Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tô gia là một gia đình có nguồn gốc thư hương, đến đời ông nội của Tô Gia Hằng là Tô Đạt bắt đầu chuyển sang kinh doanh. Năm xưa Tô Đạt khởi nghiệp bằng việc thu mua bông ở Thiểm Tây ở bán lại, sau đó bắt đầu phất lên thì mở hẳn xưởng dệt rồi trở thành công ty phân phối nguyên vật liệu cho ngành thời trang may mặc.

Tô Gia Hằng còn nhớ rất rõ, vào năm hắn lên 5 tuổi, bất ngờ vài một đêm tháng 12 giá lạnh ba hắn mang hắn đến một biệt thự xa hoa rộng lớn, chỉ vài một người đàn ông mặt đường trang bảo rằng đây là ông nội hắn, lại nói với hắn là sau này hắn sẽ sống cùng ông nội, dặn hắn rằng sau này nhất định phải nghe lời, hiếu thuận với ông, nói rồi liền bỏ hắn lại mà đi. Sau đó hắn mới biết rõ, thì ra ba hắn không phải là một người hoạ sĩ nghèo kiết xác, mà là cậu cả của Tô gia giàu có.

Bánh xe lăn qua từng lát gạch vững trãi tiến vào Tô trạch, vẫn là khung cảnh quen thuộc, xuyên qua khuôn viên đầy cây cối, chiếc xe dừng lại trước đại sảnh, nhũ mẫu nhanh chóng đỡ lấy cặp táp trên tay Tô Gia Hằng, thông báo với hắn một tiếng rằng Tô Đạt ở phía Tây Đình đợi hắn.

Tô Đạt năm nay đã ngoài 80, sức khoẻ ngày càng yếu, Tô Gia Hằng từ xa nhìn ông nội hắn mặc đường trang trắng toát, đang ngồi trên chiếc xe lăn mà ngắm từng đàn cá bơi qua lượn lại ở trong hồ.

"Ông nội."

"Về rồi đấy à, Hàn Hàn có về chung hay không." Giọng Tô Đạt già nua vang lên.

"Hôm nay cô ấy có phiên toà nên không thể về được, cô ấy có gửi lời hỏi thăm ông, đồng thời bảo con mang một ít nhân sâm về cho ông ạ."

"Người già rồi, nhân sâm có ích gì chứ, chỉ mong con cháu có thể bồi bên cạnh, như thế so với nhân sâm thuốc bổ còn có công dụng hơn trăm lần." Ra hiệu cho nhũ mẫu đẩy xe quay lại, Tô Đạt nhìn cháu trai của mình, so với cha hắn thì Tô Gia Hằng ưu tú hơn hẳn, hắn vô cùng hợp với kinh doanh, Tô Thị trong tay hắn ngày càng bành trướng hơn xưa.

"Chúng con sẽ cố gắng về thăm ông, mà chú 2 con vẫn chưa về ạ." Vì để phân tán sự chú ý của ông mình lên người Mạc Hàn, Tô Gia Hằng liền đá vấn đề lên trên người chú duy nhất Tô Gia Diệm của mình, so với nhà hắn, hắn biết rõ Tô Gia Diệm vẫn là người làm Tô Đạt đau đầu hơn.

"Nhắc đến nó làm gì, từ ngày đặt chân về lại Thượng Hải này, ngoại trừ lần trở về đó nó có thèm đoái hoài gì đến lão già này đâu."

"Chung quy chú con là quân nhân, chí khí cao vời vợi chuyện vắng nhà là thường tình, ông nội, chẳng phải còn có Tiểu Tinh bồi bên cạnh ông sao."

Tô Gia Hằng nhận lấy xe lăn từ tay nhũ mẫu, hắn từ tốn đẩy Tô Đạt đi dạo trong vườn, khung cảnh mát mẻ, cây cối xum xuê quả là lý tưởng để người già an hưởng.

"Nếu mấy người các con mà hiểu chuyện bằng một phần Tiểu Tinh thì lão già ta đây đã đỡ phải đau đầu." Vừa nhắc đến cháu gái bảo bối, lòng Tô Đạt liền mềm nhũn ra, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng hơn, giọng nói cũng đầy vẻ yêu thương.

Nhà họ Tô từ đời ông nội của Tô Đạt đã là đơn truyền, mãi đến đời Tô Đạt mới sinh được đứa thứ hai, hắn lúc đó rất vui định bụng sẽ sinh thêm vài đứa nữa ai ngờ một thời gian sau vợ hắn lại qua đời, sau đó Tô Đạt cũng không thêm bước nữa.

Hai anh em Tô Gia Lâm và Tô Gia Diệm thế mà lại không theo nghiệp kinh doanh, một người tâm hồn bay bổng muốn trở thành một hoạ sĩ, Tô Đạt năm đó vì Tô Gia Diệm còn nhỏ, nghĩ rằng sẽ bồi dưỡng đứa nhỏ này kế nghiệp nên mới buông tha cho Tô Gia Lâm, nhưng nào ngờ Tô Gia Diệm lớn lên tình tình cứng rắn, nhân lúc Tô Đạt không để ý lén lút đi nhập ngũ.

Nghĩ lại năm đó, Tô Đạt khi đó suýt chút nữa tức chết, nhưng người đã nhập ngũ hắn không thể cướp người từ tay chính phủ, lại nói năm đó Tô Gia Diệm đi chỉ nói rằng hắn nhập ngũ, đến tận cùng hắn làm gì trong quân ngũ Tô Đạt không có cách nào điều tra ra. Mãi sau này, vào ba năm trước Tô Gia Diệm biến mất 20 năm trời đột nhiên trở lại, mang theo một bé gái còn quấn tã nói rằng đây là con hắn, Tô gia khi đó náo loạn một hồi, thế rồi từ một gia đình toàn là đàn ông, lần đầu tiên truyền nhân xuất hiện một đứa bé gái.

Chuyện xưa thoắt cái như cơn gió thổi ngang qua, Tô Đạt nhớ lại chuyện mà hơn nữa đời mình đã trải qua lòng ông cảm khái không thôi, năm xưa ông quản tới quản lui cũng không quản được mấy người bọn họ chứ huống chi đã tuổi già sức yếu như bây giờ, may mà còn Tiểu Tinh, đứa nhỏ này chỉ mới hơn 3 tuổi một chút mà đã hiểu chuyện vô cùng, hằng ngày hi ha bồi bên cạnh ông, dùng giọng nói còn ngọng nghịu chọc cho ông cười đến mức lộ rõ từng nếp nhăn trên mặt. Hai đứa con Tô Gia Lâm và Tô Gia Diệm này của ông, chuyện ông cảm thấy hài lòng nhất về bọn họ chính là sinh được hai đứa nhỏ Tô Gia Hằng và Tô Niệm Tinh.

"Ông ơi, anh ơi."

Tiếng kêu non nớt đánh vỡ bầu không khí im lặng, không cần quay đầu lại cả hai đều biết chủ nhân tiếng kêu này là ai. Tô Niệm Tinh vừa mới tan học mặc váy công chúa vui vẻ chạy về phía hai người, trên mặt nở nụ cười lộ ra hàm răng thứ thớt, Tô Gia Hằng sợ con bé ngã nên đã giao lại xe lăn cho nhũ mẫu, bản thân thì đón Tô Niệm Tinh đang lạch bạch chạy tới.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm." Tô Niệm Tinh ở trong lòng Tô Gia Hằng làm nũng, sau đó "bẹp, bẹp" hôn lên mặt hắn hai cái, làm Tô Gia Hằng vui vẻ đến cười híp cả hai mắt.

"Anh cũng nhớ Tiểu Tinh lắm."

"Tiểu Tinh không nhớ ông nội à, ông thật tủi thân." Tô Đạt cảm thấy bị thất sủng nên lên tiếng thu hút sự chú ý của con bé, nào ngờ con bé lại nói: "Ngày nào con cũng gặp ông hết, ông nội, ông không nên tham lam thế, cô giáo nói với con rằng phải biết chia sẻ, thế mới là bé ngoan."

Mọi người bị con bé chọc đến cười ra nước mắt, Tô Đạt giận hờn mắng yêu con bé rằng là đồ vô lương tâm, con bé cũng không để ý, chỉ muốn đu chặt Tô Gia Hằng.

"Anh ơi, chị Mạc Mạc không về sao?" Mạc Hàn kết hôn với Tô Gia Hằng được hơn 1 năm, Tiểu Tinh vô cùng bán lấy Mạc Hàn, mỗi lần Tô Gia Hằng về nhà con bé đều bám lấy hắn hỏi tung tích của Mạc Hàn.

"Chị em bận công việc, Tiểu Tinh cũng biết mà, chị Mạc Mạc của em làm thẩm phán, là xử lý kẻ xấu đó, Tiểu Tinh cũng ghét kẻ xấu đúng không nào."

"Vâng ạ, Tiểu Tinh ghét kẻ xấu, sau này Tiểu Tinh cũng muốn như chị Mạc Mạc, xử lý kẻ xấu."

"Vậy Tiểu Tinh phải ngoan ngoãn ăn cơm, không được kén ăn, còn phải học cho thật giỏi, sau này mới bắt kẻ xấu được, biết không."

"Vâng ạ, em biết rồi."

Sau khi giao lại Tiểu Tinh cho nhũ mẫu, Tô Gia Hằng quay lại với Tô Đạt, Tô Đạt hỏi hắn

"Con rất thích con nít nhỉ?"

"Con không thích con nít lắm, nhưng nếu là một đứa trẻ ngoan ngoãn như Tiểu Tinh thì con sẽ yêu thích."

"Con biết lúc nãy con nói chuyện với Tiểu Tinh nhìn giống gì không?"

"...." Tô Gia Hằng không lên tiếng, nhưng hắn có dự cảm không lành.

"Giống một người cha. Gia Hằng, con mới Mạc Hàn kết hôn cũng lâu rồi nhỉ."

"Vâng ạ, mới hơn 1 năm." Tô Gia Hằng mím môi.

"Hai đứa không định có con à, lấy điều kiện của hai đứa hẳn nên tính đến chuyện sinh con rồi nhỉ, dẫu sao cũng không còn trẻ nữa."

"Ông nội, hiện tại tụi con chưa nghĩ đến chuyện đó." Tô Gia Hằng bắt đầu cảm thấy đau đầu, ông nội hắn lại bắt đầu rồi.

"Ông không biết hai đứa có tình toán gì, nhưng ông hi vọng đến khi ông đi gặp bà cháu, ông có thể kể cho bà ấy biết chắt của mình trông như thế nào."

"Tụi con sẽ lưu ý ạ.Ông nội, muộn rồi nên vào trong thôi."

"Hôm nay con có ở lại không?"

"Lúc nãy con đã đáp ứng buổi tối sẽ kể chuyện ru Tiểu Tinh ngủ."

Tô Đạt tinh thần chút vui vẻ, lúc tối hắn cao hứng lôi Tô Gia Hằng đánh vài ván cờ, mãi cho đến khi Tô Niệm Tinh đến đòi người Tô Đạt mới chịu để Tô Gia Hằng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro