
2. Đêm xuân
Đang lúc chưa biết làm sao thì chị họ gọi đến.
Chị họ của Yu Jimin từng là Phó Giám đốc tập đoàn gia đình, giờ đã nghỉ việc và định cư ở Canada.
Chị nghe được chuyện cô một thân một mình bỏ lên Seoul qua lời kể của họ hàng, vội vàng gọi ngay cho cô.
"Em đi cùng bạn gái, bây giờ đã có chỗ ở, cũng đã tìm được việc làm rồi ạ. Có điều..."
Yu Jimin mím môi, thói quen tâm sự với chị họ từ ngày còn bé đến giờ vẫn chưa sửa được, không để ý thuận miệng đem chuyện của mình kể ra.
"Dạo này khó khăn sao?"
"...Một chút ạ."
"Đợi chị."
Yu Jimin ù ù cạc cạc nghe người ở đầu dây bên kia nói gì đó với ai đấy ngồi cạnh, sau đó màn hình di động của Yu Jimin reo lên ting ting, một món tiền lớn được chuyển qua. Cơm trên tay cùng tròng mắt cô suýt rơi xuống đất.
"Lần sau phải nói với chị ngay, không được ngại."
Biết là chị ấy giàu rồi, nhưng mà hào sảng thế này...
"Em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm."
Chị họ đề nghị mỗi tháng chu cấp cho các cô một ít hoặc giới thiệu cô vào công ty tốt hơn, lương thưởng cao hơn, đối với chị không nhiều nhặn gì, để cô vất vả ở Seoul thế này chị ấy chẳng yên tâm. Yu Jimin gạt phắt đi, như vậy thật kì cục.
"Em đã trưởng thành rồi ạ, không thể dựa dẫm vào người khác mãi được. Khoản tiền này là em vay chị, sau này nhất định em sẽ trả."
...
Kim Minjeong với sức lực chỉ mỗi ngón trỏ có thể động dậy, mệt mỏi lướt các trang tuyển dụng vị trí phát thanh viên. Khi còn ở quê, Kim Minjeong làm thực tập sinh ở đài truyền hình của thành phố trực thuộc tỉnh lỵ. Với trình độ của nàng, được nhận vào các đài ở Seoul không phải không có cơ hội. Kim Minjeong phỏng vấn hai lần, không đậu nhưng cứ xem như tích lũy kinh nghiệm.
"Tiền ở đâu thế?"
"Chị họ của chị cho vay."
Kim Minjeong nhếch mày một cái, ý bảo cô tiếp tục trình bày đi.
"Chị họ bên ngoại, người thành phố, khi bé mỗi dịp hè sẽ về ngoại chơi với chị, lớn hơn thi thoảng mới gặp, mấy năm nay chị ấy bận rộn, lần gần nhất tụi chị gặp nhau là ở lễ cưới của chị ấy."
"Chị ấy gọi hỏi thăm tình hình, sau đó đề nghị giúp đỡ, chị không từ chối, hứa sẽ trả lại khi có tiền."
Kim Minjeong gật gù, nàng ngửa đầu, thở ra một tiếng thật dài, dường như cả người mệt mỏi bỗng thật nhanh khỏe dậy. Đầu năm đi chùa xem quẻ, quẻ bảo năm nay khổ trước sướng sau, có quý nhân phù trợ, xem ra quý nhân xuất hiện thật rồi.
"Chị ấy sẽ không nói với ai đâu, em đừng lo."
Yu Jimin loay hoay dọn cơm ra, nhìn Kim Minjeong tươi tỉnh hơn, kìm lòng không đặng, lại bước đến hôn lên trán nàng. Yu Jimin thích biểu đạt tình yêu bằng hành động lắm, không phải nhào đến như chú cún lớn thấy chủ về hay luôn bám dính lấy người kia, cô chỉ lẳng lặng trao cho nàng chiếc ôm ấm áp hoặc nụ hôn ngọt ngào mỗi khi nàng ở gần mình.
Không ôm khi đang tắm và không hôn khi đang ăn, trừ hai hoàn cảnh đó thôi.
"Em ăn cơm nha, chị hâm lại rồi."
Yu Jimin bê chiếc bàn tròn nhỏ ra, thức ăn trong hộp cơm tiện lợi được đặt vào từng bát nhìn cho đàng hoàng, còn có một phần cơm cuộn cá ngừ và một hộp mì vừa châm nước.
Kim Minjeong gấp gọn chăn, dịch người tới tựa cằm vào vai Yu Jimin, nhìn cô gắp vào bát của nàng nào thịt nào rau đầy ắp còn cô chỉ có cơm cuộn. Nàng chu môi, lấy đũa chia lại cho bằng nhau.
"Em cũng muốn ăn cơm cuộn cá ngừ mà, Jimin xấu tính thế nhờ?"
Kim Minjeong gắp thịt qua bát cô, giây sau cô lại đặt trở lại bát nàng. Cứ như thế đưa qua đưa lại, rốt cuộc sức người ốm không lại người thường, miếng thịt ngon nhất bắt buộc vào miệng Kim Minjeong với lí do cô khỏe mạnh còn nàng ốm yếu quá chừng.
...
Ngày nhận lương đã đến, căn phòng nhỏ tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Yu Jimin đóng tiền nhà xong, quay vào ngồi xuống cùng Kim Minjeong đang ghi ghi chép chép trong quyển sổ nhỏ. Cuộc sống lúc trước vô lo vô nghĩ, bây giờ không được như vậy nên đầu óc lúc nào cũng quanh quẩn chuyện tiền bạc, nàng sợ hai người mất tự chủ mà tiêu pha hoang phí, đến khi hết tiền lại xảy ra mâu thuẫn. Biết bao cặp đôi đi vào bước đường đó rồi chứ.
Ngoài ra còn phải tiết kiệm, khoản tiền chị họ cho Yu Jimin vay lâu dài sẽ trả, còn phải thuê phòng mới khi kết thúc hợp đồng vào năm sau, phải nâng cao chất lượng cuộc sống.
Kim Minjeong và Yu Jimin biết tiếng Nhật, dự định qua tuần sẽ làm thêm công việc phiên dịch, đã tham khảo qua các mức giá phù hợp với trình độ của mình, chăm chỉ hơn người khác một chút thì thù lao cũng rất được.
Yu Jimin xếp bằng ngồi bên cạnh, chờ cho kế toán trưởng nhà mình kiểm kê xong tất cả sẽ kí tên vào cuối trang, viết một dòng "Cùng nhau cố gắng!".
"Tháng này được uống ít trà sữa hơn Jimin có buồn không?"
"Không buồn, một cốc bằng một bữa ăn, hơn nữa uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe."
Yu Jimin lắc đầu, dụi má vào cổ Kim Minjeong làm nũng, hai tay ghì chặt lấy eo nàng lắc lư qua lại.
"Giỏi quá!"
Thưởng cho một cái thơm má, rồi nhanh chóng chuyển qua thơm môi. Người xưa dạy rằng vạn sự khởi đầu nan mà, họ đang dìu nhau đi qua giai đoạn đầu tiên rồi, dẫu có mệt mỏi, có khốn khó một chút cũng chẳng nề hà gì. Đáy mắt Yu Jimin luôn lấp lánh một niềm tin rằng, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì cô có Kim Minjeong bên cạnh mình.
"Hồi đó em đi xem mắt, em nói chuyện gì với người ta vậy?"
"Jimin biết tò mò rồi hả?"
Kim Minjeong vui vẻ lắc lắc cặp má của Yu Jimin, cảm thấy hai cái bánh bao trắng này sắp bị mình làm cho xệ xuống liền chuyển mục tiêu qua vành tai cong cong. Yu Jimin nhột, rụt cổ rên ư ử hệt như một em mèo bị trêu.
Nói đi xem mắt thì sớm quá, dù sao nàng vẫn còn trẻ chán. Đối phương là con của ông chủ đại lý bia giàu có tiếng trong vùng, bằng tuổi Yu Jimin, mới đi du học về. Lúc trước hai nhà có giao tình, hai người biết nhau từ bé, học chung tiểu học, trung học, sau đó anh ta đi du học, từ đấy không hay liên lạc. Buổi cà phê hôm ấy chỉ là gặp mặt ôn lại chuyện cũ, qua miệng người lớn quanh nhà lại thành xem mắt, Kim Minjeong có giải thích mấy cũng không nhằm nhò.
Người lớn trong vùng tiếp cận tin tức nhanh hơn ngày xưa thông qua ti vi, di động, đài phát, ít nhiều nghe đến việc người trẻ bây giờ yêu nhau nam nữ có, nam nam có, nữ nữ có. Họ khó hiểu trước những kiểu quan hệ sống mấy mươi năm cuộc đời bây giờ mới thấy xuất hiện, lại còn xuất hiện rất nhiều.
"Này, không khéo lây lan đến bọn trẻ chỗ chúng ta mất, nguy to."
"Phải, tôi phải lập tức đi tìm bà mối cho con mình thôi, nó đến tuổi lấy vợ rồi."
"Mau đi, con bà ở thành phố dễ bị dụ dỗ lắm."
"Đúng đúng, để dính phải thì chạy chữa tốn kém."
Yu Jimin không ngoại lệ, cách một thời gian lại được trưởng bối hỏi han chuyện yêu đương vì chẳng thấy cậu trai nào xuất hiện cạnh cô cả, dù cô lớn lên xinh đẹp chẳng thua ai. Dịp Tết trung thu năm ngoái, bạn trai của con gái nhà hàng xóm về chơi vài hôm càng làm người nhà họ Yu ở cách vách sốt ruột, vài lần dò hỏi xem cô có phải "nhiễm bệnh" rồi không. Yu Jimin lúc ấy chỉ lặng lẽ ăn hết bát cơm dang dở rồi đứng dậy lảng đi chỗ khác, từ đó càng ít ăn cơm nhà.
Chuyện "xem mắt" kia đến tai Yu Jimin, trước mặt Kim Minjeong cô tỏ vẻ không quan tâm, nói với nàng rằng dẫu sao gặp gỡ bạn bè cũng là chuyện bình thường, ai mà biết được Yu Jimin về nhà bỏ ăn ba ngày ba đêm, nghiến răng nghiến lợi đi soi vết cậu con trai đó. Vẫn là sợ Kim Minjeong nghĩ mình ghen tuông bậy bạ, nhưng bây giờ tự dưng nhớ lại, Yu Jimin không nhịn được mà hỏi đến.
"Tò mò một chút chút."
Yu Jimin gãi mũi, làm bộ hững hờ nhưng trong mắt Kim Minjeong lại là con mèo ngốc xít. Nàng đang rất có hứng thú trêu chọc người yêu lành tính của nàng.
"Anh ta hỏi em có người yêu chưa."
"..."
"Em ậm ừ không trả lời."
Kim Minjeong chẹp miệng kể trong chậm rãi, kín đáo quan sát vẻ mặt ngày càng xụ xuống của Yu Jimin.
"..."
Tim ai đó nhói một cái, hai ngón tay bấu vào vạt áo nàng mân mê, tự trấn an không phải Kim Minjeong đang ở đây với mình sao, nàng yêu mình nhất cơ mà.
"Sau đó em hỏi ngược lại vậy anh có người yêu chưa."
"..."
"Anh ta nói rồi, có một cô bạn gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu."
"..."
Tự dưng Yu Jimin thở phào.
Kim Minjeong nén cười, vuốt ve cái tai không biết vì nguyên do gì đã đỏ lựng lên. Chắc do tức.
"Em bảo ơ em cũng thế, em cũng giống anh, có một cô bạn gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu."
"Vãi..."
Hóa ra Yu Jimin cũng biết chửi thề, hóa ra Kim Minjeong cũng biết come out một cách tự nhiên như vậy.
Sau đó thế nào, sau đó Kim Minjeong cáo từ đi trước, để lại cậu trai như con nai vàng ngơ ngác chưa kịp tiếp thu lời nàng nói.
"Vậy... bố em biết chuyện là vì cậu ta mách à?"
Bố Kim Minjeong nhìn thấy ảnh hai người hôn nhau trong di động của nàng, không rõ mặt Yu Jimin, nhưng vẫn nhìn ra là con gái. Kim Minjeong có nói vì nàng sơ ý không khóa màn hình lại, lúc đi lấy nước uống bố nàng cầm di động lên và vào album ảnh xem.
"Chắc là không, cậu ta không xấu tính đến thế. Vả lại người sĩ diện như bố nếu biết chuyện động trời này từ miệng một người khác, chắc chắn sẽ về nhà lôi em ra hỏi cung ngay, đằng này trưa hôm đó còn ăn cơm vui vẻ mà."
Ngày kinh hoàng ấy in sâu vào tâm trí Yu Jimin, trở thành cơn ác mộng không thể nào quên.
Đừng đến nhà em, về ngay đi.
Yu Jimin nhận được tin nhắn khi vừa bước đến cổng nhà Kim Minjeong.
Xoảng.
Cô giật mình, tiếng đổ vỡ rất to phát ra từ căn nhà trước mặt. Trái tim Yu Jimin muốn nhảy ra ngoài, cô đứng chôn chân bên cổng, thu vào tai mình tất cả những lời chửi bới khó nghe nhất trần đời Kim Minjeong đang phải hứng chịu.
"Đi ngay."
Một lực nắm rất mạnh kéo cô chạy đi. Anh trai của Kim Minjeong kéo Yu Jimin chạy đến một con hẻm vắng gần đó, tránh đi sự truy tìm của người đàn ông địa vị cao nhất nhà.
"Tôi chỉ giúp được đến đây, tôi không đồng ý với chuyện của cô và em gái tôi, nhưng không thể để bố tôi đánh cô được."
Yu Jimin nhớ hôm ấy trời rất đẹp. Các cô đã hẹn nhau đi thuyền ngắm hoa anh đào, giờ thì Yu Jimin giẫm lên những cánh hoa rải rác khắp mặt đất, vô hồn trở về nhà, như giẫm lên trái tim vừa lành lại lại chuẩn bị nứt toác.
"Tạm thời bố em không biết người em qua lại là ai, em giằng lấy di động, chạy vào phòng nhắn cho Jimin rồi đập vỡ ngay."
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Em không sao."
Kim Minjeong xoa những vết xước rớm máu chằng chịt ở hai bắp chân. Đau chết đi được, nàng tưởng chân mình đã gãy luôn rồi. Nếu không có anh trai can, có khi gãy thật.
Bố Kim Minjeong là quân nhân, sức vóc hơn người bình thường rất nhiều, từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ đánh nàng vì sợ mình nóng nảy không kìm được mà thật sự đánh chết con mình.
"Nói chuyện xong chưa?"
Anh trai Kim Minjeong đẩy cửa bước vào. Nàng gật đầu, dặn dò Yu Jimin thêm vài điều nữa, sau đó cúp máy, trả di động lại cho anh trai.
"Cảm ơn anh."
"Minjeong, em đã qua tuổi dậy thì từ lâu rồi, sao cứ tiếp tục nổi loạn."
"..."
Kim Minjeong không đáp, mọi lời nói lúc này của nàng vào tai người khác đều trở thành lời biện hộ.
Anh đặt xuống giường chiếc di động mới vừa mua về, lấy sim cũ lắp vào, sau đó đưa cho nàng.
"Không phải anh đứng về phía bố à?"
Kim Minjeong thấy được vành mắt ửng đỏ giấu sau lớp kính dày của anh.
"Ờ, bố có đứa con gái duy nhất là mày, anh cũng chỉ có đứa em gái duy nhất là mày."
"Em xin lỗi, để anh phải khó xử rồi."
Chuyện đã nứt sẽ có ngày vỡ, bố Kim Minjeong nghi ngờ vòng bạn bè của nàng, loại trừ người này người kia, cuối cùng đặt nghi vấn vào Yu Jimin.
Ông ấy nhớ cô gái trong bức ảnh có chiếc cổ dài, cằm hướng về phía camera lấp ló nốt ruồi cách không xa khóe miệng. Cộng với tia sợ hãi lóe lên trong ánh mắt Kim Minjeong khi bị nắm lấy hai cầu vai trừng mắt dò hỏi, ông Kim đã chắc chắn với suy nghĩ của mình.
"Nhà chị biết chuyện không phải do bố em tìm đến đâu."
"Em biết mà, anh ấy nói với em rồi."
Kim Minjeong mỉm cười, người nói chuyện của các nàng cho nhà họ Yu biết là anh trai của nàng. Anh ấy hẹn gặp chị gái của Yu Jimin mong tìm ra cách nào đó khuyên nhủ hai người dừng lại, dù đã dặn hãy giữ bí mật, đừng để cho bố mẹ Yu Jimin biết, nhưng chị gái cô gật đầu cho có lệ, về nhà chưa thấy hình đã nghe tiếng, đứng giữa nhà oang oang, huỵch toẹt tất cả những gì mình được truyền đạt lại như đang công bố một tin sốt dẻo.
Yu Jimin khi ấy trở tay không kịp, chết đứng chịu trận.
"Lúc đó mẹ chị không một chút nghi ngờ lời nói của chị gái dẫu chưa có bằng chứng là sự thật hay nhầm lẫn, lập tức lao đến tát vào mặt chị. Họ luôn tin những gì chị ấy nói, từ bé đến lớn đều là vậy."
"Con bé đó dụ dỗ con đúng không? Ta phải cho nó một trận mới được, loại không có mẹ nên mới không được dạy dỗ đàng hoàng."
"Mẹ thôi ngay đi!"
Tiếng gào của Yu Jimin xé toạc đêm xuân. Khi con người tức giận thường nói ra lời lẽ không hay, những lời ấy không thể rút lại, người nghe là cô còn thấy đau đớn bội phần, nếu là nàng, liệu nàng sẽ bị hủy hoại đến mức nào.
Phải, con là do bố mẹ sinh ra, đặt đâu liền ngồi đó, không nghe theo sẽ là đồ bất hiếu. Yu Jimin lớn lên trong tư tưởng trải qua nhiều đời này, sống như một con rối dưới sự điều khiển của bố mẹ. Những đứa trẻ ấy khi lớn thường có xu hướng nổi loạn tùy vào tính cách mà bộc lộ ra bên ngoài hoặc hành động một cách âm thầm. Yu Jimin thuộc kiểu thứ hai, và hay dùng nghìn lời nói dối để che đậy.
Mang cái mác con ngoan giả tạo, nhiều lúc cô tự giễu cợt bản thân mình đã gồng đến độ trở thành diễn viên tài ba luôn rồi. Nhưng sẽ diễn đến khi nào đây.
Tới ngày hôm ấy, cô chính thức hạ màn, mặc kệ tất cả biến thành con thú hoang, nhe nanh múa vuốt ra sức bảo vệ mình, bảo vệ người mình yêu, bảo vệ tình yêu của họ.
"Con yêu em ấy."
"Con rất yêu em ấy. Con cầu xin bố mẹ..."
"Tác hợp cho chúng con."
Yu Jimin không nhớ rõ đã có bao nhiêu đồ vật bay vào người mình, chỉ nhớ một tách trà được ném rất chuẩn xác vào trán cô, để lại vết thương đổ đầy máu. Cũng không nhớ rõ bao nhiêu lời mắng chửi vì khi ấy tai đã ù đi, cơ thể như đang nhanh chóng trở nên tê liệt để không phải chịu thêm một nỗi đau nào.
Ích kỷ sao, phải, cô là đứa con ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình.
Bệnh hoạn sao, phải, cô là đứa bệnh hoạn chỉ biết bám víu vào mối tình trái với luân thường đạo lí và cho rằng đó là điều duy nhất cứu rỗi mình.
Nhục nhã sao, phải, cô làm cái nhà này không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa.
Mọi tội lỗi Yu Jimin này đều chịu, nên làm ơn, buông tha cho cô đi.
3 ngày, đó là thời gian Yu Jimin bị nhốt trong phòng, chân xích vào cột giường, mọi sinh hoạt đều bó hẹp trong một không gian.
Thêm 3 ngày tiếp, bố mẹ cô mời về lang băm và thầy cúng, liên tiếp cúng kiếng và bắt cô uống thuốc làm từ rễ, lá, vỏ cây chát xít cổ họng.
Sau đó, người chị gái thân yêu của cô không nhìn nổi nữa, nửa đêm lấy trộm chìa khóa mở xích giải thoát cho cô. Yu Jimin như xác chết rũ rượi sống lại, nôn mửa một trận, tìm cách liên lạc với Kim Minjeong, rồi rời đi ngay trong đêm.
"Chị nói với bố mẹ đừng tìm em, đừng đến nhà bác Kim gây sự, em đi rồi họ không còn phải thấy nhục nhã nữa."
"Chị giống như cái bình rơi xuống đất vỡ thành trăm mảnh, nên trên chuyến tàu đêm em đã nghĩ, liệu rằng sự vụng về non nớt của mình có làm tổn thương chị thêm nữa hay không? Chị đã nhận quá nhiều nỗi đau rồi."
Kim Minjeong không thấy được nỗi đau của mình mà chỉ xót xa vết thương trên trán và cơn đau đứt ruột gan của Yu Jimin. Bị đối xử bất công từ bé đến lớn, bị hành hạ về thể chất lẫn tinh thần vì thừa nhận mình yêu một người con gái, nếu đêm ấy hai người không trốn đi, Yu Jimin đã cắn lưỡi tự vẫn.
"Con người ai chẳng có lúc này lúc kia, làm sao hoàn hảo được. Chị muốn mình cứ bình thường đối xử với nhau thôi, không cần câu nệ bản thân đến mất tự nhiên, hỏng ở đâu sửa ở đó, vì nhau mà tốt lên. Miễn là, lỗi nhỏ đừng lặp đi lặp lại quá nhiều lần, và lỗi lớn đừng quá kinh khủng."
Vết sẹo trong trái tim Yu Jimin nhiều lắm, chúng chằng chịt, lồi lõm xấu xí vô cùng. Đó là kết quả của những lần cho phép bản thân điên cuồng tìm đến thứ gọi là tình yêu với một người lạ vì từ lâu đã không nhận được yêu thương từ người thân, dẫu biết thế nào cũng phải kết thúc bằng đau khổ.
Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác đều nuôi hy vọng, nuôi khát khao được cho đi và nhận lại yêu thương.
Một ngày Kim Minjeong đến, dùng ấm áp của mình xoa dịu lấy trái tim xấu xí kia. Đối với nàng, nó không xấu xí, nó là minh chứng cho sự dũng cảm của Yu Jimin, mà cũng là nỗi lo liệu rằng sau này bóng ma tâm lí của cô có át vía đi tình yêu của hai người.
"Cho chị một vé không thời hạn, chị nhất định ở lại bến đỗ mãi mãi."
Yu Jimin mệt rồi, không muốn làm con thuyền lênh đênh vô định ngoài biển nữa.
Chưa đi hết nửa cuộc đời đã nói chuyện mãi mãi. Ít nhất thì, lời được nói ra khi ấy, không có chữ nào là không thật.
Cô đã nghiêm túc nghĩ rằng, ngoài nàng ra chẳng còn ai khác đến và thương mình thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro