Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đó Gọi Là Yêu


Trần Thập đứng vò vạt áo một lúc vẫn không động đậy. Đến khi Lý Bính lấy xong thuốc quay lại vẫn thấy cậu đứng yên như cũ.

"Sao vậy?"

"Bính gia, hay là ngài đưa ta thuốc ta tự mình thoa."

"Ngươi có con mắt sau lưng có thể thấy được vết bầm nằm ở đâu sao?"

Thật ra Trần Thập hoàn toàn có thể tự thoa thuốc, chỗ nào đau thì cứ thoa chổ đó là được nhưng Lý Bính một hai muốn giúp, cậu không còn cách nào chỉ có thể chậm rì rì tiến về phía hắn.

Cậu ngước lên nhìn hắn. Lý Bính nhướng mài nghiêm khắc nhìn lại cậu. Trần Thập có chút ngượng ngùng đưa tay tháo cúc áo, lúc này Lý Bính mới vỡ lẽ. Hắn quay đi, không được tự nhiên ho khan một tiếng.

"Bính... Bính gia, ta... xong rồi."

Trần Thập ở kinh đô đã một thời gian, làn da cũng trắng hơn lúc vừa mới từ quê lên, nhưng chung quy vẫn rám nắng, trong rất khoẻ khoắn. Một mảng lớn bầm tím đã dần chuyển xanh khiến Lý Bính đau lòng.

"Tên đó đánh ngươi mạnh tay như thế."

Lý Bính đưa tay chạm nhẹ lên vết thương Trần Thập liền cả người co rúm lại.

"Bính gia, đau."

"..."

Trần Thập quay đầu nhìn Lý Bính, thanh âm đáng thương cùng với ánh mắt trong veo đang long lanh nước khiến yết hầu của Lý Bính vô thức chuyển động.

Nếu Trần Thập dùng gương mặt và giọng nói này làm nũng với hắn, hắn chắc chắn không thể phản kháng.

"Ngươi ráng chịu đựng một chút, thoa xong sẽ không đau nữa."

Bàn tay Lý Bính nhẹ nhàng thoa lên vết thương, cảm giác ấm nóng liền lan toả. Dù rất đau nhưng Trần Thập vẫn cắn răng chịu đựng.

"Đừng kéo áo lên, để thuốc khô đã."

Lý Bính ngoài mặt bình tĩnh bước đến bàn nhỏ cầm lên một tập tư liệu nhưng ánh mắt hắn không dám nhìn về phía Trần Thập. Chỉ có cậu ngốc nghếch vẫn không biết gì tiến về phía hắn, còn ngồi đối diện, tựa người lên bàn.

"Bính gia."

"Làm sao?"

Trần Thập có điều muốn nói nhưng lại không dám nói. Cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào Lý Bính. Cuối cùng vẫn là hắn chịu thua ngước lên nhìn Trần Thập.

"Có gì thì nói đi."

Yêu cầu mà Trần Thập muốn nói có hơi quá đáng nên cứ ấp úng mãi.

"Ta có thể yêu cầu một điều hơi quá đáng với ngài không?"

"Yêu cầu quá đáng???"

"Vẫn là thôi đi, không có gì."

Lý Bính cảm thấy Trần Thập cũng chẳng có yêu cầu nào được tính là quá đáng cả. Trước giờ hoàn toàn không có, những yêu cầu của cậu thường rất đơn giản trong tầm hắn có thể chấp nhận và giúp cậu thực hiện được.

"Nói đi, chỉ cần ngươi nói ta sẽ đáp ứng."

"Gì cũng đáp ứng?"

"Ừ!"

"Vậy Bính gia... ngươi có thể biến thành mèo cho ta chải lông không?"

Trần Thập nhắm chặt hai mắt cả người co rúm đợi Lý Bính cho hắn một cú gõ đau điếng vào đầu. Nhưng một lúc lâu vẫn chưa có động tỉnh. Cậu hé mắt ra, nhìn thấy một con Linh Miêu trắng tinh đang đứng ngay trước mặt. Dáng vẻ xinh đẹp lại có chút kiêu ngạo, bộ lông dài mượt khiến Trần Thập nhịn không được đưa tay sờ.

"Miêu gia, ngươi thật đẹp."

Trần Thập bế Lý Bính để lên đùi. Thật sự từ trong giỏ đồ lấy ra một cây lược gỗ nghiêm túc chải lông. Sao hắn cứ có cảm giác cậu đã có ý định này từ lâu rồi mà chưa dám thực hiện.

Lý Meo Meo thoải mái duỗi thẳng thân mèo tận hưởng sự nâng niu của Sen nhà mình. Trần Thập gãy nhẹ dưới cằm, mèo nhà ta liền phát ra những âm thanh thỏa mãn.

Một sự đáng yêu không thể cưỡng lại đối với một con Sen yêu mèo. Trần Thập đắn đo trong chốc lát đã hạ quyết tâm ôm lấy Lý Meo Meo đi thẳng lên giường đắp chăn lại.

Lý Bính ngẩn ra. Đến khi lấy lại phản ứng thì Mèo ta đã nằm gọn trong lòng Trần Thập. Lý Bính thử giãy giụa nhưng cũng không thật sự đưa móng vuốt ra cào bị thương Trần Thập được. Nên sự phản kháng yếu ớt kia hoàng toàn vô nghĩa.

"Miêu gia, đừng động. Ta lạnh."

Trần Thập lim dim, trạng thái sắp ngủ còn dùng giọng điệu làm nũng khiến Lý Bính nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn vậy mà thật sự không động đậy nữa.

Trên người Trần Thập có hương hoa cỏ rất nhạt, cảm giác vừa dễ chịu vừa tươi mới. Cậu còn chưa kéo áo lên đã ngủ mất. Lý Bính dẫy dụa một lúc khiến cho áo Trần Thập gần như rơi hết ra. Cơ ngực săn chắc đang phập phồng nhẹ nhàng theo từng hơi thở của cậu. Tay mèo vừa vặn đặt trên điểm hồng nho nhỏ kia.

Lý Bính hết nhìn tay mình lại nhìn gương mặt đang ngủ say của Trần Thập. Hắn hoá lại thành người, Trần Thập cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Hôm nay gặp quá nhiều chuyện, giờ cậu ngủ say như chết. Lý Bính khẽ gọi.

"Trần Thập."

Đêm xuống sương lạnh, Trần Thập cảm nhận được hơi ấm cứ như vậy nhích dần về phía Lý Bính. Bị Trần Thập ôm lấy Lý Bính cả người đều có cảm giác lạ, vừa ngứa ngáy lại vừa nhộn nhạo. Gương mặt khi ngủ của cậu mang theo nét trẻ con của thiếu niên mới lớn rất đáng yêu. Đôi môi mềm mại của cậu ở ngay trước mặt hắn khiến Lý Bính nhìn đến ngẩn ngơ, trái tim vô thức đập loạn.

Một cổ nóng bức đánh úp bụng dưới, khiến nơi nào đó nổi lên phản ứng. Lý Bính lúc này mới hiểu được lý do vì sao hắn đối với Trần Thập không giống mọi người. Không chỉ vì luyến tiếc ấm ấm Trần Thập mang lại, không phải vì cậu thấy được hình dạng mèo của hắn vẫn xem hắn là người, không phải vì cậu chăm sóc hắn tỉ mỉ... đơn giản chỉ là... hắn thích cậu. Lý Bính hắn thích Trần Thập. Là loại yêu thích muốn gắn kết cả đời không rời. Lý Bính chớp chớp mắt hai cái, khóe miệng kéo ra một nụ cười vui vẻ. Hắn xoay người ôm lấy Trần Thập, hôm nhẹ lên đôi môi nhỏ kia.

"Ngủ ngon."

Nếu đã xác định được tình cảm của bản thân thì hắn cả đời này cũng không cho phép Trần Thập rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro