Chương 13
Chung Gia Nghi sau 1 hôm mất tích cũng xuất hiện, vẻ mặt trong rất bình thường, lúc nàng đi qua Tôn Nhuế cũng là tươi cười chào hỏi, làm cho Tôn Nhuế trong lòng có chút nhẹ nhõm. Việc hợp tác với JF cũng diễn ra thuận lợi, Chung Gia Nghi cũng đặc biệt để cho Tôn Nhuế tham gia vào việc hợp tác này.
Công việc của Tôn Nhuế cho dự án lần này cũng rất nhẹ nhàng, là quản lý nhóm người mẫu, điểm danh đến và đi sau đó trả họ về toàn vẹn cho công ty là được. Ngồi trong hội trường, Tôn Nhuế buồn chán tựa lưng vào ghế nhìn từng nhóm người đẹp chân dài lượn qua lượn lại trên sân khấu chứ T, đang muốn ngáp một cái thì đột nhiên cô đưa tay ra chụp lấy một vật thể từ phía sau lưng, động tác có chút mạnh nên "vật thể" kia bị đau kêu một tiếng thảm thiết, tiếng kêu này làm tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
"Nhìn cái gì, tiếp tục đi." "Vật thể" lên tiếng có chút nặng, tất cả mọi người đều thu lại ánh mắt, tiếp tục công việc của mình.
"Sao lại là chị." Nhận ra là Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế liền thả tay nàng ra, quay lại nhìn người phía sau.
"Sao không thể là chị, em định bóp chết chị đấy à." Giọng Khổng Tiếu Ngâm giận dỗi vang lên.
"Chị không sao chứ."
"Em thử để chị bóp xem thử có sao không." Nhét ly cà phê trong tay vào ngực Tôn Nhuế, nàng có chút giận dỗi ngồi mạnh xuống ghế.
"Em không biết đó là chị, xin lỗi." Tôn Nhuế biết vừa rồi lực mình tới đâu, đến một người đàn ông còn đau kêu cha gọi mẹ huống chi là Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng nàng có chút áy náy.
"Hừ, đừng tưởng xin lỗi là xong chuyện với chị."
"Vậy làm thế nào chị mới bỏ qua, muốn gì em cũng đều đáp ứng hết" Tôn Nhuế có chút chân thành nói.
"Gì cũng được, em chắc chắn." Tôn Nhuế nghe ra trong lời nói của Khổng Tiếu Ngâm có chút gì đó, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý: "chắc chắn"
"Được, tạm thời chưa nghĩ ra, tạm ghi nợ cho em." Khổng Tiếu Ngâm lại vui vẻ cười híp mắt.
"Được, khi nào nghĩ ra cứ nói với em, giờ thì cho em xem thử tay chị đi." Tôn Nhuế vừa nói vừa đưa tay ra cầm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm, chăm chú quan sát nơi vừa bị mình bóp, trên đó còn hằng dấu tay, có chút chói mắt. Đầu Tôn Nhuế cúi gần tay Khổng Tiếu Ngâm, mỗi lần mở miệng đều mang theo hơi thở ấm nóng phun lên tay nàng, lần đầu Khổng Tiếu Ngâm tiếp xúc với Tôn Nhuế ở khoảng cách gần đến như vậy mặt liền có chút đỏ lên.
"Chị còn thấy đau không."
"Không còn nữa."
Thả tay Khổng Tiếu Ngâm xuống, Tôn Nhuế lại trở về dáng ngồi thẳng lưng của mình, trong tay vò vè ly cà phê Khổng Tiếu Ngâm vừa mua.
"Em có vẻ rất cảnh giác xung quanh nhỉ." Phản ứng lúc nãy của Tôn Nhuế khiến lòng Khổng Tiếu Ngâm có chút nhộn nhạo, phàm là người thường trong trường hợp đó đều là bị hù đến mức la toáng, lúc nãy nàng đến đã cô gắng hết sức để không phát ra tiếng động, vậy mà Tôn Nhuế không quay đầu vẫn có thể bắt chuẩn xác tay nàng, hơn nữa lực con rất mạnh.
"Lúc trước em có học võ, nên nhạy bén thôi." Tôn Nhuế trả lời qua loa, nhưng Khổng Tiếu Ngâm lại tin xái cổ.
"Có thật không, không ngờ em có một thân công phu lợi hại vậy."
"Lợi hại gì đâu, đủ phòng thân thôi. Mà tối nay chị muốn ăn gì."
"Quên nói với em nữa, lúc nãy ở nhà có gọi tới, ông bảo chị mang em về nhà ăn cơm." Tôn Nhuế không nhắc đến cơm nàng cũng quên bẽn mất mục đích đến đây.
"Thế à, vậy xem như hôm nay em hời một hôm rồi." Tôn Nhuế cười nói.
Công việc kết thúc vào giờ tan tầm như thường ngày, Khổng Tiếu Ngâm đưa Tôn Nhuế về nhà chính. Khổng gia là được xây theo lối kiến trúc cận đại đông tây kết hợp, nhà chính có 40% được cây dựng bằng gỗ, ai nhìn cũng líu lưỡi. Từ nơi tổng duyệt đến đây mất hơn 20 phút đi xe, khi đến nơi khắp nơi đều đã lên đèn, gió hè buổi tối xuyên qua từng tán cây mang lại cảm giác dễ chịu, chiếc xe màu trắng dừng lại ở sảnh chính, Tôn Nhuế từ phía sau lấy ra mấy cái túi nhìn không ra nhãn hiệu gì. Quản gia niềm nở đón cô chủ đã lâu không về, khi nhìn thấy Tôn Nhuế bà cũng đúng mực cúi chào, thân phận của Tôn Nhuế, Khổng An Dật đã sớm báo ra.
"Ông nội ơi, con về rồi." Khổng Tiếu Ngâm vừa hước vào nhà liền như một đứa trẻ, sà vào lòng Khổng An Dật làm nũng, Khổng An Dật cũng cưng chiều xoa đầu đứa cháu gái.
"Ông nội." Tôn Nhuế vẫn như trong ấn tượng của Khổng An Dật, cúi người nghiêm trang chào ông, ánh mắt ông cũng hiền từ nhìn cô
"Được rồi không cần lần nào cũng chào ông vậy đâu, mau ngồi đi."
"Ông nội, nghe Tiếu Ngâm nói ông thích uống trà nên con mang một ít đến biếu ông, con thì không hiểu gì về trà lắm nên mong ông đừng chê ạ."
"Ây da, về là ông vui rồi, mang theo quà làm gì, mau mau để xuống đó rồi lại đây ngồi."
"Ba mẹ con đâu rồi ạ?" Khổng Tiếu Ngâm nhìn quanh cũng không thấy ba mẹ mình đâu, lúc nãy đi ngang qua gara nàng thấy xe còn ở đó cho thấy bọn họ không ra ngoài liền thắc mắc.
"Ba con ở trên thư phòng, mẹ con ra ngoài cùng dì con rồi."
"Dì con ghé qua ạ, hèn gì, con lên tìm ba, em ở đây nói chuyện với ông đi." Nói xong Khổng Tiếu Ngâm liền như cơn gió biến mất ở cầu thang.
Khổng An Dật rất hiền từ, tuy đã hơn 80 nhưng vẫn còn rất minh mẫn, ông ân cần cầm lấy tay Tôn Nhuế, hỏi han cô rất nhiều, rồi sau đó là kể cho cô nghe những mẫu chuyện khi còn trẻ của ông, lúc còn trẻ Khổng An Dật từng là một quân nhân ưu tú.
"Cháu biết không, khi đó nếu như không phải lão Bân kịp thời phát hiện cấp cứu cho ta, thì cái chân này của ta đã không thể còn nguyên vẹn như vậy. Kể ra cũng tiếc nuối, sau này lão Bân được điều động lên quân đoàn ở phía bắc, từ đó ta không còn tin tức nào của lão ý nữa, phần ân huệ này không biết khi nào mới báo được."
"Ông à, hữu duyên ắt sẽ gặp lại, ông đừng buồn ạ." Tôn Nhuế cũng không biết nên làm thế nào, chỉ biết nhỏ giọng an ủi ông cụ.
"Ta không buồn, chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi."
"Con có vài người quen đang đóng quân ở phía bắc, nếu ông muốn thì con có thể nhờ họ xem sao ạ." Nhìn thấy Khổng An Dật vẻ mặt mất mác, Tôn Nhuế cũng không biết làm sao, liền ra ý muốn tìm người giúp, cô nghĩ với mạng lưới quan hệ của mấy người đó, tìm ra một người cũng không khó khăn lắm.
"Vô ích thôi, với địa vị hiện tại của ta, cũng không tài nào tìm được lão ý, qua nhiều năm vậy rồi, ta cũng chỉ sợ khi gặp lại phải đối mặt với tảng đá lạnh lẽo." Khổng An Dật trước khi về hưu đã lên tới hàm tướng, một đời cống hiến cho đất nước của ông là điều mà ông luôn tự hào, nhưng chỉ có hổ thẹn rằng không báo đáp được ân nhân năm ấy.
"Thà tìm được dù là bia đá cũng có thể tâm sự vài câu, còn hơn là mang tiếc nuối mà ra đi, ông còn nhớ số hiệu của bác ấy không ạ, cứ để con tìm thử, biết đâu lại ngoài ý muốn." Thật ra Tôn Nhuế rất hiểu cái cảm giác tiếc nuối về một việc gì đó, cuộc đời của cô đến nay 27 năm nhưng cô đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện, thế nên cô không muốn nhìn Khổng An Dật đến khi ra đi vẫn có tiếc nuối.
"Ta không biết, ta chỉ nhớ số hiệu cuối của lão ấy là 732, là một quân y tên là Giang Bân." Tôn Nhuế âm thầm đem mấy con số cùng cái tên này nhớ rõ, sau đó dỗ cho ông cụ vui trở lại.
"Có con thật là tốt, cái con bé vô lương tâm kia không lúc nào có kiên nhẫn mà nghe ta kể chuyện như vậy."
"Không phải là con thiếu kiên nhẫn, mà là chuyện ông kể con nghe đến thuộc luôn rồi." Không Tiếu Ngâm vừa đi xuống liền nghe ông nói xấu mình có chút không phục, chu môi lên nói lý.
"Ông nội, nếu ông muốn con có thể thường xuyên về bồi ông, dù sao con cũng rảnh rỗi." Tôn Nhuế lên tiếng xoa dịu Khổng An Dật cùng Khổng Tiếu Ngâm đang dỗi, quả thật công việc của cô không bận chút nào, sáng đi làm đúng giờ, chiều đúng giờ tan ca, ít khi tăng ca, trước khi kết hôn với Khổng Tiếu Ngâm thì lúc tan ca chỉ đơn giản ăn gì đó, hoặc thi thoảng tụ tập với Đới Manh, sau khi kết hôn cũng chỉ là đơn giản làm bữa tối 2 người, nhàn rỗi vô cùng.
"Được, được, ta cầu còn không được đấy chứ, trong nhà không có trẻ nhỏ ra vào, đám người lớn bọn họ thì bận bịu không thấy mặt mũi đâu, lão già ta đây lủi thủi một mình cũng thấy tủi thân, sau này thường về một chút, tâm sự với ta."
"Vâng, con sẽ."
"Lão gia, cơm đã làm xong ạ." Một người giúp việc bước ra báo.
"Được, ăn cơm thôi, đi gọi Tân Lãng xuống đi."
"Để con đi gọi, ông nội, thư phòng chỗ nào ạ."
"Lầu 2, quẹo trái, phòng cuối cùng."
Lầu thứ 2 vô cùng im ắng, chỉ có tiếng bước chân Tôn Nhuế đạp trên sàn gỗ vang lên, cuối cùng thì dừng lại khi cô đã đứng trước căn phòng cuối cùng. Ánh đèn vàng hai bên tường hắt lên người cô tạo ra một cái bóng kéo dài ra phía sau, Tôn Nhuế vẻ mặt trầm tĩnh, đưa tay gõ cửa phòng.
"Vào đi." Giọng Khổng Tân Lãng ôn tồn vang lên.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hình ảnh người đàn ông ngồi phía sau bàn gỗ làm cho Tôn Nhuế hơi thất thần, cô nhớ bố, ông ấy cũng thường hay ngồi ở bàn làm việc như vậy, vô cùng chăm chú nghiên cứu bệnh án. Nhiều năm qua cô không về nhà, có lẽ chút chút ấm áp tình thân gần đây làm cô có chút tham lam nhớ tới bố mẹ mình, nhưng cô không dám trở về gặp họ.
"Tôn Nhuế, con có việc gì à?" Khổng Tân Lãng nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩn đầu lên, nhưng mãi không thấy ai lên tiếng ông liền thấy lạ, ngẩn lên liền thấy Tôn Nhuế đứng ngẩn ra ở cửa.
"À, dạ cơm đã xong, mời bác xuống ăn cơm ạ." Tôn Nhuế lễ phép lên tiếng mời ông, một tiếng "ba" cô cũng không dám gọi, cô cảm thấy ba mẹ Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa chấp nhận mình.
"Ta biết rồi, con xuống trước đi, ta xuống ngay."
"Vâng, vậy con xin phép." Tôn Nhuế mím môi, xoay người đi ra, đóng cửa phòng lại, nhưng vừa chạm tới tay nắm, giọng Khổng Tân Lãng vang lên làm cô khựng lại: "về sau, cứ gọi là ba."
"Vâng, con biết rồi, ba."
Không khí trên bàn ăn vô cùng hoà thuận, nhà họ Khổng tuy cũng là gia đình quyền quý, nhưng lại không có mớ quy định lỉnh khỉnh trong sinh hoạt hàng ngày, ông nội Khổng từng nói: những điều đó chỉ dành cho tiếp đãi người ngoài, người trong nhà quan trọng nhất vẫn là hoà thuận và thoải mái. Tôn Nhuế cảm thấy rất thích điều này, cô cũng cảm thấy đây có lẽ là việc có một Khổng Tiếu Ngâm vô tư vô lự như hiện tại.
"Đúng rồi Tiểu Nhuế, con với Tiếu Ngâm đã kết hôn, con có dự định chuyển về Khổng Thị làm không?" Đây là điều mà ông nội Khổng đã suy nghĩ rất lâu, ông đã xem Tôn Nhuế như con cháu trong nhà, để đứa nhỏ nhà mình ở chỗ khác chịu khổ, ông có chút không an lòng.
"Đúng rồi đấy, con có xem xét chuyển về không?" Khổng Tân Lãng cũng đồng ý điều này, Khổng Tiếu Ngâm thì không lên tiếng, chuyện này cô đều để cho Tôn Nhuế tự quyết định.
"Chỗ làm hiện tại của con cũng tốt ạ, chỉ làm ở bộ phận nhân sự cũng không vất vả, không phải tăng ca, thong thả như vậy con chăm sóc Tiếu Ngâm cũng tốt. Nhưng nếu ông và ba muốn con chuyển đến Khổng Thị, con cũng không có ý kiến gì ạ." Tôn Nhuế điềm tĩnh nêu lên ý kiến bản thân, bản thân cô thích phần công việc hiện tại, nhưng nếu người lớn đã muốn cô cũng không phản đối.
"Thôi được rồi, con thích là được, ông cũng không ép, nhưng nếu gặp khó khăn gì trong công việc, cứ nói với ba con một tiếng."
"Ừm, có gì khó khăn cứ nói với ba, ba sẽ giải quyết cho con."
"Vâng ạ, con biết rồi."
"Tối nay hai đứa ngủ lại nhé, phòng của Tiếu Ngâm ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ."
Tôn Nhuế nghe đến đây thì nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm, thì bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn cô, ngủ lại đồng nghĩa với việc hai người phải chung phòng, Tôn Nhuế mím môi, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm chớp mắt thì biết đáp án, cô đồng ý ngủ lại.
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro