3
(Từ chương này sẽ để ở góc nhìn thứ 3)
Ánh sáng khẽ chiếu rọi qua chiếc rèm cửa hướng về phía Luna khiến cô tỉnh dậy , cũng có thể là do mùi hương từ món đồ ăn đang được chế biến dưới bếp. Tiếng bước chân của Felica nhanh nhẻo chạy vào phòng người còn mặc chiếc tạp dề cô đứng cửa cất tiếng:
" Luna nè dậy thôi em đã nấu bữa sáng rồi đấy"
Ánh mắt của Luna đang hướng về phía rèm . Đã một ngày rồi cô mới thấy lại ánh sáng mặt trời . Cô như chẳng thèm nghe câu từ nào của Felica khiến cô bé giận dữ đi tới gần nói lớn:
" Chị nghe em nói gì chứ "
"À... ừ ... tôi xin lỗi tôi sẽ đi ngay"
Luna chạy nhanh xuống phía bếp .
"Chị không súc miệng à?" Tiếng nói từ phía cầu thang vang tới .
"Tôi không biết ở đâu . "
Felicia nhanh chân chạy tới hôn vào má Luna .
"Để em chà răng cho chị nhé?"
Khuôn mặt trắng trẻo của Felicia áp sát vào Luna em ấy muốn hôn đôi môi của con bé chạm nhẹ vào . Đôi môi mềm mại ấy chạm vào môi Luna khiến người Felicia thương cảm thấy kinh tỡm đến mức gần nôn hết thức ăn vào tối hôm trước .
Khuôn mặt Luna nhăn nhó nhìn Felicia .
"Không phải là một khuôn mặt đáng yêu sau khi hôn nhỉ "
Lại là phòng ăn , ánh sáng chiếu vào khắp nơi chẳng thể trốn chạy khỏi .
"Chị lạ thật đấy , nếu là người bình thường bị bắt thì sẽ xin được thả ra rồi . Nhưng cũng không lạ lắm nếu đó là chị."
Tôi đưa mắt nhìn Felicia đang cười nhìn tôi chăm chú .
"Có lẽ ở đây còn tốt hơn."
"Em đã trả hết nợ cho chị rồi đấy "
Câu nói của Felicia khiến Luna giật mình , khoảng nợ của cô đã được trả hết , điều đó làm Luna không tin được . Cô nhìn Felicia với vẻ mặt nghiêm túc .
"Cô biết khoảng nợ đó bao nhiêu chứ"
"Ừm" Felicia gật đầu rồi nhõng nhẽo:
"Luna cưng của em đừng gọi em như thế nữa mà , gọi em yêu đi "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro