Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Đại Lý Tự ở thế giới ABO (2)

Càn nguyên và khôn trạch không chịu được tin tức tố của nhau nên Đại lý tự chỉ tuyển càn nguyên và trung dung. Trần Thập vốn sinh ra ở Trần gia thôn, nơi có rất nhiều trung dung. Trước khi rời thôn, ngoại trừ anh trai Trần Cửu, một càn nguyên, cậu chưa từng tiếp xúc với bất kỳ càn nguyên hay khôn trạch nào khác. Trần Cửu cũng không dạy em trai mình những điều này cho nên trong suy nghĩ của Trần Thập, càn nguyên chỉ có thể sinh con với khôn trạch, trung dung nam chỉ có thể sinh con với trung dung nữ. Còn trung dung với hai giới tính còn lại như mèo và thỏ không thể có con với nhau, đây là sự ngăn cản một cách tự nhiên.

Nhưng một âm mưu giết người đã làm đảo lộn hoàn toàn nhận thức của Trần Thập. Sau khi nam tử trung dung Quách Lĩnh với cái bụng lớn chuyển vào Đại lý tự, Trần Thập không khỏi nhìn chằm chằm vào bụng anh ta. Quách Lĩnh cũng là một người chu đáo, nhìn vào phản ứng của Trần Thập, anh ta liền biết cậu là một đứa trẻ sạch sẽ. Anh ta kể cho Trần Thập nghe tất cả về câu chuyện tình yêu gây sốc của anh ta cùng với càn nguyên của mình. Hai người đã có một mối tình sâu đậm, nhưng sự tranh dành quyền lực trong gia đình vị kia cùng với sự chênh lệch rất lớn về địa vị giữa hai người đã khiến bọn họ phải chia cắt tạm thời. Cuối cùng, vị càn nguyên kia bị chính người thân trong gia đình thuê người ám sát nhưng bất thành. Vì lo lắng cho an nguy của Quách  Lĩnh cùng con của hai người, hắn ta đã bảo anh đến Đại lí tự để nhờ sự giúp đỡ. Đó cũng chính là lí do anh có mặt ở đây.

Câu chuyện khiến Trần Thập, Vương Thất cùng Alibaba vô cùng xúc động. Cả ba người họ nước mắt tèm lem vây quanh người đàn ông bất hạnh. Bọn họ thấu hiểu cho Quách Lĩnh khi bị gia đình cấm cản việc một càn nguyên thành thân với một trung dung.

Sau khi người đàn ông rời đi, cảm nhận được điều này, Vương Thất đã cưỡng ép đưa Thôi Bội - người đang ngồi một bên ghi chép sách cùng Tôn Báo - kẻ đang khóc lóc vì lỡ tay làm rách một lá bùa đến. Năm người tụ họp tại Minh Kính Đường.

Vương Thất nói:" Mọi người có nghĩ rằng trung dung chúng ta chỉ nên kết hôn với nhau không? "

Alibaba:" Nếu vậy tôi không có cơ hội với Thượng Quan thiếu khanh sao? Tôi không muốn điều này?"

Vẻ mặt Thôi Bội trở lên thương tâm :" Nếu tôi là một càn nguyên tôi sẽ làm trung dung của mình đau khổ nếu chúng tôi đến với nhau sao?"

Chỉ có Trần Thập cảm động rơi nước mắt hỏi :" Tại sao trung dung nam.... lại có thai được vậy?

Câu hỏi không đúng trọng tâm này đã khiến bầu không khí đang sôi nổi đột nhiên im bặt. Mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Trần Thập và nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc.

Đến tối, Lý Bính phát hiện từ lúc vào phòng Trần Thập luôn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lo lắng như sắp xảy ra chuyện lớn gì khiến Lý Bính phải suy ngẫm xem mình đã làm sai điều gì.

" Trần Thập, sao hôm nay ngươi cứ nhìn ta hoài vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Lý Bính hỏi

Trần Thập ngồi xổm sang một bên, khoanh tay lên đầu gối, tựa cằm vào tay. Cậu nhìn Lý Bính với ánh mắt sợ hãi, ấp úng nói :" Bính gia, xin đừng như Quách gia. Càn nguyên vẫn phải làm vậy, đó là cùng khôn trạch có con.
Bính gia, ngài tốt như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người thích ngài."

Lý Bính phun ra ngụm trà vừa uống. Hắn sợ hãi một lúc, sau đó cảnh giác nhìn Trần Thập và hỏi:" Ngươi đã nghe thấy điều kì lạ gì?"

Trần Thập kể lại chuyện xảy ra lúc chiều cho Lý Bính nghe. Sau đó cậu hỏi :" Nếu càn nguyên cùng trung dung đến với nhau, có phải là cần mở một chỗ trong cơ thể không? Như vậy sẽ rất đau, sẽ chảy máu. Liệu có chết người không Bính gia?"

Lý Bính cơ mặt giật giật, mặt không đỏ nhưng tai đã đỏ lên. Hắn né tránh ánh mắt của Trần Thập, cố gắng bình tĩnh nói :" Việc này ... Ừm... Không phải như ngươi nghĩ. Ngươi vẫn chưa nên nghe những chuyện này."

" Ta không nghĩ nhiều, nhưng ta vẫn lo lắng. Bính gia, nếu ngài làm quen với một khôn trạch không phải rất tốt sao? Với một mối quan hệ khác với lẽ thường như Quách gia sẽ rất khó được mọi người chấp nhận. Bính gia, ngài là một người tốt như vậy, nếu tìm được khôn trạch hợp với mình chẳng phải hai người sẽ có một gia đình hạnh phúc sao."

Trần Thập vui vẻ khen ngợi Lý Bính, hắn thì dịu dàng nhìn cậu. Sự ngượng ngùng tiêu tán, dành chỗ cho bầu không khí ngọt ngào.

" Trần Thập..." Lý Bính nhẹ nhàng nói
" Ta sẽ không lấy bất cứ khôn trạch nào."

" A? Tại sao vậy Bính gia? Khôn trạch rất tốt mà. Không, là do ngài chưa từng gặp họ cho nên mới không thích." Trần Thập hoảng sợ

" Là do trong lòng ta có chuyện, cho nên ... ta không có ý định lấy một khôn trạch. " Lý Bính thận trọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Thập

" Cái gì? Ngài định cả đời sẽ không thành thân, cả đời sẽ đi tu sao? Bính gia đừng làm vậy, mọi người vẫn cần ngài ở Đại lý tự. " Trần Thập càng thêm hoảng sợ

Lý Bính cảm thấy có chút bất lực và hờn dỗi khi thấy Trần Thập vẫn chưa hiểu. Càng nhìn vẻ mặt vô tư không hiểu khi hắn thổ lộ tâm ý của Trần Thập, hắn càng tức giận.

" Vậy ta sẽ cả đời làm tu sĩ, đêm khuya rồi ngươi mau về ngủ đi." Lý Bính tức giận đuổi người đi, quay đầu không nhìn Trần Thập nữa.

Đêm đó, Trần Thập bật khóc và chạy về phòng ngủ tìm Vương Thất :" Làm sao, chúng ta nên làm gì đây! Bính gia muốn trở thành một nhà sư!"

Đêm hôm đó, Trần Cửu cùng Nhất Chi Hoa cũng bất ngờ biết được chuyện này. Vì vậy khi Lý Bính tỉnh dậy, thứ hắn đón nhận chính là một hồi gà bay chó chạy.

Nhất Chi Hoa đang chói trụ trì chùa Tương Quốc, ngồi trên nóc nhà Đại lý tự, nhìn thấy Lý Bính, hắn hét lớn :" Lý Bính! Không phải ngươi muốn đi tu sao? Hãy đến cắt tóc đi! Ta đem sư phụ đến cho ngươi rồi này."

Lý Bính tức giận đến nhức đầu, trước tiên cứu trụ trì, sau đó đuổi theo Nhất Chi Hoa đánh hắn.

" Phí bảo trì tháng này có đủ không?" Thượng Quan thiếu khanh nhìn hai " con mèo"  đang bay trên mái nhà hỏi.

" Nếu dùng tiền lương của Lý thiếu khanh cũng đủ sửa ba mái nhà." Hồ Tứ vừa cầm sổ sách vừa tính toán trong đầu.

Thượng Quan Cầm nhàn nhã uống trà, nói với Trần Cửu đang ngồi một bên :" Khi hai bọn họ đánh tới mái nhà thứ ba, phiền ngươi ra tay đánh ngất hai người bọn họ."

______________ end

Vậy là mình đã dịch xong đoản văn ngắn đầu tiên. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro