Chương 7
Tối qua Thượng Hải đón một cơn mưa đầu hè, trận gió đột nhiên nổi lên mấy hôm là dấu hiệu báo trước cho cơn mưa này. Tôn Nhuế có thói quen dậy sớm, đặt chân trần xuống nền nhà sự lạnh lẽo khiến cả bàn chân muốn co quắp lại, nhưng điều này lại làm cho cô có cảm giác sảng khoái . Chiếc rèm cửa được kéo ra, ánh sáng yếu ớt lúc mặt trời chuẩn bị ló dạng len lói vào căn phòng, Tôn Nhuế kéo cửa sổ sát đất không khí thoáng đãng sau mưa liền tràn ngập căn phòng, cô hít một hơi thật sâu sự trong lành của sáng sớm, sau đó liền đơn giản khoác một bộ đồ thể thao rồi rời khỏi nhà.
Dưới sân chung cư đã có sự nhộn nhịp nhất định, các bác các cô đang tập thể dục trong khuôn viên thấy Tôn Nhuế chạy ngang qua thì niềm nở lên tiếng chào hỏi đứa nhỏ siêng năng này, sau đó lại oán trách đứa nhỏ nhà mình tối qua thức khuya nây giờ vẫn còn quấn chăn trên giường. Tôn Nhuế thả chậm lại bước chạy vừa đi bộ vừa trò truyện với họ, chuyện vặt vãnh hàng ngày cứ thế được thả ra, làm nhộn nhịp cả một khuôn viên.
"À đúng rồi Tiểu Nhuế, hôm trước bác La ở tầng 3 nói rằng dạo này thấy một cô gái thường xuyên ra vào nhà cháu."
Bác gái họ Vương vừa uốn éo thân hình mập mạp của mình vừa hỏi Tôn Nhuế đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh. Mọi người vừa nghe thấy có chuyện để hóng liền tập trung sang người Tôn Nhuế, chờ câu trả lời của đứa nhỏ này.
"Vâng đúng vậy ạ, chị ấy là vợ cháu." Tôn Nhuế thật thà trả lời.
"Aida đứa nhỏ này, sao kết hôn một câu cũng không nói với các bác. Cháu đó, lúc trước lủi thủi một mình, giờ có người bầu bạn như thế bác cũng mừng cho cháu."
"Vâng cháu cảm ơn bác. Bác Vương bác tiếp tục tập, cháu gần đến giờ đi làm rồi ạ, cháu về trước."
Nhẹ nhàng đẩy cửa nhà ra, mới hơn 7 giờ Tôn Nhuế sợ đánh thức Khổng Tiếu Ngâm, tiếng lạch cạch cùng mùi thơm toả ra từ gian bếp thu hút sự chú ý của Tôn Nhuế.
Hôm nay Khổng Tiếu Ngâm dậy sớm.
"Chị hôm nay có việc à?"
"Ừm, hôm nay có một cuộc họp lúc 10 giờ, khi nào em đi làm, chị đưa em đi luôn."
"Em không vội, chị một lát cứ đi trước đi."
Tôn Nhuế đứng tựa người vào khung cửa gian bếp nhìn bóng lưng Khổng Tiếu Ngâm đang loay hoay với 2 cái trứng ốp la.
"Thôi chị để em làm cho" Nói rồi cô xoắn tay áo với lấy cái tạp rề còn lại trên người mặc vào, thế chỗ Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu rán 2 cái trứng hoàn toàn mới, màu đen như thế Tôn Nhuế rất lo ngại cho sức khoẻ của 2 người. Khổng Tiếu Ngâm cũng rất thức thời lùi sang một bên, mặt không biến đổi mang tác phẩm của mình cho vào sọt rác, xem ra muốn làm bữa sáng tình yêu cho vợ cũng là một thử thách không nhỏ.
"Được rồi, chị ăn đi, em đi tắm rửa trước." Tôn Nhuế đặt phần ăn của Khổng Tiếu Ngâm lên bàn, kèm theo một ly sữa ấm, bỏ lại mấy câu rồi xoay người vào phòng ôm đồ đi tắm. Lúc Tôn Nhuế rời khỏi phòng tắm thì liền thấy hình ảnh như mọi ngày, Khổng Tiếu Ngâm lại tiếp tục ôm điện thoại cười ngốc một mình, mà trên bàn phần ăn vẫn còn nguyên.
"Em phát hiện chị rất thích ôm điện thoại lúc ăn."
Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới rời khỏi màn hình điện thoại, lúc ngẩn lên thì liền thấy hình ảnh bổ mắt buổi sáng, Tôn Nhuế tắm xong trên người là chiếc sơ mi dài tay, tóc vừa gội vẫn còn ướt từng giọt nước làm ướt chiếc áo kiến cho da thịt thoắt ẩn thoắt hiện, mới sáng sớm thật khiến người ta muốn phạm tội.
"Lau nước miếng của chị đi." Khổng Tiếu Ngâm hành động vô thức làm theo câu nói của Tôn Nhuế, lúc sờ lên mới phát hiện mìn bị lừa thì tức giận đến đỏ mặt.
"Có em mới chảy nước miếng."
"Được rồi, không trêu chị, nhưng em có lòng tốt nhắc nhở chị, nếu còn không ăn chị sẽ bị trễ giờ đó."
Khổng Tiếu Ngâm nghe Tôn Nhuế phát ra tiếng cười nho nhỏ thì càng sinh khí hơn, lấy lại dáng vẻ ưu nhã và bình tĩnh, nàng liền từ tốn xử lý bữa sáng của mình.
"Chị có đi trễ cũng không ai dám nói, nhưng mà em đi trễ thì có chuyện đó, bà xã, chị còn trông chờ vào lương của em nuôi chị đó."
Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm chớp chớp hai mắt nhìn mình thì chỉ biết thở hắt một cái cười trừ, dáng vẻ thật giống như muốn kiếm chuyện ăn đòn mà.
Khổng Tiếu Ngâm thay đồ đi làm thì tuyệt đối là một ngự tỷ chốn thương trường. Tôn Nhuế đang gặm bánh mỳ nghe tiếng mở cửa vang lên lúc ngẩn lên thì nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đã đổi sang một bộ vest công sở, thiết kế bó sát ôm trọn dáng người, màu xanh đen tôn lên nước da trắng trẻo của Khổng Tiếu Ngâm.
"Đi đường cẩn thận."
"Em thật không cần chị đưa đi à." Khổng Tiếu Ngâm cầm túi đứng trước bàn ăn đợi sự xác nhận cuối cùng của Tôn Nhuế.
"Ừm, chị đi trước đi, còn không đi sẽ muộn đấy."
"Vậy chị đi đây, một lát gặp."
Tôn Nhuế nhìn bóng lưng vui vẻ của vợ mình thì thở dài, sau đó lại chuyên tâm ăn sáng căn bản không để câu nói "một lát gặp" của Khổng Tiếu Ngâm vào đầu.
......
Tuyên Dịch là một công ty chuyên về đào tạo và quản lý người mẫu, người đẹp ra vào nườm nượp như trẩy hội, thế nhưng bọn họ đa số đều có mắt cao hơn trời nên dân văn phòng ở công ty hầu như đều bỏ cuộc, tập trung lên mục tiêu là các nhún cỏ gần hang là đồng nghiệp trong văn phòng.
"Tôn Nhuế, em đem theo hồ sơ của mấy người hôm qua chị đã dặn theo chị lên phòng hội nghị." Tổng giám bộ phận nhân sự Chung Gia Nghi đứng tựa cả người vào bàn làm việc của Tôn Nhuế không có chút nào giống dáng vẻ của cấp trên.
Tôn Nhuế nghe thế lập tức cầm lấy mấy tập hồ sơ nặng trịch trong đống hồ sơ trên bàn đứng nghiêm trang trình diện với Chung Gia Nghi.
"Đã chuẩn bị xong, Chung tổng giám có thể đi rồi ạ."
"Em đó, bỏ cái bản mặt thối của em xuống đi, nghiêm túc cho ai xem, một lát gặp đối tác nhớ phải tươi cười, niềm nở hiểu chưa." Chung Gia Nghi nhìn Tôn Nhuế một mặt nghiêm túc, lạnh ngắt như tháng 12 ở Cáp Nhĩ Tân thì hận không thể lập tức vứt đứa nhỏ này vào lò luyên đơn để làm nó trở nên ấm áp nhiệt tình hơn.
"Vâng Chung tổng, tôi biết rồi ạ."
"Một câu Chung tổng hai câu Chung tổng, chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi, gọi là Gia Nghi còn không là chị Chung em hiểu không?"
Đồng nghiệp nhìn cảnh tượng quen thuộc này thì mím miệng nhịn cười, trong vòng bán kính 50m xung quanh phòng bộ phận nhân sự này ai mà không rõ mồn một lão đại của bộ phận nhân sự Chung tổng giám đem lòng mến mộ đoá hoa băng giá gần phòng làm việc là Tôn Nhuế này. Chỉ tiếc, người hữu ý ta vô tình, Chung tổng giám vừa đi công tác 10 ngày, Tôn Nhuế ở nhà liền cùng người khác lãnh chứng, chỉ tội nghiệp Chung tổng giám si tình lúc này còn không biết đoá hoa mà mình dòm ngó bao năm đã là hoa trong chậu của người khác.
"Tổng giám Chung đây là công ty xưng hô như thế không thích hợp ạ."
"Vậy ý của em là khi ở riêng mới gọi đúng không, chị biết mà chị người công tư phân minh, đi thôi mang em đi họp."
Tôn Nhuế nhìn Chung Gia Nghi hưng phấn dẫm lên đôi cao gót 10 phân đang rời khỏi phòng thì lắc đầu thở dài, lại nhìn qua đồng nghiệp xung quanh tất cả đều mang tâm trạng hóng chuyện thì lại trở về vẻ mặt lạnh nhạt, nhanh chóng ôm tài liệu chạy theo Chung Gia Nghi đã khuất dáng ở ngỏ cua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro