Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Lần Nói Rõ

Trong trận loạn đấu cả ba ngang tài ngang sức lưỡng bại câu thương. Ba người tơi tả nằm giữa sân nhìn bầu trời đêm bắt đầu lên tiếng oán trách. Nhất Chi Hoa vẫn tính tình cũ ở giữa châm ngòi ly gián.

“Lý Bính, năm đó nếu không phải hắn nhờ ta cứu ngươi, ngươi còn sống đến bây giờ sao? Ngươi giận dỗi cái gì?”

Khưu Khánh Chi tức giận quát.

“Ngươi im miệng. Ta cầu ngươi cứu hắn không kêu ngươi biến hắn thành mèo?”

Nhất Chi Hoa uất ức cải lại.

“Ngươi cũng không đến xem hắn lúc đó. Thân thể chỉ có chút hơi tàn, còn bị Hắc La Sát đâm một nhát vào điểm yếu hại. Ta nhặt lại được cái mạng hắn đã là tốt rồi. Mèo hay người gì chẳng phải còn sống là được sao? Ngươi muốn hắn là mèo sống hay người chết?”

Lý Bính cười chua chát. Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Khưu Khánh Chi chết lặng.

“Khưu Khánh Chi ta nên cảm ơn ngươi đã giúp ta nhặt cái mạng này về sao?”

Những ký ức cũ cứ như mới ngày hôm qua. Mỗi lần nhớ đến đều khiến Lý Bính đau đến tê tâm liệt phế.

“Ngươi nói ngươi hiểu ta còn hơn cả bản thân ta. Vậy ngươi nói xem lúc ngươi nhìn thấy ta ôm lấy xác cha mình ta đang cần gì?”

Khưu Khánh Chi đương nhiên biết, Lý Bính cần một người bước đến an ủi hắn cho hắn một chút hơi ấm giữa thế gian này. Cho hắn biết ít nhất trên đời này còn có người quan tâm đến hắn. Để hắn không bi thương tuyệt vọng cùng cực sau cái chết của cha.

“Lúc đó ta…”

“Vì muốn tốt cho ta đúng không? Lúc đó trên vai ngươi gánh tính mạng của mấy vạn người, lúc đó ngươi không thể vừa bảo vệ ta vừa điều tra kẻ đứng sau. Lúc đó ngươi thân bất do kĩ. Lúc đó ngươi… vì đại cục mà bỏ qua sự tuyệt vọng của ta.”

Nước mắt Lý Bính không kiềm được rơi xuống. Giọng nói cũng nghẹn ngào.

“Ngươi làm mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Ta vừa giận ngươi nhưng cũng vừa không có tư cách hận ngươi. Nếu không có ngươi ta cũng không có cơ hội tìm ra chân tướng cái chết của cha. Nếu không có ngươi ta cũng chẳng sống được đến bây giờ. Sau tất cả ta oán ngươi không được, cảm động cũng không xong. Khưu Khánh Chi ngươi có từng nghĩ nếu hôm đó ngươi thật sự chết đi cả đời này của ta đều sẽ dằn vặt không yên hay không? Từ đầu đến cuối ngươi tàn nhẫn với bản thân cũng thật tàn nhẫn với ta.”

Trần Thập dọn dẹp xong định tìm Lý Bính về nghỉ ngơi sớm. Là một con mèo hoang nhiều năm phản ứng của Nhất Chi Hoa nhạy hơn so với hai người đang tâm trạng hỗn loạn kia. Trên môi hắn nở một nụ cười giảo hoạt.

“Lý Bính, nếu năm đó hắn bước đến bên ngươi. Hiện tại ngươi có lựa chọn ở cùng một chỗ với hắn không?”

Bước chân của Trần Thập khựng lại. Ánh mắt Nhất Chi Hoa chuyển xanh hắn thấy rõ từng cử động của Trần Thập. Là tự ti, là hoảng sợ, là đau lòng hụt hẫng. Vừa muốn quay người rời đi cũng vừa muốn nghe chính miệng Lý Bính nói ra quyết định của mình.

Lý Bính không phát giác được Trần Thập, hắn cũng thành thật trả lời.

“Năm đó ta từng nghĩ, nếu là Khưu Khánh Chi ta nguyện ý. Nguyện ý cùng hắn một chỗ. Nguyện ý cả đời không rời, uyên ương liền đôi.”

Trần Thập lùi lại hai bước, trái tim như bị xé toạc, cậu đau lòng quay người trở về phòng.

Nhất Chi Hoa gõ tay xuống nền gỗ, che đi tiếng bước chân hỗn loạn của Trần Thập.

“Nhưng đó là trước kia. Ta hiện tại chỉ xem ngươi là bằng hữu là người thân. Mọi chuyện đã xảy ra đều không thể quy hồi. Quá khứ đã qua ta cũng không chấp nhất nữa. Sau này ân không nói, oán không trách. Chỉ có tình nghĩa và tương lai. Ta đã tìm được người trong lòng. Đời này kiếp này dành trọn cho Trần Thập. Yêu hắn, thương hắn, bảo vệ hắn. Cùng hắn bạch đầu giai lão.”

Lý Bính Thập đứng dậy chỉnh lại trang phục trên người. Hắn đã nói hết những gì cần nói muốn về phòng ôm Trần Thập ngủ. Nhưng trước khi đi hắn vẫn không cam tâm quay đầu lại bồi thêm một câu.

“Thật ra Trần Thập chỉ dọn dẹp có vài phòng ở Lý gia. Trong đó có 3 phòng ngủ. Một là phòng của ta hai là phòng của Trần Thập ba là phòng của cha. Cho nên hai người hoặc là chen chúc trong phòng của cha. Hoặc là một người ngủ trong phòng một người chỉ có thể tá túc ở phòng sách hoặc nhà bếp thôi.”

Nghe được lời này Nhất Chi Hoa và Khưu Khánh Chi liền nhanh chóng tháo chạy về phía phòng ngủ. Xem ra phải đại chiến một phen mới giành được giường rồi.

Trần Thập ngồi ngay ngốc trong phòng mình. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý, rõ ràng đã biết được tình ý của hai người vì sao cậu vẫn thấy đau lòng như vậy? Từ lần đầu hai người chạm mặt cậu dù ngốc cũng nhìn ra được điểm không đúng trong ánh mắt của Bính gia khi nhìn Khưu Khánh Chi. Tình cảm của bọn họ có thể nói là thanh mai trúc mã, hợp tính hợp nết, kề vai chiến đấu, động lòng từ lâu. Còn cậu và hắn được tính là gì?

Có thể là khi hắn lạc lõng giữa thế gian đã gặp được cậu. Có thể là hắn ỷ lại vào sự chăm sóc của cậu. Có thể là hắn đã quen với sự hiện diện của cậu… cũng có thể hắn không thật sự yêu cậu như cậu vẫn nghĩ. Chỉ vì đêm đó… nên hắn mới dây dưa cùng cậu. Chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm với cậu mà thôi.

Lý Bính về phòng một lúc lâu, phòng đã được dọn dẹp nhưng chẳng thấy Trần Thập đâu cả. Hắn có chút buồn bực đi đến phòng cậu. Cửa bị đẩy ra bên trong không thắp đèn nhưng hắn vẫn nhìn thấy cậu đang co người ngồi trong góc giường.

Hắn tiến đến nhẹ giọng hỏi. 

“Làm sao vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro