Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đòi Danh Phận

Sáng sớm 4 người của Minh Kính Đường nhìn nhau. Sau thời gian 1 chung trà thì Alibaba bị đẩy ra làm vật hi sinh.

Hôm nay không biết nguyên do vì sao Thái thúc đem đồ ăn sáng đến chỗ bọn họ bắt họ đưa đến cho Thiếu Khanh đại nhân.

Trước giờ phòng của Thiếu Khanh là nơi không được tự tiện xông vào trừ Trần Thập. Nên Alibaba chỉ có thể lấp ló đứng ngoài cửa.

“Thiếu Khanh, đến giờ dậy ăn sáng rồi ạ.”

Tính cảnh giác của Lý Bính rất cao, nghe động tĩnh ngoài cửa hắn liền bật người ngồi dậy. Kế bên không có Trần Thập. Không hiểu sao lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an.

Hắn bước ra cửa cho Alibaba một ánh mắt sắc lạnh.

“Thiếu Khanh đại nhân, ăn… ăn sáng.”

Nhìn vào mấy món đồ ăn trên khay. Chân mày hắn càng có xu hướng nhíu chặt.

“Trần Thập đâu.”

Vương Thất cùng Thôi Bội và Tôn Báo lúc này mới từ trong góc lú đầu ra.

“Bọn ta không biết. Hắn còn chưa đến Đại Lý Tự. Chẳng phải hắn luôn ở cùng với ngài sao?” Thôi Bội thành thật trả lời.

Trái tim Lý Bính lạnh mất một nửa. Hắn không quản bản thân đang chỉ mặt một bộ lý y cứ như thế chạy sang phòng Trần Thập. 

Căn phòng vắng lặng hoàn toàn không có hơi ấm của Trần Thập. Trên bàn đặt một mảnh giấy.

“Gửi: Bính Gia.

Ta biết tình cảm của ngài và Khưu tướng quân sâu đậm. Chỉ ngại ta ở giữa khó sử. Ta đi rồi. Sau này cũng sẽ không gặp lại ngài nữa. Nhưng ta biết Khưu tướng quân so với ta còn tốt hơn nhiều. Ngài ấy nhất định sẽ chăm sóc Bính gia thật tốt. 

Ta biết Bính gia trọng tình nghĩa. Nhưng ngài không cần tốn công tốn sức tìm ta. Vô tình gặp cũng xem như chưa từng quen biết. Cả đời không cầu gặp lại. 

Tái bút: Trần Thập.”

Kế bên là thư từ chức gửi Đại Lý Tự. Trần Thập cứ như vậy rời đi rồi. Cậu ôm thân thể đau đớn, trái tim vỡ nát, nước mắt rơi nhòe cả thế giới tươi đẹp của cậu, cậu phải quyết tâm cỡ nào mới có đủ dũng khí rời xa Lý Bính. Người đã ghi dấu sâu đậm trong trái tim cậu. 

Lý Bính ngã trên nền đất. Thôi Bội cúi người nhặt mảnh giấy lên, chữ trên đó có nhiều chỗ đã nhòe đi. Tính từ khoảng cách rơi chính là nước mắt của Trần Thập. 

Lý Bính hoàn toàn mất khống chế. Hắn không quản thân phận bại lộ. Hắn cũng không quản thánh thượng hay tin trên đời này vẫn tồn tại 3 kẻ không phải là người bao gồm hắn, Nhất Chi Hoa và Khưu Khánh Chi. Hắn chạy khắp một vòng kinh thành nhưng hắn lại hoàn toàn không ngửi ra bất cứ mùi vị nào còn sót lại của Trần Thập.

Nhất Chi Hoa và Khưu Khánh Chi bị nháo tỉnh. Tôn Báo không đuổi kịp Lý Bính, Vương Thất chỉ có thể gõ cửa làm phiền Khưu Khánh Chi.

Nghe Thôi Bội thuật lại mọi chuyện Khưu Khánh Chi quay đầu nhìn Nhất Chi Hoa. Hắn có chút chột dạ cúi đầu.

Nhưng còn chưa kịp bàn kế hoạch thì Lý Bính đã xông vào nắm lấy cổ áo Nhất Chi Hoa, không nói lời nào ném thật mạnh. Nhất Chi Hoa không có phòng bị ăn một cú vào bụng đau điếng. Cả người nện thẳng vào thư án khiến thư án vỡ tan tành.

Vốn hắn có thể đánh ngang với Lý Bính nhưng hiện tại eo mỏi, chân run, mông vẫn còn đau, đừng nói là đánh kể cả né hắn cũng không có sức.

Lý Bính thẳng chân đá vào ngực Nhất Chi Hoa, hắn chỉ kịp đưa tay ra ngăn lại. Thân thể như một con diều đứt dây va vào vách tường rơi xuống đất học ra một ngụm máu tươi.

Khưu Khánh Chi và Tôn Báo lúc này mới kịp phản ứng xông lên bắt lấy hai bả vai Lý Bính. Nhưng hắn cứ người điên không phân địch ta. Ai ngăn hắn hắn đánh luôn người đó.

Ba người đánh một chỉ là trong trường hợp này không biết ai chột ai què. Thôi Bội, Vương Thất cùng Alibaba núp ngoài cửa nhìn màn loạn đấu bên trong. Với trình độ của ba người thì né càng xa càng tốt nếu không muốn gà chó đánh nhau ruồi muỗi chết.

Trận đấu kéo dài đối với ai cũng bất lợi. Nhất Chi Hoa tròng mắt lưu chuyển liền lấy thân làm mồi nhử Lý Bính. Chỉ là mồm miệng hắn vừa mở ra Tôn Báo liền có cảm giác muốn dừng tay.

“Lý Bính, Trần Thập rời đi rồi. Hắn vừa rời khỏi vòng tay ngươi sau cuộc hoan ái, hẳn là rất đau lòng.”

Ánh mắt Lý Bính gắt rao nhìn chằm chằm vào Nhất Chi Hoa. Đôi mắt màu hổ phách tỏa ra sát khí nồng đậm.

“Khưu tướng quân, ta để Thiếu Khanh đại nhân đánh chết hắn được không?”

Khưu Khánh Chi liếc nhìn Nhất Chi Hoa, cũng có chút đồng tình với Tôn Báo.

“Chặn Lý Bính trước rồi đánh hắn sau.”

Nhất Chi Hoa vừa định nhảy dựng lên cãi lại Tôn Báo thì Lý Bính đã lao đến. Hai cánh tay hắn bị Lý Bính dùng miêu trảo cấu mạnh, mùi máu tươi nồng đậm khuyết tán. Khưu Khánh Chi chế trụ Lý Bính, Tôn Báo theo quen tay một cú đánh vào ót khiến Thiếu Khanh đại nhân nhà hắn ngất đi.

Khưu Khánh Chi đẩu người cho Tôn Báo.

“Trói Lý Bính lại. Các người vào đây.”

Bốn người đứng trước mặt Khưu Khánh Chi. Y nhìn Lý Bính bị trói thành một cục có chút đau đầu.

“Trần Cửu không còn nữa, Trần Thập cũng không có nơi để đi. Hắn chắc là về quê. Bốn người các ngươi hộ tống Lý Bính đi tìm Trần Thập.”

“Vâng.”

“Nên nhớ… Lần này chúng ta đến tìm Trần gia đòi công đạo. Trần Thập ngủ với Lý Bính xong thì bỏ đi.”

Bốn người trừng mắt nhìn y. Y có thể nói ra lời này một cách bình thản như vậy sao? Không phải Thiếu Khanh mạnh bạo khiến Trần Thập chạy trốn à? 

Vương Thất rất phối hợp gật đầu.

“Chúng ta đi đòi danh phận cho Thiếu Khanh.”

(Đánh Nhất Chi Hoa thừa sống thiếu chết rồi. Bây giờ chúng ta đưa otp đi thành thân.)🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro