé."

"Không cần không cần, tôi tưởng cậu có sẵn hàng luôn chứ, tôi tự ôn bài cũng được, không phải người ta vẫn nói, học đại học cùng lắm là tự học à."

Bị từ chối rồi. Lúc bị từ chối thì nên làm thế nào nhỉ, Ngao Bính khởi động đại não. Trước đây đám nữ sinh Bang Sám Hối đó túm năm tụm ba lại cười ngất cười ngưởng, mỉa mai lẫn nhau rằng bà xem bà bị từ chối rồi... Không ổn, kiến thức này không thể ứng dụng thực tế được. Diễn viên trong phim bị từ chối hình như có thể ôm mặt khóc rồi chạy đi, cũng không ổn, giờ cậu rặn không ra nước mắt. Thả thính, trong video giảng dạy nói phải thả thính, Ngao Bính suy tư chốc lát, không đúng, hình như mình mới là đứa bị thả thính mà...

Chiêu tiếp theo của Ngao Bính chính là—

"Thế chúng ta cùng ôn bài được không?"

Na Tra chỉ sân bóng sau lưng, ý kiến của cậu được đó, nhưng giờ là thời gian đá bóng của tôi.

"Thế thêm bạn bè cái đã." Hai người đồng thanh.

"Hẹn thời gian sau." Na Tra tiếp lời.

Hình như Na Tra vừa mới cười, Ngao Bính cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

"Cậu có ở trong nhóm tân sinh viên không, tên cậu là gì?" Na Tra hỏi.

"Tên hiển thị của mình là Đại Nghĩa Lẫm Nhiên(2)."

"Phụt—" Na Tra đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không dễ dàng phát ra tiếng cười bất lịch sự, vậy nên nó nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình. "Òi òi gửi lời mời kết bạn cho cậu rồi đó."

Ông nội Lôi Chấn Tử từ group chat xxx vừa gửi lời mời kết bạn cho bạn.

"Cậu là ông nội Lôi Chấn Tử à?" Đại não Ngao Bính điên cuồng phân tích, đồng thời cũng điên cuồng xoắn xuýt.

"Ờ... Tôi có thể giải thích..."

"Thế cái người tên là Lý Na Tra trong nhóm đấy là ai?"

"Cậu không thấy trong nhóm đó còn có cả Bố Lý Na Tra, Mẹ Lý Na Tra nữa à, đám bạn cùng phòng choá má của tôi cả đấy."

Ngao Bính thấy trời đất tối sầm, giới thượng lưu quả là loạn lạc. Cậu nhớ đến lúc mình gửi lời mời kết bạn cho "Lý Na Tra", chú thích gửi kèm là: người cùng cậu tới bệnh viện kiểm tra não.

...

Có lẽ bệnh viện của trường không chữa nổi loại bệnh nan y này đâu, chút nữa tới bệnh viện tuyến trung ương bốc số vậy.

5.

Na Tra hẹn cậu tối đó ôn bài ở thư viện.

Ngao Bính đã chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện, để có thể biểu hiện tốt trước mặt người thương, sau khi đi học về cậu đã ngồi xem trước bài mấy lần rồi, bao gồm nhưng không giới hạn trong: gặp riêng crush cần chú ý những gì, năm chi tiết nhỏ chứng minh người ấy cũng có tình cảm với bạn, nói chuyện với crush thì phải nói những gì, bí quyết qua màn trò chơi Chú bé lửa và cô gái nước.

"Trâu bò thật đấy."

Ngao Bính cảm thán từ tận đáy lòng, trò này mà cũng chơi cùng lúc hai tay được, ôi quả là người con... trai khiến mình trúng tiếng sét ái tình.

Việc đã đến nước này, là trai hay gái không còn quan trọng nữa, xu hướng tính dục của ta do ta quyết không do trời quyết, thích trai hay gái tôi tự mình nói mới tính!

Ngao Bính thay một bộ quần áo mới, mặc dù quần áo của cậu thì năm bộ như một, nhưng vẫn phải thay một bộ mới, thể hiện nghi lễ sang trọng nhất của một buổi hẹn hò.

Lúc Ngao Bính tới thư viện, Na Tra đã ngồi đó rồi. Cậu ngồi xuống phía đối diện Na Tra, mở sách ra, lúc này mới sực tỉnh, thư viện không hề tiện nói chuyện chút nào! Giờ chỉ có thể thực sự chăm chỉ ôn bài thôi hả!

Na Tra gửi cho cậu một tin nhắn.

"Chút nữa đi ăn đêm không?"

"Được!"

Đại Nghĩa Lẫm Nhiên trả lời Ông nội Lôi Chấn Tử như vậy.

Cần ăn thì ăn, cần học thì học, những lúc thế này thì cần phải công đực xòe đuôi, mình là trạng nguyên cả họ cơ mà, có một tiết học không nghe giảng thì đã sao? Ngao Bính qua loa lật hết giáo trình tiết học, câu hỏi ôn tập cuối giờ trả lời xong hết, bài tập về nhà cũng làm xong toàn bộ. Cậu mở điện thoại lên xem, Ông nội gửi tin nhắn tới từ mười phút trước.

"Vẫn chưa ôn xong hả? Chỗ nào không hiểu để ông ngoại giảng lại cho."

Rốt cuộc cậu là ông nội hay ông ngoại? Nhưng đây không phải trọng điểm, ai không hiểu bài cơ? Ngao Bính chưa kịp xòe đuôi, ém một chiêu lớn cuối cùng không thể tung chưởng được, hệ thống nhắc nhở cậu rằng không tìm thấy đối tượng để tấn công. Mấy cái bí kíp đều nói con người có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh mà, đối diện với những anh chàng đẹp trai học giỏi gọn gàng sạch sẽ thì càng không có khả năng kháng cự. Bộ quần áo mới mình vừa thay vô cùng sạch sẽ, Bang Sám Hối liên tục tăng thành viên có nghĩa là mình cũng coi là có chút vẻ ngoài đi, yếu tố học giỏi càng không thể bị bác bỏ được.

"Cũng dễ."

Cậu gõ chữ trả lời.

"Đưa vở đây, tôi xem cậu ghi bài thế nào."

Na Tra vươn tay lấy vở ghi của cậu. Nét chữ Ngao Bính cực kỳ gãy gọn dễ nhìn, chữ của Na Tra thì có thể nhìn ra sự bò trườn trong tự do, nhìn ra sự tự do trong loạn lạc, nhìn thoáng qua thì giống thảo thư, nhìn kỹ lại thì có lẽ phải gọi là phông chữ Zha tự custom, cứng cáp hữu lực, lực xuyên mặt giấy, giấy ngất xỉu luôn. Nét chữ này chắc chắn không gọi là xấu, nhưng có thể nói người viết chắc chắn tin rằng cố gắng sẽ tạo ra kỳ tích.

"Được đó Ngao Bính, cũng trâu bò phết."

"Dễ như ăn bánh."

"Lúc nào sắp thi tôi hẹn cậu cùng ôn bài, chắc chắn là đôi bạn cùng tiến."

"Đậu vàng mỉm cười.jpg"

"Sao lại dùng cái biểu cảm này?"

"Sao thế?"

"Không sao, lớp người trẻ bọn tôi đều dùng cái biểu cảm ấy để kháy khịa mỉa mai, nhưng với lớp người già đại nghĩa lẫm nhiên như cậu thì tôi có thể hiểu được hahaha"

"Đậu vàng chảy mồ hôi.jpg"

"Đi thôi, ăn đêm?"

"Ừ."

Thế rồi cả hai sóng vai ra khỏi thư viện, Ngao Bính cảm thấy, cuộc sống hiện tại quá trời tươi đẹp rồi.

6.

Bạn Lý Na Tra gọi xong xiên nướng và bia rồi, Ngao Bính mới chợt nhận ra, hình như cả hai đều có giờ giới nghiêm, hơn nữa còn không được uống đồ có cồn. Nhưng Na Tra đang ngồi đối diện cậu, Ngao Bính không có lý do gì để làm người thương mất hứng cả, Na Tra bảo cậu cạn ly, Ngao Bính cũng vui vẻ nâng cốc.

Sau đó. "Phụt—"

"Này là cái gì vậy?" Ngao Bính đau đớn nhăn mặt.

"Bia đó, lần đầu uống hả?"

"Mình biết là bia." Ngao Bính lau miệng, nhưng mà vị dở quá.

"Nhìn dáng vẻ cậu giống sinh viên năm tốt, nhưng tôi nghe nói trước đây cậu đánh nhau giỏi lắm, sao lại không biết uống bia thế?"

Ngao Bính tròn mắt. "Cậu nghe ai nói thế?"

Giờ thì đến lượt Na Tra nói đông nói tây, nó ậm ừ vài câu rồi lại rót cho Ngao Bính một cốc đầy. "Nào, cạn ly nữa!"

"..."

Ngao Bính không muốn uống, nhưng cậu thấy bàn tay Na Tra đưa ra trước mắt mình, khớp xương rõ ràng, cổ tay đeo một chiếc vòng trơn màu vàng, cổ tay người thương rất mảnh rất mảnh, dường như chiếc vòng kia lúc nào cũng có thể tuột khỏi tay người thương. Cậu muốn chạm vào người thương, vậy nên cậu cũng bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra—

Kết quả là chạm được cái cốc.

Na Tra vừa cười vừa uống hết một cốc, bảo rằng vậy mới đúng chứ! Na Tra rất thích cười, Ngao Bính cũng thích cười. Cả hai cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ngốc nghếch cười khúc khích, dường như từ rất nhiều năm trước cả hai đã ngồi đối diện nhau uống bia, ăn xiên nướng, cười với nhau như thế này. Ngao Bính nhớ tới ngày hai người gặp nhau, cậu bị quả bóng đập cho ngớ người, ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt tươi cười rực rỡ, ỏ, là thiên sứ phải không? Hình như cũng không phải thiên sứ. Bản thân mình thấy sắc đẹp liền động lòng. Thế thì mình cũng có chút sắc đẹp mà, làm sao mới khiến Na Tra cũng thấy sắc đẹp động lòng bây giờ?

Nghĩ tới đây, Ngao Bính cười tự giễu, rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì chứ, làm bạn bè bình thường đã là tốt lắm rồi, có thể gặp nhau cũng là phúc phần. Cậu cũng cam tâm ở bên cạnh Na Tra, vĩnh viễn làm một người... bạn trai... thẳng cũng được. Cậu rót bia, coi như tự phạt bản thân sám hối vì suy nghĩ không đứng đắn của mình, Ngao Bính cùng Na Tra uống cạn hết ly này đến ly khác. Hầy, vị vẫn dở quá.

Na Tra nói rất nhiều, điểm này người thương không giống cậu. Lúc này men rượu trong người Na Tra đã bắt đầu bốc lên, hai má nổi lên màu đỏ, hai cánh môi cũng ươn ướt. Na Tra phấn khích kể về câu lạc bộ bóng đá của mình, Ngao Bính chăm chú nghe, nghe đến mức muốn lôi vở ra chép bài.

Nhưng Ngao Bính chép không nổi chữ nào nữa rồi, cậu nhìn Na Tra, dường như người thương có tận ba đầu sáu tay, cái đầu nào cũng đáng yêu vô cùng. Sau đó Ngao Bính đổ "rầm" một tiếng, gục trên bàn.

7.

Lúc tỉnh lại, Ngao Bính thấy mình nằm trên một chiếc giường cực to, vậy nên đây không phải ký túc xá. Cậu vớ điện thoại, okay, sập nguồn rồi. Nhưng đồng hồ sinh học nói cho cậu biết, giờ dậy đi học là vừa đúng lúc.

!

Khoan đã, mình đang mặc cái quái gì đây! Không ổn, đây là chỗ nào vậy!!!!

Cậu xuống giường, mở cánh cửa duy nhất của căn phòng này ra, xông ra... phòng khách, đúng lúc Na Tra đang cầm bữa sáng đứng cởi giày ở cửa nhà.

Na Tra không nói gì, không khí nặng nề quá, thế nên Ngao Bính mở miệng chào hỏi trước.

"Chào buổi sáng." Ngao Bính nghĩ, lẽ ra mình nên soi gương chải đầu trước, tốt xấu gì cũng phải chú ý hình tượng chứ.

"Tỉnh rượu rồi?" Na Tra giơ bữa sáng trong tay lên, nó không biết nấu ăn, nhưng thật ra mọi khi cũng không chú ý đến bữa sáng lắm, ngoại trừ hôm nay.

"Đây là chỗ nào vậy?"

"Ò, nhà tôi." Na Tra là người bản địa, nhà Ngao Bính cũng không xa lắm, đại học Trần Đường có điểm này là tốt.

Nhưng Ngao Bính thực sự cảm thấy tốc độ phát triển này quá nhanh, hôm qua cậu vẫn còn ra sức an ủi bản thân, làm một người bạn trai thẳng bình thường là đủ rồi, không nên tham lam vọng tưởng, mới một đêm trôi qua bọn họ đã sống chung rồi??

"Thế bộ quần áo mình đang mặc?"

"Của tôi."

"Cậu giúp mình thay hả?"

"Cậu không nhớ chút gì chuyện xảy ra đêm qua à?"

Ngao Bính hoảng hốt, thảng thốt rằng mình không nhớ gì hết, hơn nữa vừa nãy người thương nói lời kinh thiên động địa gì đó? Chẳng nhẽ đêm qua bọn họ đã...

Na Tra nhớ đến cảnh tượng đêm hôm qua, đột nhiên cảm thấy sến sẩm gai người, có chút bực bội nói: "Cậu đừng có bày ra cái vẻ mặt như thể tôi làm gì cậu được không! Tôi còn chưa kêu than gì đây!"

Ngao Bính hoảng hốt nhưng vẫn không quên thắc mắc. "Thế mình làm gì cậu rồi?!"

Na Tra gào lên cao xanh ơi!

"Thế có ăn không? Không ăn thì tôi vứt đi!"

Ngao Bính cố gắng nhớ lại những việc xảy ra đêm qua, nhưng đầu đau như búa bổ, không thể nhớ ra gì hết.

"Ăn ăn ăn." Việc đã đến nước này, ăn xong rồi nói.

Thái độ của Na Tra hơi khác với tối hôm qua, Ngao Sherlock Bính cố gắng tìm kiếm cách phá án trong mớ ký ức không hề tồn tại của mình, không thể bỏ lỡ bất kỳ đầu mối nào. Lén nhìn Na Tra, hôm nay người thương không nói gì hết, tốc độ ăn cũng nhanh hơn bình thường, mặt thì đỏ lên giống lúc uống bia tối qua...

Cao xanh ơi! Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ngao Bính có chút không dám đoán nữa, không phải truyện này nên dán nhãn P sao, có lẽ nào lại bị chuyển thành nhãn R gì đấy 18 không?

Nhưng Ngao Bính đã quyết tâm làm một người bạn trai thẳng rồi, trai thẳng nên phải hỏi thẳng.

Vậy nên cậu hỏi: "Na Tra..."

Na Tra: "Cởi quần áo ra."

Lý Na Tra lúc nào cũng chỉ cần nhẹ nhàng nhấc tay là bẻ gãy một chiếc trai thẳng như hương muỗi.

"Hả?"

"Mặc quần áo của cậu vào, rồi đi học!"

"Ò..."

Mặc dù hơi hụt hẫng, nhưng Ngao Bính vẫn thở phào nhẹ nhõm, vẫn có thể làm trai thẳng được, mình vẫn là trai thẳng.

"Hôm qua mình uống say, có làm chuyện gì không tốt không?"

Mặt Na Tra càng đỏ hơn, nhưng hai tay vẫn nhét túi quần. "Tất nhiên là không rồi!"

Ngao Sherlock Bính cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, Na Tra ngại không muốn nói, vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng không những cậu đã làm chuyện gì đó không tốt mà còn làm chuyện gì đó cực kỳ không tốt!

"Làm phiền cậu rồi..."

"Không phiền không phiền, cậu..." Na Tra đưa một tay lên gãi gãi đầu, lại cho tay xuống tiếp tục nhét túi quần, cảm thấy tay mình để đâu cũng không đủ ngầu. "Sau này cậu đừng uống rượu nữa."

"Mình vốn không uống!"

"Thế hôm qua cậu..."

"Vì có cậu thôi."

"... Thôi, đi học đi học!"

Na Tra kịp thời cắt ngang chủ đề này, Ngao Bính nhanh nhẹn thay quần áo, quần áo của cậu vẫn còn hơi ẩm. Chắc là đêm qua Na Tra giúp cậu giặt, trên quần áo của cậu giờ có mùi nước giặt quần áo giống hệt với người thương, vải áo vẫn chưa khô hẳn dính vào da vốn dĩ phải làm người mặc thấy khó chịu, nhưng lúc này Ngao Bính chỉ cảm thấy bản thân thực sự phải vào nhà vệ sinh điều chỉnh trạng thái bản thân một chút.





(1) Đạp mòn giày sắt: câu gốc đầy đủ là 踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫, ý chỉ tốn hết công sức mà không có kết quả, trong lúc vô tình lại đạt được thứ mình tìm kiếm.

(2) 大义凛然 - đại nghĩa lẫm nhiên: oai phong lẫm liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro