Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, Bình.

Sáng thứ hai đầu tuần, Lee Minhyung lại đến trường với cái đầu đầy máu.

Không ít các bạn học trong lớp hét toáng lên khi cậu ta bước vào lớp, chiếc áo sơ mi đồng phục cũng ướt đẫm một mảng máu đỏ tươi. Chẳng một ai đủ can đảm lại gần để hỏi thăm hay gọi người đến giúp, bởi cơ bản họ cũng không muốn động vào cậu ta.

Lee Minhyung, mười chín tuổi, đúp lớp hai năm, có khả năng thêm năm thứ ba vì cậu ta sắp tụt xuống mức hạnh kiểm kém vì đi muộn, đánh nhau, trốn học và ti tỉ lỗi khác rồi.

"M-Minhyung à cậu ổn chứ?"

Lee Minhyung tiến thẳng xuống phía cuối lớp, ném chiếc balo rách bươm sang chiếc ghế bên cạnh rồi gục đầu xuống bàn, mặc cho bạn học Kim bàn trên lấy hết can đảm để quay xuống hỏi thăm cậu một câu. Trông như nếu cậu ta còn để máu chảy thêm chút nữa thì người sẽ chẳng còn tí máu nào mất.

"Nhìn cậu không ổn lắm đâ—"

"Im cái miệng lại trước khi tôi đá vào mồm cậu đấy." Lee Minhyung vẫn cúi mặt xuống bàn, gằng giọng đe doạ người bạn bàn trên.

Bạn học bị doạ cho hồn vía lên mây, vội vội vàng vàng quay người lên trên, chắc có lẽ cũng sẽ không bao giờ dám làm người tốt nữa. Vì cậu ta trông không ổn thật, lần đánh nhau này nặng hơn mấy lần trước nhiều.

"Học sinh nghiêm."

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, đi ngang cái máy chiếu cũ lại tiện tay phủi bụi vài cái vì nó đã lâu rồi không được sử dụng đến. Thầy giáo Jung đẩy gọng kính đảo mắt một vòng lớp học, rất dễ để phát hiện ra cậu học trò hư hỏng của mình hôm nay hơi khác biệt hơn so với các bạn khác vì cái áo đồng phục vô cùng "nổi bật".

"Lee Minhyung."

"Anh Lee!"

Nói đến tiếng thứ hai, thầy giáo Jung đập mạnh cây thước kẻ gỗ vào bảng phấn, âm thanh đủ lớn để khiến cậu ta tỉnh dậy từ cơn mê man. Mất nhiều máu khiến cậu choáng quá đi mất.

"Trò định học với bộ dạng như vậy à? Doạ ai vậy?"

"Đứng lên thay liền một bộ đồng phục khác cho tôi."

Cậu ta không dám cãi lại, bởi thầy Jung là người duy nhất biết rõ về cậu.

Lee Minhyung uể oải cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên khỏi mặt bàn, ném cho các bạn học cái nhìn chán nản khi mọi người đều đang hướng mắt về phía cậu ngay lúc này.

"Đi thì đi."

Cậu lầm bầm trong miệng, định bụng lấy balo ra về luôn chứ cũng không có tâm trạng ngồi nghe giảng cả mấy tiếng liền. Nhưng tiếng mở cửa lớp lại làm ý định rời đi của cậu bị dập tắt.

"Trò Lee khoan đi đã. Ở lại chào bạn mới đi."

"Cả lớp, đây là Minseok, bạn cùng lớp mới của chúng ta. Do gia đình có việc ở đây nên bạn ấy tạm thời sẽ học ở lớp mình. Cùng vỗ tay chào đón bạn ấy nào."

Tầm nhìn mờ mịt của Lee Minhyung vì máu chảy từ nãy đến giờ làm cậu mất vài giây mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Và rồi cậu lại bị thu hút bởi tên học sinh mới vừa chuyển đến đây.

Mái đầu bông xù và cặp kính cận tròn thành công giữ chân tên đầu gấu chán trường nán lại lớp ngày hôm nay rồi.

Chào các bạn, tớ là Ryu Minseok. Tớ chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để hoà nhập. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

"Không nói được sao?"

Lee Minhyung trông thấy dáng vẻ giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu kia lại cảm thấy tò mò, còn Ryu Minseok sau lại sợ mọi người không hiểu nên viết lại toàn bộ những gì vừa nói lên bảng.

"Trông ngốc quá."

Sau cùng thì cậu ta cũng bỏ luôn cái ý nghĩ rời lớp về thẳng nhà hôm nay rồi, vì cậu bạn tóc bông xù cả đấy.

"Em xuống bên cạnh bạn nam góc phải lớp nhé. Giúp bạn ấy học dùm thầy!"

Vừa được nhắc tên, Lee Minhyung muốn ngã ngửa. Từ hồi cậu bắt đầu đúp lớp đến giờ, chẳng ai dám đến ngồi cùng và chịu ngồi cùng với cậu. Cơ bản thì Lee Minhyung cũng không thích có bạn cùng bàn, phiền phức chết đi được.

Rất nhanh, mái đầu bông xù kia đã xuất hiện trước mặt cậu. Ryu Minseok mắt long lanh, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ rồi hỏi bằng ngôn ngữ kí hiệu. Lee Minhyung lại cảm thấy kỳ lạ, cậu ta không thấy sợ khi mặt mũi mình máu me bê bết hả, sao lại vui vẻ thế kia?

Tớ ngồi đây được không?

"Ngồi đi." Lee Minhyung lạnh lùng gật đầu, thành công đổi lấy điểm thiện cảm trong mắt của Ryu Minseok. Và em có vẻ khá bất ngờ khi Lee Minhyung ấy vậy mà lại hiểu được ngôn ngữ kí hiệu. Sau khi ngồi yên vị thì lại bắt đầu hỏi han Lee Minhyung.

Ban sáng cậu đau lắm không?

Cậu bạn nhỏ tiếp tục khua tay múa chân như ban nãy giới thiệu với lớp, muốn lần nữa xác định xem người này có thật sự hiểu được ngôn ngữ kí hiệu hay không rồi mới có thể giao tiếp như thế này.

"Sao cậu biết tôi đánh nhau?"

Ryu Minseok phì cười.

Không ai cosplay như vậy đi học cả, hôm nay đâu phải Halloween. Với cả, hồi sáng tớ đi học trông thấy cậu đánh nhau ngay đầu hẻm. Không ngờ lại gặp ở đây!

Em nhiệt tình nói rồi kéo kéo vạt áo người nọ để hỏi thăm.

Nhưng mà cậu có sao không đã?

"Tôi ổn."

Lee Minhyung càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, sao cậu bạn này không có lấy chút gì là sợ cậu nhỉ? Bất kì ai từ lần đầu gặp cậu đều bị doạ sợ cho không dám đến gần, trò chuyện được một lần cũng không có đến lần thứ hai. Đã vậy còn trông thấy cậu đánh nhau, không sợ à?

"Nhưng mà.. Cậu tên là gì nhỉ?"

Ryu Minseok nghe xong liền vội vàng tìm bút viết trong hộp bút của mình, chiếc hộp bút vải màu xanh da trời chứa đầy loại bút viết xanh đỏ tím vàng. Lee Minhyung nheo mắt nhìn vào, kể ra mà nói từ lâu rồi cậu cũng không có trọn vẹn một chiếc hộp bút. Ryu Minseok lấy ra một cây bút bi có móc khoá vỏ sò màu xanh nhạt, viết vội tên của mình ra giấy cho Lee Minhyung, chữ viết vô cùng nắn nót.

"Ryu.. Minseok?"

"Cậu.. biết viết hán tự sao?"

Tên đầu gấu cau mày nhìn ba ký tự nắn nót tỉ mỉ vừa được viết ra trên giấy, Lee Minhyung không nghĩ cậu bạn này lại biết viết cả hán tự. Đối với cậu, hán tự từ lâu đã là thứ cậu không muốn đụng đến lần nữa, bởi ngày trước nó từng gắn bó với cậu từ ngày nhỏ đến khi lớn, nhưng cũng chẳng có mấy kỷ niệm vui. Tuy không còn sử dụng và học nó, Lee Minhyung vẫn có thể đọc được.

Gia đình tớ theo nhà giáo, mẹ của tớ là giáo sư về ngôn ngữ, tớ phải học chúng.

"Giáo sư ngôn ngữ?.."

Đã từ rất lâu Lee Minhyung chưa nghe lại cụm từ này. Đã rất lâu kể từ tai nạn ngày hôm ấy.

Đúng đúng, giáo sư ngôn ngữ đó!

Nhưng mà, cậu phải đi rửa vết thương..

Nói mới nhớ, không biết trán cậu đã ngừng chảy máu chưa nữa, nhưng cuộc trò chuyện này dường như đã nán chân Lee Minhyung ở lớp hôm nay quá lâu rồi.

Lee Minhyung chán nản nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xuống cậu bạn có mái tóc bông xù mới đến.

"Tôi sẽ đi, và không về đâu."

"Đừng mách thầy, vô ích thôi."

Nói một tràn dài rồi với lấy cái balo rách bươm dưới sàn, cậu ta dự định rời đi nhưng vạt áo dính máu đỏ tươi ban nãy dần chuyển sang màu nâu lại bị kéo lại.

Tớ đi với cậu được không? Tớ nói giúp cậu rửa vết thương, như vậy sẽ không bị trừ điểm.

Lee Minhyung khó hiểu, rất cuộc tại sao cậu bạn nhỏ này lại cứ muốn giúp cậu đến vậy?

"Này, tôi không cần và cũng không muốn học đâu. Cậu đừng dây vào tôi nếu muốn bị ảnh hưởng sau này."

Tên đầu gấu đẩy mạnh đôi bàn tay nhỏ xíu của Ryu Minseok ra, cứ vậy mà hừng hực rời khỏi lớp, đóng sầm cửa. Em thất vọng nhìn theo bóng lưng ấy đi mất, trong lòng hiện lên tia mất mát. Ngoài ba và mẹ, em chẳng thể giao tiếp với ai một cách dễ dàng mà không cần khua tay múa chân để giải thích suy nghĩ của mình như vậy cả.

Chỉ là từ quá lâu, con đường lạnh giá trong nội tâm của một người như Lee Minhyung đã chẳng còn ai cầm ngọn đuốc đến để sưởi ấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro