2
Căn nhà này khá rộng ,rộng hơn cả trăm lần căn nhà thuê của tôi, tôi chưa từng nghĩ mình có thể đặt chân tới một nơi như thế này , với cách này. Tôi dừng bước ;
"Khi nào cô sẽ giết tôi?" Tôi ngập ngừng hỏi như để chắc chắn với án tử trước mắt.
Felicia quay đầu nhìn tôi.
"Hả"
Khi nào cô sẽ giết tôi?" Tôi hỏi lại một lần nữa.
"Em yêu chị Luna à . Em sẽ không giết chị đâu. "
Hai tay con bé chạm vào gò má hôn lên trán tôi . Tôi không biết phải nói thế nào chỉ cứ đứng sững ra đó cảm giác này là sao , sợ hãi hay hoang mang ?
*Tới phòng ăn
Đồ ăn đã được bày biện ra trước mắt . Tôi ngồi ăn cùng Felicia . Câu trả lời khi nãy của con bé khiến tôi cảm thấy càng nó kì lạ hơn .
"Chị còn muốn hỏi gì về em không em sẽ cho chị biết tất cả về em thật lòng "
Felicia phá vỡ sự im lặng
"..."
Tôi im lặng
" Thôi nào đừng ngại đừng ngại "
" Tôi không có ai để cô tống tiền đâu"tôi nói .
Như muốn khẳng định Felica nói lớn:
"Đã - Bảo - Là - Felicia - Yêu - Luna "
"..."
"Tại sao cô lại thích người như tôi?"
Felicia đung đưa đôi chân chần chừ một lúc rồi nói:
" Vì chị và em giống nhau "
Tôi nhìn vào mắt Felicia rồi nhìn rồi dĩa thức ăn của mình.
"Giống ? "
Felicia gật đầu mỉm cười rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi.
" Ừm . Hì hì. "
Tôi không hỏi thêm . Trong phòng ăn chỉ còn tiếng muống đũa . Felica dường như không thích điều đó nên đứng dậy nói :
" A có lẽ em nên tắm cho chị nhỉ . Tắm muốn sẽ bị bệnh mất ! "
Nói rồi tôi dắt đi đến phòng tắm.
"Để em cởi đồ chị ra cho"
Tôi hất tay Felica khỏi người tôi .
"Tôi tự làm được để tôi tự tắm "
Felicia tát tôi rồi nói
"Hư quá Luna à chó con thù phải để chủ tắm chứ "
Đau quá , tôi đứng dậy muốn chống trả nhưng lại bị đè xuống bóp lấy cổ tôi .
"Em bảo ngồi yên mà chị không nghe ? Chị phải nghe lới chủ chứ Hư quá đấy ."
Tôi càu cấu xin được tha thứ tôi không thể thở được không thể thở được.
Áo quần tôi bị lột sạch dưới con mắt của Felica. Kinh tỡm. Cố gắng che đi cơ thể trần trụi cùng với các vết sẹo trên tay.
Felicia nhìn chăm chú và vuốt ve ngón tay thon dài của cô ấy lên vết sẹo mới nhất của tôi. Tôi quay đi vờ như không biết . Felicia không nói gì nữa , con bé mặc áo quần cho tôi rồi dẫn tôi ngủ .
Hơi thở sát bên làm tôi không ngủ được . Nếu tôi trốn thoát bây giờ liệu có ổn . Nhưng có vẻ trước mắt cuộc sống ở đây tốt hơn ngoài kia bị đánh bởi một người tốt hơn nhiều người mà nhỉ ? ...Hy vọng là vậy , hy vọng rằng ở đây sẽ tốt , tôi dần thiếp đi bên Felicia với bàn chân bị cột bên mép giường và hai tay trói lại .
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro