Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không muốn rời


"Ngươi không phải đi tìm ca ca sao? Sao lại quay lại?"

"Ta nghe nói có chuyện ở bên tàu, nên ta chạy đến."

Trần Thập ấp úng một lúc mới thông báo cho hắn hay cậu tìm được ca ca rồi.

Lý Bính cũng không nghĩ mau như vậy đã tìm được.

"Tìm được rồi sao?"

"Đúng vậy, có một người bán nước họ Lục, huynh ấy có quen với ca ca ta. Huynh ấy còn biết ca ca ta ở đâu, ở một con ngõ nhỏ gần đây."

"Vậy ngươi định... rời khỏi Đại Lý Tự sao?"

Lý Bính vốn định hỏi: "Vậy ngươi định rời khỏi ta sao?" nhưng lời đến bên môi đã kịp đổi ý. Trần Thập bối rối.

"Ca ca ta buôn bán ở ngoại thành, đợi vài ngày nữa huynh ấy về rồi tính."

"Cũng được, nếu đã tìm được ca ca rồi thì sau này chuyện gì cũng phải thương lượng với hắn."

Trong lòng Trần Thập không hiểu sao cũng luyến tiếc, hình như cậu không muốn rời đi, không muốn rời xa Lý Bính.

"Có lẽ Đại Lý Tự quá nghiêm khắc với ngươi. Dù sao ban đầu cũng là ta cố chấp muốn giữ ngươi lại. Vì ta cảm thấy hai chúng ta... có duyên. Bên cạnh ta cũng thực sự cần người như ngươi. Nhưng ta cũng không thể quá chuyên quyền độc đoán. Sơ xuất của Minh Kính đường hôm nay là do ta liều lĩnh mà ra. Nếu đã tìm được ca ca rồi... thì... muốn đi thì đi thôi."

Hắn không muốn Trần Thập đi, nhưng nếu cậu ở bên cạnh hắn rất có thể người kế tiếp gặp nguy hiểm chính là cậu, như đám người của Minh Kính Đường gặp nguy hiểm hôm nay vậy. Cậu vốn có thể an nhàn mà sống giữa kinh đô rộng lớn này vì hắn nên mới bước lên con đường quan trường. Nơi này là nơi ăn thịt người không nhả xương, vốn không nên kéo cậu vào. Nhưng tại sao hắn lại thấy khó chịu như vậy, đau lòng như vậy?

Trần Thập vốn định rời đi, cậu phải tìm ca ca chuyện này không sai, nhưng cậu thật sự cũng không muốn rời xa Lý Bính. Nghe những lời của Lý Bính nói cậu lại có chút chua chát, kìm nén một lúc không nhịn được hỏi.

"Bính Gia, ngài đuổi ta đi sao?"

Cậu cố chấp nhìn vào hắn, chờ mong một câu trả lời. Hắn thật sự muốn cậu đi sao? Nhưng nếu hắn cản, cậu làm sao rời đi đây? Trần Thập không hiểu rõ lòng mình vì sao lại lưu luyến Lý Bính. Nếu có thể cậu muốn mỗi ngày đều ở bên chăm sóc hắn.

Lý Bính quay người rời đi, hắn không cách nào đối mặt với Trần Thập. Hắn sợ bản thân không kìm chế được. Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Lý Bính, Trần Thập rất muốn đuổi theo nhưng cậu không biết phải nói gì với hắn. Cậu phải đi tìm ca ca... nhưng cậu không muốn rời hắn.

Trần Thập đứng trước cửa Đại Lý Tự nhìn con Giải Trải rất lâu, lúc cậu vừa đến đã đem nó lau sáng bóng hiện giờ đã phủ một lớp bụi. Thì ra cậu ở bên cạnh hắn lâu như vậy rồi. Lâu đến nổi cậu lưu luyến hơn cả thôn nhỏ từng sống.

Trong lúc Lý Bính tiếp tục với vụ án, Trần Thập đi theo vị họ Lục kia đến nhà ca ca. Lúc cậu nhận ra người trước mặt vốn không phải người quen của ca ca thì đã bị tên đó đánh cho bất tỉnh.

Lý Bính phát hiện kẻ tình nghi rất có thể là người mà Trần Thập đi theo sáng hôm nay. Hắn gần như phát hoảng, mọi người chia nhau đi tìm. Nhưng nhà ở bến cảng chằng chịt không cách nào tìm được người bán nước kia.

Cũng may Vương Thất nhớ được hắn từng đụng độ kẻ tình nghi tại một con hẻm. Vừa đến đầu hẻm Lý Bính đã phát hiện ra mùi của Trần Thập thoang thoảng trong không khí. Hương vị quen thuộc khiến hắn dễ dàng tìm được cậu.

Kẻ tình nghi nghe động tỉnh đã nhanh tay kề dao lên cổ Trần Thập. Lý Bính thừa biết tốc độ của hắn có thể nhanh đến mức nào nhưng trong tình huống hiện tại ngươi đang bị uy hiếp là Trần Thập khiến hắn không dám manh động. Hắn không muốn Trần Thập bị thương dù chỉ là một chút.

Dù đã cứu được Trần Thập, bắt được nghi phạm nhưng lại không thu được vật hắn cần. Chiếc hộp đã bị đốt cháy phân nửa,, vật bên trong cũng không nhìn được là thứ gì đã tiêu tán trong ngọn lửa. Vụ án coi như kết thúc.

Mọi người đều đang cố gắng níu kéo Trần Thập ở lại. Lý Bính có chút hờn giận vì cậu bỏ hắn mà đi, nhưng cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Trần Thập, ta hỏi ngươi. Ngươi còn muốn đi không?"

Trần Thập quay lại nhìn Lý Bính. Thấy được ánh mắt đáng thương của hắn cũng đang nhìn mình. Hắn rõ ràng không muốn Trần Thập đi. Một nửa do dự còn lại của Trần Thập bay biến. Cậu cũng không muốn rời đi, không muốn rời xa hắn.

"Ta nghĩ kỹ rồi. Nếu đã đến thì không thể lơ mơ cho xong chuyện, không thể làm phiền mọi người. Ta sẽ cố gắng thi vào được Đại Lý Tự. KHi gặp lại ca ca ta cũng có thể tự hào là chỗ dựa cho hắn."

"Tất nhiên." Lý Bính không che giấu được nụ cười vui vẻ.

Sau khi mọi người rời đi, Trần Thập mới chậm chạp tiến về phía Lý Bính.

"Vết thương của ngươi không sao chứ?"

Trần Thập lúc này mới nhớ đầu cậu hôm nay bị người ta đập cho một phát đến mức ngất xỉu. Cậu vô thức đưa tay sờ đầu, cảm giác đau nhói khiến Trần Thập vô thức ngồi gục xuống.

"Đến mức như vậy sao?"

Lý Bính tiến đến nhìn xem, sau gáy của Trần Thập một vết bầm thật lớn.

"Không được rồi, ngươi theo ta về Lý phủ. Ở đó có thuốc, ta giúp ngươi thoa."

Lý Bính theo thói quen nắm lấy thắt lưng của Trần Thập kéo người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro