Rắc rối từ quá khứ (4)
" Bính gia! Bính gia!" Trần Thập mắt đã đỏ hoe, chạy tới hậu viện nhưng vẫn chưa nhìn thấy Lý Bính. Trong lòng lo lắng mang theo nghẹn ngào, Trần Thập hướng phòng Lý Bính đi tới. Nhìn quanh một vòng trong phòng, cậu thấy Lý Bính đang tìm kiếm gì đó ở giá sách.
" Bính gia!". Nhìn thấy Lý Bính, Trần Thập cả người như bị hút hết sức lực, ngồi bẹp xuống đất, hai tay nắm chặt. Vốn cậu còn có thể cố gắng khống chế được cảm xúc của mình, không hiểu sao vừa nhìn thấy Lý Bính, bao nhiêu uất ức lập tức vỡ oà, nước mắt cũng không thể kìm nén mà rơi xuống.
Lý Bính nghe được động tĩnh xoay người nhìn liền hết hồn, nhanh chóng chạy lại ôm người đang ngồi dưới đất vào trong ngực. Người này tự nhiên sao lại khóc thành như vậy rồi.
" Hức hức... Bính gia, ngài không thể.... hức hức..... Ta ... Ta..."
Trần Thập thân thể run lên nhè nhẹ, hô hấp cũng không ổn định, vừa khóc vừa nói nên Lý Bính cũng không đoán được cậu đang muốn nói gì. Nhưng hắn đoán có lẽ người này đã chịu ủy khuất rất lớn mới có thể khóc thành như vậy.
" Trần Thập..." Lý Bính cúi đầu chỉ thấy Trần Thập viền mắt đã đỏ hoe, nước mắt từng giọt to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống, đôi môi xinh đẹp mím chặt. Bộ dáng này khiến Lý Bính trong lòng đau xót.
Nhấc lên tay áo, Lý Bính nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, ôn nhu hỏi :" Thế nào lại khóc thành như vậy?"
" Bính gia, chuyện ngài sắp phải thành thân, ta đã biết rồi. Ta không thể ở cạnh ngài nữa! Nghĩ đến đó không hiểu sao ta thấy khó chịu lắm! " Trần Thập đem mặt vùi vào hõm vai Lý Bính, đôi tay cũng vòng ra sau lưng hắn ôm chặt, tưởng như bây giờ chỉ cần cậu buông lỏng tay, người này sẽ liền bị cướp đi mất.
Lý Bính nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trần Thập trầm thấp cất giọng trấn an :" Được rồi, được rồi, Trần Thập không khóc nữa nào! Giờ cơm sáng nay vốn muốn nói cùng các ngươi, kết quả bóng dáng một người cũng không thấy. Sau đó lệnh triệu kiến gấp gáp ta liền đi trước. Ta cũng đã đem chuyện này giải quyết xong. Ngươi có muốn nghe một chút không?"
Lý Bính thanh âm ôn nhu, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra trong giọng nói của mình có thêm một phần nhu tình cùng lo lắng.
Trần Thập còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang lên âm thanh hỗn loạn :" Muốn! Muốn! Muốn! " Ngoại trừ đám người Minh Kính Đường còn có thể là ai.
Trần Thập nghe thấy có người đến, vội vàng thu tay nhanh nhẹn đẩy Lý Bính ra đứng dậy. Cậu vờ vịt phủi bụi bẩn bám trên quần áo. Lý Bính cũng đứng dậy theo, trong ngực đột nhiên trống rỗng, lúc nãy mới lưu lại được một chút hơi thở ấm áp, đáng tiếc theo hành động của Trần Thập đã dần tiêu tán.
" Các ngươi cũng đều đã biết?". Lý Bính biết bọn họ không phải cố ý nghe lén. Trần Thập biết được chuyện này khả năng đều là do mấy người bọn họ điều tra ra.
" Thiếu khanh, chúng ta cũng không phải cố ý. Chỉ là chúng ta quá lo lắng cho ngài." Vương Thất lên tiếng giải thích.
Lý Bính thở phào nhẹ nhõm :" Cảm ơn các ngươi đã lo lắng, hôn sự đã được hủy bỏ."
" Hắc?"
" Hủy bỏ? "
Trần Thập nghe xong, đôi mắt sưng lên vì khóc cũng tỏa sáng lấp lánh :" Bính gia! Là thật sao?"
Lý Bính gật đầu :" May mà chưa có chiếu cáo thiên hạ."
Bầu không khí thả lỏng hẳn, Alibaba hiếu kỳ hỏi :" Nhưng sao tự dưng hoàng đế lại thay đổi quyết định? "
Lý Bính cảm thán :" Vì ta cùng Chính Xuân quận chúa đều không đồng ý hôn sự này. Trước hết nói về mối quan hệ của chúng ta trước đã."
__________
Năm đó Lý Bính muời tuổi, thường được phụ thân dẫn theo vào cung, hắn từ nhỏ đã thích đọc sách, hiểu biết hơn người, rất được các vị đại thần yêu quý. Khi đó Chính Xuân quận chúa mới chỉ là một tiểu cô nương tám tuổi tên thường gọi là Xuân Xuân.
Trong một lần đang đi dạo ở ngự hoa viên, Lý Bính tình cờ bắt gặp tiểu Xuân Xuân bị đám người hầu trong cung bắt nạt. Lúc đó nữ hoàng còn chưa trở thành hoàng đế, dĩ nhiên tiểu cô nương ở trong cung cũng không có tiếng nói gì. Chứng kiến một màn như vậy Lý Bính lòng mang chính nghĩa đã giúp nàng giải vây. Từ khoảnh khắc đó, tiểu Xuân cô nương đã luôn ngưỡng mộ người này. Nàng không có gì để báo đáp lên đã nói với hắn là lớn lên nhất định sẽ trở thành thê tử của hắn để trả ơn. Lý Bính khi đó chỉ coi đây như là lời nói ngây ngô của trẻ con, qua một chút liền quên mất.
Sau lần đó, mỗi khi Lý Bính vào cung đều đến chơi cùng nàng. Vì nhà không có anh chị em nên Lý Bính xem nàng như muội muội mà đối đãi. Một khoảng thời gian sau, khi Lý Bính lớn hơn chút cũng không còn theo cha vào cung chơi nữa. Ai mà nghĩ rằng tiểu cô nương khi đó đã sớm đem lời nói này khắc sâu trong tim.
____________
Sau hôm gặp Lý Bính ở hội thả đèn về, Chính Xuân quận chúa lỡ lời nói ra chuyện này với hoàng đế. Lúc đầu nàng chỉ định chia sẻ với cô mẫu một chút cho khuây khỏa nỗi lòng. Không ngờ hoàng đế trong lòng vốn đã xem trọng Lý Bính liền có ý tác thành cho hai người mới ban hôn sự này. Nàng liền ôm hi vọng nếu đã được ban hôn sẽ có cơ hội có được Lý Bính. Lâu dần hai người còn có thể nảy sinh tình cảm.
Không ngờ Lý Bính sau khi được triệu vào cung lại kiên quyết phản đối hôn sự này. Hai người nói chuyện riêng nàng mới biết thì ra trong lòng Lý Bính đã có một người khác. Hắn còn nói cho dù có phải kháng lệnh, bị đi đày cũng sẽ không chấp nhận hôn sự. Lý Bính nói với nàng tình yêu phải đến từ hai phía mới có thể nảy sinh hạnh phúc. Nếu lấy nhau mà sống trong ép buộc thì chỉ khổ cho cả hai.
Hơn nữa nàng muốn đến với hắn chỉ do chấp niệm trong quá khứ không hẳn là tình yêu. Lý Bính hi vọng nàng sẽ có thể tìm được một người thật sự yêu thương mình. Sau này hai người vẫn là bằng hữu. Chính Xuân quận chúa cũng hiểu được điều này, nàng thà đau đớn một lần còn hơn là phải chịu nỗi đau có được mà không yêu được. Vì vậy đã xin hoàng đế hủy bỏ hôn sự, buông bỏ chấp niệm tự nhiên cũng thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.
_____________
" Ta vội vã trở về cũng là vì muốn đem tín vật trả lại cho quận chúa. Nếu đã không có tình cảm thì không nên nhận thứ này. " Lý Bính giải thích.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, tối đó Trần Thập có vẻ cao hứng, cậu mượn bếp của Thái thúc làm một bàn đồ ăn ngon chiêu đãi mọi người trong Minh Kính Đường.
Ăn xong, Lý Bính còn rủ cậu đi dạo. Hai người sóng đôi đi dưới ánh trăng. Lý Bính tâm tình sao động, lấy ra đèn lồng còn chưa kịp tặng đưa cho Trần Thập. Hắn lấy hết can đảm hỏi cậu :" Trần Thập ngươi có lời nào muốn nói với ta không? "
Trần Thập sau khi trải qua chuyện này cũng đã quyết tâm, nếu có cơ hội nhất định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Lý Bính. Bây giờ cơ hội đã đến há lại không biết nắm bắt. Cậu e thẹn nhắm chặt hai mắt nói :" Bính gia, ta thích ngài. Không phải kiểu thích như đối với Thất gia, Thôi gia bọn họ mà chính là thích của cặp đôi. Không gặp ngài ta sẽ thấy nhớ, thấy ngài gần gũi với người khác ta sẽ khó chịu. Ta chính là thích ngài như vậy. "
Nói xong một hồi, Trần Thập cũng không giám mở mắt mà đứng im chờ câu trả lời của Lý Bính. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Lý Bính nói gì. Đúng lúc cậu định mở mắt thì cảm thấy môi mình ấm áp. Lý Bính vậy mà hôn cậu, hắn ghé vào tai cậu thì thầm :" Trần Thập, ta chính là yêu ngươi. Ngươi có nguyện ý ở bên ta cả đời hay không?"
" Ta nguyện ý "
________________ End
Thực ra đoản này bản gốc đến đoạn " ..... Chiêu đãi mọi người trong Minh Kính Đuờng. "Là đã hết rồi.
Nhưng khi dịch mình thấy kết như vậy có hơi hụt hẫng lên đã viết thêm một đoạn nữa. Hi vọng mọi người sẽ thích.
Tiện đây mình cũng muốn thông báo một chút: Hai tháng tới mình sẽ khá bận và sẽ không có nhiều thời gian để dịch truyện. Có lẽ một tuần chỉ lên được một hai chương mới. Hẹn mọi người đến tháng bảy sẽ lên nhiều đoản hay hơn nữa.
Cảm ơn mọi người đã đọc! 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro