Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rắc rối từ quá khứ (2)

Câu chuyện rắc rối "ban hôn" này muốn nói rõ ràng phải bắt đầu từ ba ngày trước.

Hôm đó là lễ hội thả đèn ở Thần Đô. Hoàng đế ban chiếu hạ lệnh cho tất cả mọi người được nghỉ một ngày. Từ sáng sớm khắp nơi trong kinh thành đã vô cùng nhộn nhịp. Mọi người cùng nhau trang trí nhà cửa, giăng đèn, kết hoa. Khắp nơi trên đường phố đâu đâu cũng là đèn hoa lộng lẫy, đến buổi tối có lẽ sẽ càng thêm sống động, lung linh.

Mấy người ở Minh Kính Đường cũng quyết định đi chơi. Mọi người tách ra, Lý Bính cùng Trần Thập hai người quyết định đi dọc theo bờ sông. Dưới sông lúc này đã có hàng ngàn hàng vạn đoá đèn trôi xuôi theo dòng nước, trên trời cũng tương tự là triệu triệu bóng đèn đang bay ngày một cao. Lý Bính có cảm tưởng như hắn và Trần Thập đang lạc vào vũ trụ vô tận với muôn vàn vì sao xung quanh hai người, hắn xoay người nhìn sang Trần Thập lúc này đang vô cùng thích thú nhìn ngó cảnh tượng mới lạ trước mắt. Trần Thập từ nhỏ đã sống ở quê, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cảnh tượng lung linh huyền ảo đến thế.

Lúc hai người đang thong thả đi dạo, từ đâu Vương Thất chạy tới kéo hai người tới phố ẩm thực. Đến nơi mọi người đều đã tụ tập đông đủ. Dưới sự hào phóng của đại gia ngầm Alibaba, mọi người thoả thích một đường ăn uống nào là kẹo đường hồ lô, bánh ngô chiên, bánh nếp đỏ, đậu phộng rang muối, kẹo que nhỏ,.... Trong miệng trong tay tràn đầy.

Lý Bính ngược lại chỉ mua một vò rượu, mùi rượu thơm ngát, vị ngọt nhẹ sau vị cay, uống một ngụm liền cảm thấy khoan khoái.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đi một hồi cũng đã đến nơi phố xá phồn thịnh nhất. Ở đây không biết đang có chuyện gì mà lại tập trung đông người đến vậy. Vương Thất lại gần nhòm ngó không khỏi oán giận nói:" Lại là trò giải câu đố. Năm nào cũng có trò này, lại là muốn kiểm tra kiến thức của ta đây mà."

Alibaba:" Ngươi nói như là ngươi đã từng đoán được nhiều lắm vậy!"

Thôi Bội bình tĩnh tổng kết:" câu giành được không biết giải, câu biết giải giành không được!"

Tôn Báo và Từ Hổ đã vào một quán rượu cạnh đó gọi rượu thịt ăn uống. Từ Hổ vẫy tay ý nói hai người chỉ ngồi đây xem, không tham gia chung.

" Bính gia! Ta chưa từng chơi trò này!". Thần Đô đối với Trần Thập vẫn luôn là thứ mới lạ và hiếu kì. Lúc trước trong thôn vẫn có lễ thả đèn nhưng chỉ mang nghĩa cúng tế cho người đã khuất hơn nữa trong thôn cũng chỉ có vài người không thể đông đúc nhộn nhịp như ở đây.

" Vậy chúng ta cũng đi xem thử xem sao! " Lý Bính trong mắt tỏa ra ánh sáng nhu hoà, hắn hơi giương khoé môi tạo ra một độ cung ôn nhu như là băng tuyết tan rã giữa mùa đông. Không biết từ bao giờ Lý Bính đã dùng thái độ ấm áp cùng cưng chiều mà đối xử với Trần Thập.

Trần Thập nhìn chằm chằm Lý Bính một lúc lâu mới hồi thần đáp :" Được, Bính gia!"

Giữa phố xá đông đúc khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, Trần Thập bối rối muốn đuổi theo nắm tay Lý Bính nhưng cậu lại do dự, không biết có phải tâm linh tương thông hay không Lý Bính đột nhiên xoay người chủ động nắm tay cậu kéo đi, vừa đi vừa nói:" Ngươi đi sát ta một chút, lạc mất bây giờ!". Ai biết được trong đầu Lý Bính lúc này đang nghĩ ' muốn nắm tay ta mà còn ngại, người này mình cần phải dạy dỗ nhiều hơn ' còn trong đầu Trần Thập lại là' A... Bính gia chủ động kéo tay ta! Nhưng ngài ấy quên mất ta đã ở đây được hai năm rồi sao? Sao có thể lạc được?'

Chứng kiến hết thảy, Vương Thất bất mãn nói :" Chúng ta cũng mau đi thôi, Trần Thập cái tên này vậy mà có sắc quên bạn! "

Thôi Bội đồng tình gật đầu.

Alibaba :" Câu này là như vậy dùng? Thế có khác gì a dua nịnh nọt ?"

Vương Thất :" Alibaba ngươi đừng dùng thành ngữ nữa, mau đi thôi."

Nhóm người đi tới một cửa hàng bày câu đố có vẻ to nhất ở đây. Lúc này xung quanh đã có rất nhiều người vây xem. Ông chủ hồ hởi mời chào:" Bà con mau tới đây giải câu đố. Năm nay chúng ta có thưởng lớn, ai muốn thử giải câu đố của chúng ta thì mời lên trên khán đài. Người nào giải được sẽ được tặng một chiếc lồng đèn được làm đẹp nhất, tinh xảo nhất năm nay, còn ai không giải được mời trả cho chúng ta 2 văn tiền."

Trên khán đài lúc này có treo một cái đèn lồng vô cùng đẹp mắt. Đèn lồng có hình một con thỏ đang ăn cỏ được làm với kích thước y như thật. Từng nan đèn còn được khắc hoa văn chìm nổi ẩn hiện, giấy dán cũng lá dùng loại tốt nhất.

Người qua đường nhất :" Hừ câu đố đó khó quá trời. Nãy giờ bao nhiêu người giải thử mà không đúng. Không phải chỗ này lừa chúng ta đó chứ?"

Người qua đường nhị :" Chắc là vậy rồi! "

" Xin hỏi câu đố đó là gì vậy? " Vương Thất tò mò hỏi.

" Câu đố đó là 'Ngân hà thiên thượng dạ độ vạn tinh'. Ta ngẫm nãy giờ vẫn chưa hiểu nó có ý nghĩa gì?" Một người nói.

Lý Bính nghe câu đố xong, sau khi suy nghĩ một lát liền mỉm cười có lẽ hắn đã nghĩ ra đáp án. Trần Thập thấy vậy hỏi hắn :" Bính gia, ngài hiểu biết nhiều có phải đã đoán ra đáp án rồi không?"

Lý Bính gật đầu, hỏi ngược lại cậu :" Ngươi có thích cái đèn lồng đó không? Nếu ngươi thích ta lên lấy nó cho ngươi. "

Trần Thập trả lời :" Bính gia, đèn lồng con thỏ dễ thương như vậy ai sẽ không thích chứ? "

Lý Bính :" Được vậy ta lấy nó coi như đó là quà ta tặng ngươi. "

Dường như nghe được bọn họ nói chuyện, ông chủ ở phía trên đài vội nói chen vào :" Vị quan gia ở đằng kia, nghe ngươi nói có vẻ chắc chắn như vậy, câu đố của bọn ta rất khó, có rất nhiều người thử qua đều không giải được, ngươi đừng vội tự tin như vậy! "

Lý Bính :" Vậy tiếp theo để ta đến giải đố! "

Ông chủ :" Xin mời! "

Trước khi lên khán đài, Lý Bính quay lại dặn dò :" Vương Thất, Thôi Bội, Alibaba, mấy người các ngươi để ý Trần Thập một chút, đừng để hắn lạc mất. "

Alibaba :" Thiếu khanh ngài yên tâm, chúng ta đã biết."

Lý Bính an tâm bước lên khán đài. Người vây xem cũng ngày một đông hơn. Ông chủ đọc lại câu đố :" 'Ngân hà thiên thượng dạ độ vạn tinh' mời đối vế tiếp theo. Nếu ngươi đối đúng với đáp án chúng ta đã chuẩn bị sẵn trong đèn lồng con thỏ, nó sẽ thuộc về ngươi."

Lý Bính chậm rãi trả lời :" Ngân hà thiên thượng dạ độ vạn tinh - Đảo ánh nhân gian thi liên mỹ mỹ . Trên trời ngân hà ngàn sao sáng- Nhân gian phản chiếu viết thơ hay,  ông chủ là đang ra đề viết về lễ hội thả đèn không phải hay sao? "

Nghe câu trả lời của Lý Bính, ông chủ vô cùng hài lòng tâm phục khẩu phục :" Quan gia, ngươi thật sự tài giỏi, ta mất rất lâu mới nghĩ ra được ý thơ này, không ngờ bị ngươi đoán trúng nhanh như vậy. Chiếc đèn lồng này thuộc về ngươi."

Sau khi công bố đáp án trong đèn lồng, ông chủ cung kính trao đèn cho Lý Bính trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Lúc này trong mắt Lý Bính chỉ có duy nhất hình ảnh phản chiếu của một người chính là Trần Thập. Cậu đứng giữa biển người, đôi mắt lấp lánh chứa sự ngây ngô như chứa cả ngàn vì tinh tú trên bầu trời, đang chăm chú hướng hắn mỉm cười. Trần Thập lương thiện và dễ thương là món quà ông trời tặng cho hắn, là người hắn thương mà chưa dám thổ lộ. Lý Bính cầm đèn trong tay, thẳng hướng Trần Thập đi tới.

Lúc này bên cạnh chợt vang lên một giọng nói :" Lý Bính ca ca, đã lâu không gặp! Huynh vẫn khoẻ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro