Bình thường
Anh là một nhân viên văn phòng bình thường, mức lương bình thường, gia cảnh bình thường, ở trong một căn nhà bình thường và nhan sắc vợ anh cũng chỉ vào hạng bình thường.
Hằng ngày anh thức dậy vào một khung giờ mà đại đa phần các nhân viên văn phòng như anh sẽ thức dậy, anh sẽ đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng như bao người, anh cảm thấy hạnh phúc vì ít ra cái mức lương bình thường của anh làm cho anh an tâm, không phải lo nghĩ về những buổi sáng phải nhịn đói như thời sinh viên và đôi khi còn tự thưởng cho mình một bữa sáng sang trọng mà không cần lý do gì đặc biệt.
Rồi thì anh sẽ leo lên con xe máy bình thường của anh để đi tới cái công ty cũng thuộc vào hạng thường thường, làm một công việc mà thi thoảng phải tăng ca cho kịp tiến độ. Quan hệ của anh với đồng nghiệp cũng rơi vào mức bình thường, tức là không thân thiết mấy và cũng không bị ai ghét bỏ, ít ra thì anh nghĩ vậy. Ở công ty anh không có căn-tin như ở những nơi khác, tuy nghĩ vậy nhưng anh không rõ liệu ở những nơi khác thì họ có căn-tin với bữa trưa miễn phí không. Vì không có nơi nào ở trong tòa nhà anh làm việc bán thức ăn nên thường thì anh mang theo hộp cơm ở nhà nấu sẵn rồi đem lên ăn. Dù tiện lợi là thế, dù người vợ đảm của anh hằng sáng đã phải thức dậy sớm hơn anh để chuẩn bị cho anh một phần cơm ngon và đầy đủ các chất, anh vẫn cảm thấy có gì đó hơi khác lạ, cái gì đó cứ ấn vào trong não anh khi buổi trưa các đồng nghiệp đều tản ra những hàng quán để ăn, anh cảm thấy mình thật không bình thường khi ngồi đây ăn một mình trong căn phòng này mỗi buổi trưa. Anh nghĩ, tại sao mọi người, không ai đem theo cơm ở nhà lên? Tại sao mọi người cứ phải ra hàng ăn, để rồi có khi ăn phải những thứ thịt ôi thiu đã nhúng thuốc, để rồi ăn phải những thứ mất vệ sinh, để rồi ung thư mà chết, như một người quen của anh. Anh cũng tự hỏi tại sao giữa những con người được sinh ra trong cùng một đất nước, hít thở dưới cùng một bầu trời, mắc mưa cùng nhau, phơi nắng cùng nhau, kẹt xe cùng nhau, tại sao người ta lúc nào cũng ở bên nhau như thế nhưng rồi vẫn hại nhau? Suy cho cùng thì anh chỉ là một người nhân viên bình thường, đâu phải là nhà tâm lý học hay gì gì đó có thể giải thích được những chuyện đó đâu, nên cái việc anh không hiểu cũng bình thường, và anh hài lòng với nó.
Tuy nhiên cái chuyện anh ăn trưa một mình này rõ ràng là không ổn, để duy trì mối quan hệ bình thường với đồng nghiệp, anh phải tạo ra những bất thường cho bản thân, dù đôi khi không thích nó. Đôi khi anh sẽ nói vợ mình không cần chuẩn bị gì cả, cứ ngủ cho thẳng giấc vì đã vất vả vì anh rất nhiều rồi, thỉnh thoảng nên nghỉ ngơi. Những ngày như vậy, anh sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn chung, cười nói những chuyện vui, chửi bới những việc không đâu rồi sau đó ai nấy lại cắm đầu vào cái màn hình phát ra cái thứ ánh sáng xanh kia.
Những ngày tháng bình thường đó cứ trôi qua, anh cảm thấy nếu mình cứ sống một cách bình thường như vậy, thì liệu rằng sau này anh có thể lo cho cha mẹ lúc già, hay gần hơn là lo cho gia đình của anh không?
Phải, vào một ngày bình thường nọ, anh đã có con, và cái sự bình thường không biết là may hay rủi của anh đã giúp cho con anh ra đời một cách bình thường, nhờ vào bàn tay của một bác sĩ bình thường, trong một bệnh viện bình thường, và trên hết là con anh khỏe mạnh một cách bình thường. Anh vui vẻ, niềm vui của một người cha, anh nghĩ hẳn là người cha nào cũng có niềm vui như thế này, một niềm vui khó tả. Đó là cái niềm vui khi nhìn thấy con mình ra đời, nhìn thấy nó khóc những giọt nước mắt đầu đời, cảm nhận sự nhỏ bé và mềm mại của nó trong vòng tay.
Nhưng anh lo lắm, anh lo liệu mức lương bình thường của anh có thể chu cấp đầy đủ cho một gia đình bình thường không? Nếu không, anh nghĩ rằng mình sẽ nhịn ăn một chút, nhịn mặc một chút, nhịn tiêu xài cho bản thân một chút, như cách người ta vẫn thường làm.
Anh đã đổi xe, một con xe bình thường với mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm như những con xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu bình thường khác. Sản xuất ra những con xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu thế này ngày nay là chuyện bình thường.
Anh rủa bản thân mình một chút.
Đó là khi năm tháng dần trôi, anh được lên chức nhờ vào thâm niên của mình như bao người khác. Lúc này các đồng nghiệp của anh người thì đã trở thành đối thủ ngay trong công ty, người thì đã ra ngoài tìm cơ hội mới, anh quyết định vẫn ở lại là vì nơi đây hợp với cái sự bình thường của anh, và anh không cần gì hơn thế nữa.
Có điều lúc này con anh dần lớn lên, anh không thể ngờ rằng nuôi con lại tốn kém đến thế. Những bữa ăn sáng của anh dần nghèo nàn đi. Dù rằng lương anh có tăng, nhưng không tăng kịp theo tuổi của con anh, và không tăng kịp theo cái học phí ở đất nước của anh. Thật ra thì đôi khi anh chẳng có thời gian để ăn vì phải đưa con đến trường vào một khung giờ sớm đến kỳ cục, nhưng đó là điều bình thường vì học sinh nơi đây ai cũng thế. Dần dà, anh chán bữa sáng và rồi thì cà phê trở thành bạn mới của anh.
Anh cảm thấy mình thật khôn ngoan khi chuyển sang hình thức ăn sáng bằng cà phê, một bữa sáng mà ở đâu đó người ta sẽ khẳng định đó là chuyện bình thường. Nhưng lúc này con anh được ăn no mặc đẹp, và được đi học trong một ngôi trường mà người ta đồn là tốt, với anh, thế là đủ. Giờ đây anh vẫn có một cuộc sống bình thường với vợ con.
Rồi thì con anh lớn hơn còn anh và vợ thì già đi như quy luật bình thường của tự nhiên, con anh muốn đi du học. Thế nhưng anh biết rõ cái gia cảnh bình thường của anh và cái học lực bình thường của con anh sẽ khiến cho điều đó mãi là một giấc mơ xa vời. Mong muốn đó của con anh, vốn dĩ cũng chỉ là một mong muốn bình thường của một người còn tuổi ăn tuổi học, và bản thân anh cũng từng mong như thế. Tuy rằng đó chỉ là một mong muốn bình thường, nhưng anh hiểu trong một gia cảnh bình thường với những con người bình thường thì có những điều tưởng chừng như rất bình thường lại không thể thực hiện được.
Anh rủa bản thân mình sao không tham lam hơn để kiếm được nhiều tiền hơn, rồi thì anh sẽ lo cho gia đình mình tốt hơn, lo cho bản thân anh và cha mẹ anh tốt hơn.
Đến một ngày anh già đi. Con anh bây giờ đã trở thành một con người bình thường khác, đi làm một công việc bình thường, với mức lương bình thường và có một người vợ bình thường, hệt như anh hồi đó.
Anh giờ đây đã không còn đi xe được nữa, anh nghĩ chiếc xe duy nhất anh có thể điều khiển ở cái tuổi này là xe lăn chạy điện, như mọi lão già yếu ớt bình thường khác.
Tuy nhiên, anh không yếu đến mức phải ngồi xe lăn, anh cảm thấy nếu yếu đến như thế thì thật bất tiện và xấu hổ khi không thể tự giải quyết các nhu cầu, anh cầu nguyện hằng ngày để chuyện đó không xảy đến với anh.
Anh nhìn sang vợ mình, giờ đã thành một bà lão với cái đầu bạc trắng, hệt như anh, cả anh và vợ anh đều đã đạt tới cái độ tuổi trung bình cho đàn ông và phụ nữ ở đất nước của anh. Anh quyết định đếm số ngày còn lại của mình thử xem sao. Anh muốn đếm để xem mình vượt lên trên cái trung bình kia được bao nhiêu ngày.
Anh tự ngẫm lại và thấy cuộc đời mình chẳng có gì đặc sắc.
Đến những phút cuối này, khi nghĩ lại mọi thứ, dù rằng ký ức đã rơi rớt lại vào những năm cuối cùng của anh ít nhiều, anh vẫn nhớ được bức tranh toàn cục của cuộc đời anh.
Anh chợt rủa.
Anh chợt rủa khi nhận ra cuộc đời mình chẳng khác gì trang vở. Một trang vở có ô ly được tính toán cẩn thận rồi in ra và đóng cuốn. Một trang vở bình thường như hàng trăm hàng vạn trang vở khác, không có nét chấm phá gì để làm của riêng, thậm chí còn không có khác biệt với những trang khác vì thậm chí còn không có số trang, chỉ đơn thuần là một trang vở, vô vị.
Anh không biết liệu một cuộc sống bình thường có thể được coi là bình thường hay không? Anh không còn có thể suy nghĩ những điều rắc rối như thế nữa ở cái tuổi này, anh cảm thấy thật phiền phức, rồi anh thở dài chán nản, đáng lẽ anh phải nghĩ về nó sớm hơn.
Đến một ngày, anh biết hôm nay mình sẽ ra đi, anh biết rõ điều đó và anh nghĩ một người sắp chết có lẽ ai cũng biết mình sắp chết. Cái cuộc đời bình thường của anh một lần nữa lướt qua tâm trí anh, anh chỉ còn nhớ tới cái ngày con ra đời, duy nhất chỉ có ngày đó, anh nghĩ, là nét chấm phá của riêng anh.
Anh nghĩ, cái cuộc đời bình thường của anh thật vô vị.
Nhưng rồi anh chợt nhận ra, mỗi người bình thường như anh đều có cái cuộc đời vô vị đó, có điều những kiểu vô vị này chẳng giống nhau, mỗi người đều có cái cuộc đời độc nhất của riêng mình. Giống như những trang vở, mỗi trang đều có nội dung của riêng nó.
Như vậy thì cuộc đời của anh liệu có vô vị không, khi mà cái "vô vị" đó là độc nhất?
Anh không nghĩ thêm được nữa.
Tới phút cuối, anh cảm thấy may mắn khi cái sự bình thường vẫn bám lấy anh, anh sẽ đi trước vợ mình, như người ta hay nói phụ nữ thì sống lâu hơn đàn ông.
Và rồi anh lại bối rối, không biết liệu sống một cuộc đời bình thường đến phút chót như anh có được coi là bình thường hay không.
Anh trút hơi thở cuối cùng của mình ra, anh cảm thấy may mắn khi được chết một cách bình thường.
Và anh hoàn toàn quên mất mình đã đếm tới ngày thứ bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro