
Người của Lý Bính
“Phải! Một đời một kiếp.”
Lời khẳng định của Trần Thập như nguồn ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào thế giới tâm tối của Lý Bính. Thì ra những năm qua thứ hắn cần đơn giản chỉ như vậy. Một người hoàn toàn tin tưởng hắn, thật lòng với hắn, luôn ở phía sau lưng không ngừng ủng hộ hắn. Hắn rất may mắn đã tìm thấy cậu, nguồn sống của hắn.
“Trần Thập hứa với ta, mãi mãi đừng rời đi, đừng rời bỏ ta.”
Lý Bính ôm chặt lấy Trần Thập. Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc.
“Chỉ cần Bính gia không đuổi ta, ta sẽ cả đời đi theo Bính gia.”
Trần Thập vốn nghĩ đời này được ở bên cạnh chăm sóc Lý Bính đã là tốt lắm rồi. Đêm nay chính là điều xa xỉ nhất mà ông trời ban cho cậu.
Đêm xuống sương lạnh, hai người áp sát vào nhau. Lưng của cậu truyền đến từng đợt ấm áp từ ngực hắn. Tiếng tim đập cũng có thể nghe được gõ gàng. Sau lần hoan ái, phía dưới có cảm giác vừa ẩm vừa dính, toàn bộ giường đều lưu lại dấu vết của hai người. Trần Thập nhìn quanh do dự một lúc mới ấp úng lên tiếng.
“Bính gia.”
“Hửm!”
“Cái kia… ngài có thể rút… rút ra hay không?”
Trần Thập đỏ bừng hai tai, ngượng ngùng ko biết trốn đi đâu. Ngược lại Lý Bính rất vui vẻ hắn dùng răng nanh cắn miết một cái lên vành tay cậu.
“Không muốn.”
“Bính gia, sao ngài có thể như vậy chứ?”
Hai người không mảnh vải che thân bên trên chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng. Cự vật vẫn vùi sâu bên trong tiểu cúc hoa. Trần Thập vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại không thoát được gọng kìm của Lý Bính. Từ ngày hắn thay da đổi thịt thì sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Trần Thập càng vùng vẫy, bên trong càng thít chặt khiến cự vật một lần nữa ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ.
Thân thể cậu cứng đờ, cảm nhận được vật kia đang không ngừng lớn lên. Lý Bính ở bên tai cậu cười tà mị.
“Trần Thập… một lần nữa có được không?”
Còn chưa để cậu phản ứng hắn đã mạnh mẽ đâm vào. Trần Thập rên rỉ một tiếng, hai chân mềm nhũn, giọng cũng có chút khàn đi.
“Bính gia, ngài xấu xa.”
“Không thích sao?”
Lý Bính nhẹ hôn lên cổ Trần Thập.
“Bính gia như thế nào ta đều thích.”
Trần Thập cũng không nhớ rõ hai người quấn quýt nhau bao lâu. Cậu chỉ nhớ cậu vì mệt quá mà ngất đi.
Buổi sáng ở Minh Kính Đường, bốn người tám con mắt nhìn nhau.
“Hôm qua Trần Thập không về phòng, hắn đi đâu rồi?”
Nghe Vương Thất hỏi, Alibaba đang ôm chậu cây thủy tiên dùng giọng lơ lớ của mình trả lời.
“Hôm qua hắn nói với ta hắn đem kẹo đến cho Thiếu Khanh đại nhân.”
“Hai người họ không gặp chuyện gì chứ?”
Thôi Bội chậm rãi hỏi một câu 6 con mắt liền quay lại nhìn hắn.
“Ở chỗ Thiếu Khanh thì có thể có chuyện gì? Đâu phải ngươi không thấy Thiếu Khanh che chở Trần Thập đến mức nào?”
Đến cả Tôn Báo còn nhìn ra thì ai ở Đại Lý Tự mà không biết. Trần Thập là người của Lý Thiếu Khanh, động vào cậu chính là trực tiếp tuyên chiến với Lý Bính. Có ai dám động vào Trần Thập chứ???
Alibaba ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa lớn của Minh Kính Đường.
“Thiếu Khanh không thấy đâu, Trần Thập cũng theo ngài ấy mất tích. Vụ án tồn đọng cũng đã giải quyết hết. Giờ chúng ta làm gì?”
Bốn người nhìn nhau thở dài, đúng lúc một ti trực chạy thẳng vào vừa thở dốc vừa thông báo.
“Có người chết rồi.”
Vương Thất dẫn theo Tôn Báo và Thôi Bội chạy đến hiện trường, nhưng trước đó vẫn không quên căn dặn Alibaba.
“Đi báo cho Thiếu Khanh, nhớ đứng ngoài cửa gọi vào. Ngươi mà xông vào sẽ bị Thiếu Khanh đánh chết ngay tại chỗ đấy.”
Alibaba chữ hiểu chữ không chạy đến Lý gia. Hắn đứng ngoài cửa lóng ngóng.
“Thiếu Khanh, ngài có ở bên trong không?”
Lý Bính choàng tỉnh, cảnh giác nhìn ra cửa, theo bản năng muốn ngồi bật dậy. Nhưng đúng lúc đó một cánh tay vắt ngang eo hắn ôm người lại.
“Bính gia.”
Trần Thập còn chưa tỉnh ngủ khẽ gọi. Giọng nói khàn đặc gợi cho hắn nhớ về đêm mây mưa hôm qua của hai người. Tâm tình Lý Bính hòa hoãn đi đôi chút.
“Có chuyện gì?”
“Có… có vụ án ạ.”
“Ngươi đi trước ta sẽ đến đó sau.”
Alibaba rõ ràng nghe được giọng Trần Thập, hắn mang theo nghi hoặc đi đến chỗ Vương Thất.
“Thiếu Khanh đâu?”
“Ngài ấy đến sau?”
Alibaba nửa muốn nói nửa lại không. Vương Thất nhìn đến phát bực trực tiếp động thủ muốn đánh người, bị Tôn Báo cản lại.
“Alibaba có gì thì ngươi mau nói đi.”
“Ta… hình như nghe thấy giọng của Trần Thập bên trong tư phòng của Thiếu Khanh. Giọng của hắn có hơi lạ.”
Còn chưa để mọi người bàn tán Lý Bính đã bước vào.
“Trần Thập đêm qua trúng mưa có hơi không khỏe. Là ta giữ người lại Lý gia. Sáng nay vẫn chưa tốt lên, ta cho hắn nghỉ phép rồi.”
Thật ra lúc Alibaba rời đi Trần Thập đã tỉnh. Cậu cũng muốn đi theo nhưng vừa ngồi dậy eo đã truyền đến cơn đau cả người vô lực ngã trở lại giường.
“Không đi được thì đừng cố. Cứ nghỉ ngơi một ngày đi.”
Trần Thập có chút đáng thương nhìn Lý Bính. Còn không phải do hắn phóng túng quá độ khiến cậu chân không bước nổi xuống giường? Lỗi cũng một phần ở cậu hưởng ứng cho hành động của hắn thì trách được ai chứ?
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường nhìn theo bóng lưng hắn ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro