Cưới
Trần Thập về quê đã được hai ngày. Ngôi nhà nhỏ chỉ có mình cậu cũng thấy trống vắng. Người trong thôn đối với Trần Thập đã ôn hòa hơn nhiều. Trần Thập cố gắng làm việc muốn khiến bản thân bận rộn nhưng khi đêm xuống nỗi nhớ Lý Bính lại da diết không ngui. Bính gia của cậu sáng nay có ăn no không? Thức ăn Thái thúc nấu chắt là không vấn đề. Nhưng thúc ấy thích bỏ rau hơn là thịt cá, Bính gia thích cá không thích rau. Kẹo thơm miệng của Bính gia còn không? Trước lúc rời đi cậu nên làm cho hắn một mẻ kẹo mới đúng. Sáng dậy ai sẽ giúp Bính gia thay y phục…
Hình ảnh Lý Bính tươi cười đứng trước mặt Khưu Khánh Chi để y chỉnh lại y phục thoáng nhanh qua tâm trí Trần Thập khiến trái tim cậu nhói lên.
Đã có người tốt hơn cậu chăm lo cho hắn.
Trần Thập chôn mặt vào giữa hai đầu gối tự mình gặm nhấm nỗi đau thấu tâm can này.
“Bính gia, ta rất nhớ ngài.”
Mấy vị anh em của Trần Thập như thường lệ hợp tác đi săn một con thú lớn. Nửa tháng trước một con báo hoa mai chẳng biết từ đâu xuất hiện. Trần Thập cũng đã được cảnh báo nhưng cậu vẫn quyết định về ngôi nhà cũ trên cây. Bọn họ bảy tám người bao vây con báo. Trong tình thế giằng co chẳng biết thế nào lại di chuyển ngày càng gần căn nhà của Trần Thập.
Đúng lúc Trần Thập vừa đến con suối gần đó hái ít rau về. Con báo nhận thấy vòng vây có điểm yếu có thể đột phá liền nhắm hướng Trần Thập mà xông đến.
Giỏ rau trên tay Trần Thập rơi xuống đất, cậu chỉ kịp dùng hai cánh tay che mặt rồi hét lên.
Xe ngựa của bốn người vừa vận đưa Lý Bính đến. Nghe tiếng Trần Thập Lý Bính choàng tỉnh bứt đứt dây trói trên người xông ra ngoài. Eo Trần Thập bị ôm lấy cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Lý Bính đưa chân đá con báo hoa mai bay xa mười mét đập vào thân cây đại thụ sau đó rơi xuống đất, oanh oanh liệt liệt bất động dưới gốc cây.
“Bính gia…”
Trần Thập vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc ôm chầm lấy Lý Bính.
“Bính gia, ta rất nhớ ngài.”
Khí thế hung hãn của Lý Bính ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thập liền chuyển thành uất ức. Hắn ôm chặc lấy Trần Thập mặt úp vào cổ cậu.
8 người hết nhìn con báo nằm một đóng dưới góc cây lại nhìn Trần Thập và Lý Bính dính nhau một chỗ.
Lý Bính há miệng cắn lên cổ Trần Thập một ngụm. Trần Thập không phòng bị kêu ra miệng. Ánh nhìn của mọi người lại càng quỷ dị hơn.
Cả đám Minh Kính Đường có thể đem Lý Bính đến chỗ Trần Thập xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ vật lộn với hắn mấy ngày nay sức cùng lực kiệt không muốn cữ động nữa. Ngồi yểu xìu trên xe ngựa đưa mắt nhìn.
Vừa đúng lúc Nhất Chi Hoa và Khưu Khánh Chi thúc ngựa đến. Nghe được mùi của Nhất Chi Hoa, Lý Bính liền cảnh giác kéo Trần Thập ra sau lưng bảo hộ. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Nhất Chi Hoa.
Khưu Khánh Chi bước xuống ngựa hướng về phía người lớn tuổi nhất trong nhóm.
“Xin hỏi vị đại ca đây có phải là đường ca của Trần Thập không?”
Nhìn thấy cách ăn mặt và quan phục trên người bọn Vương Thất đại đường ca có chút e dè trả lời.
“Ta là đường ca của hắn.”
“Vậy thì may quá. Ta có chuyện cần nói rõ với Đại Đường Ca.”
Ánh mắt Khưu Khánh Chi sắt lẻm liếc nhìn về phía Trần Thập. Bắt đầu lên tiếng tố cáo.
“Chuyện là Trần Thập nhà các người sau khi phát sinh quan hệ với đệ đệ nhà ta liền ngay trong đêm bỏ trốn. Khiến đệ đệ ta đau lòng tuyệt vọng thần trí không tỉnh táo. Kính mong đại đường ca cho đệ đệ ta một cái công đạo.”
Lời Khưu Khánh Chi nói ra chấn động lòng người. Sự tình cũng một câu đã nói rõ. Trần Thập bị gắn mác ăn xong bỏ trốn vẫn chưa tiêu hóa được câu truyện.
“Khưu gia…”
Lý Bính quay mặt lại nhìn Trần Thập trong mắt lộ rõ sự tức giận. Trần Thập liền ấp úng đổi cách xưng hô.
“Khưu tướng quân, ta đâu có bỏ trốn. Ta để lại Bính gia cho ngài, tại sao lại để ngài ấy ra nông nổi này?”
Trần Thập có chút tức giận. Bính gia của cậu vừa đẹp vừa đáng yêu. Sau cậu rời đi mới vài ngày lại thành ra thế này. Cả người lắm lem bùn đất, còn có máu đã đóng đen trên y phục, đầu tóc thì rối bời. Trông đáng thương như mèo bị ngâm nước mưa làm sao cậu không giận cho được.
Vương Thất nghe đến chuyện chính liền trèo khỏi xe ngựa đến trước mặt Trần Thập bắt đầu diễn.
“Trần Thập ngươi còn dám nói lỗi này còn không phải do ngươi? Ngươi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thiếu Khanh đại nhân chăm lo cho ngài ấy từng chút một đến khi ngài ấy động lòng, ngươi lại rời đi. Chính vụ bây giờ chất đóng lên vai Thượng Quang thiếu khanh khiến cô ấy vừa làm vừa chửi. Lý thiếu khanh thần trí rối loạn gặp ai cũng đánh. Chuyện này mà truyền ra ngoài công danh cả đời của ngài ấy đều bị hủy rồi. Ngươi nói chúng ta không nên đến đây đòi công đạo sao?”
Người của Trần gia thôn càng nghe càng rối rắm. Alibaba cũng đến góp vui.
“Trần Thập, ngươi nhìn đi Thiếu Khanh nhà chúng ta có điểm nào không tốt lại yêu ngươi che chở ngươi như vậy. Sao ngươi lại có thể quất ngựa truy phong, chơi xong rồi bỏ.”
Vương Thất không nhịn được dựng ngón tay cái khen ngợi Alibaba lần này dùng từ quá chuẩn xác.
Trận chiến này phần thắng nghiên về nhà nội với sự hợp sức của những cái mỏ đến từ kinh đô khiến cho nhà ngoại chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trần Thập. Yêu cầu cậu lên tiếng làm rõ.
Nhưng Trần Thập còn chưa nói được từ nào Tôn Báo đã hỏi tới tấp.
“Trần Thập, Thiếu Khanh ra nông nổi này có phải là vì ngươi không?”
Trần Thập nhìn Lý Bính đang nắm chặt tay mình, trong mắt toàn là lo lắng cùng uất ức. Mọi lời biện minh đều không thốt ra được.
“Là vì ta.”
“Tình cảm của Thiếu Khanh đối với ngươi, ngươi hẳn là biết rõ.”
“Biết.”
“Vậy ngươi có chịu trách nhiệm với ngài ấy không hay cứ bỏ ngài ấy tiếp tục nửa tỉnh nửa mê như vậy?”
“Chịu.”
Thôi Bội gác bút trình lên tờ giấy.
“Toàn bộ lời cung khai của Trần Thập đều đã được ghi lại mời Khưu tướng quân phân xử.”
Khưu Khánh Chi đưa tờ giấy cho đại đường ca. 8 người nhìn nhau cũng không biết nên làm thế nào.
“Trần gia ta tuy là một thôn nghèo nhưng cũng không phải hạng người dám làm không dám nhận. Trần Thập nếu ngươi đã… phát sinh quan hệ… với vị đệ đệ đây thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với hắn. Ta thông báo với dân làng. Bày vài mâm rượu thịt ngươi danh chính ngôn thuận cưới vị tiểu ca này đi.”
“Vâng. Hả? Không phải, đại đường ca…”
Lý Bính nắm chặt tay Trần Thập lời nói nghẹn ngào.
“Trần Thập, ngươi không muốn cưới ta?”
Nhìn Lý Bính 3 hồn như đã mất đi 7 phách, bàn tay cũng lạnh ngắt khiến Trần Thập hốt hoảng.
“Cưới, cưới, cưới. Lập tức chuẩn bị cưới.”
Mục đích đã đạt được mọi người đều lén cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro