Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Vô Tà

“Tôi không hiểu vì sao chỉ khi tôi mất trí nhớ, anh mới chịu ở bên tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại không muốn tôi khôi phục trí nhớ. Nhưng trừ phi tôi lại mất trí nhớ một lần nữa, anh sẽ không bao giờ gặp được cái người Thiên Chân Vô Tà luôn đuổi theo anh nữa đâu. ”
Ngô Tà ngả người dựa vào lưng ghế, như thể đã cạn kiệt sức lực. Cậu cảm nhận được bàn tay Trương Khởi Linh siết chặt lấy tay mình, nhắm mắt lại, nở một nụ cười mơ hồ:
“Trước đây, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc, trước khi chết, sẽ lừa cậu nhắm mắt lại rồi cho cậu một phát súng, để đưa cậu đi cùng. Tôi thật sự không biết, nếu cậu rời đi một lần nữa, tôi sẽ làm ra chuyện gì.”

Ngô Tà buông hết mọi thứ giấu kín trong lòng, không màng đến hậu quả.

Cậu mở mắt nhìn Trương Khởi Linh, trong ánh mắt có sự đe dọa pha lẫn cảnh báo:
“Bọn họ nói đúng... Bây giờ tôi thật sự là một kẻ điên.”

“Là tôi tự nguyện ở lại.” Trương Khởi Linh lắng nghe cậu nói xong, nhẹ nhàng đáp. Một tay anh đặt lên ghế Ngô Tà đang ngồi, mắt anh không rời khỏi cậu:
“Trước đây hay bây giờ, cậu trong mắt tôi vẫn luôn như vậy.”
Vẫn là người thu hút ánh nhìn của anh, là người khiến anh phá vỡ nguyên tắc của chính mình để bảo vệ, không hề thay đổi.

Trương Khởi Linh cúi xuống, hôn cậu một cái. Tay phải anh nhẹ nhàng đặt lên sau đầu Ngô Tà, vuốt ve đầy dịu dàng:
“Và tôi yêu cậu, yêu tất cả những gì thuộc về cậu.”

Chỉ một nụ hôn nhẹ đã làm lớp vỏ ngoài mạnh mẽ của Ngô Tà nứt ra, lộ ra chút yếu đuối mà cậu vô tình che giấu.

Ngô Tà đã nói ra toàn bộ mưu kế và thủ đoạn của mình, nhưng lại giấu đi những rủi ro mà cậu đã phải chịu đựng. Ví dụ như tác dụng của Kỳ Lân Kiệt mà đến cả bác sĩ cũng không dám chắc, hay sự lựa chọn mà cậu dành cho Trương Khởi Linh.

Đây vốn dĩ không phải là một kế hoạch, mà là một cuộc giao dịch không cân xứng.

Ngô Tà đã đánh cược cả mạng sống của mình, chỉ để đổi lấy một cơ hội bày tỏ mọi vết thương và cảm xúc của bản thân cho Trương Khởi Linh. Dù thành công hay thất bại, người chịu tổn thương cũng chỉ có mình cậu. Từ mười năm trước đến bây giờ, điều Ngô Tà luôn làm là tạo cho Trương Khởi Linh cơ hội để lựa chọn, dù phải hy sinh chính bản thân mình.

Cậu vẫn luôn là Ngô Tà đó, chưa bao giờ học được cách bảo vệ bản thân thông minh hơn. Kể cả bức thư tuyệt mệnh giấu trong lá thư gửi Vương Minh, cậu cũng chỉ muốn dành chút sức lực cuối cùng để cho mọi người một lời giải thích.

Cậu vẫn là người hy vọng tất cả đều tốt đẹp, và đặc biệt mong rằng Trương Khởi Linh có thể sống thật tốt.

Trương Khởi Linh trước đây sợ làm Ngô Tà hoảng sợ nên chỉ khẽ nói rằng mình thích cậu. Nhưng giờ đây, khi một lời yêu được thốt ra, Ngô Tà không thể ngăn được đôi mắt mình ửng đỏ. Cậu ôm lấy Trương Khởi Linh, người vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy, đuổi theo một nụ hôn đáp trả.

Hành động đó như thể cậu đang đòi hỏi thêm, hoặc cũng như đang cố gắng trao đi nhiều hơn.

Ngô Tà siết chặt lấy Trương Khởi Linh, không để anh rời khỏi, nụ hôn ngày càng sâu. Cuối cùng, cả hai bị ép sát vào chiếc ghế, lớp da của ghế phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ khi bị cọ xát.

Cả hai chỉ dừng lại khi chuông điện thoại của Ngô Tà reo lên. Có chút vấn đề nhỏ ở một địa bàn cần cậu đích thân giải quyết. Chuyện không lớn, chỉ là có người thấy Giải Vũ Thần không ở đây, lại nghe Hạt Tử đã rời đi sáng nay, nên định gây rối.

Ngô Tà chỉnh lại hơi thở, nhận cuộc gọi xong thì tựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn Trương Khởi Linh với cổ áo bị kéo lệch. Cậu cười trêu:
“Nãy tôi thấy đường nét của kỳ lân rồi đó. Hôm nay trời nóng vậy cơ à?”

Cậu nhìn quanh văn phòng rộng lớn, toát lên vẻ giàu có, liếm liếm môi cố làm ra vẻ khó xử:
“Đây là địa bàn của Tiểu Hoa, không tiện đâu...”

Thấy Trương Khởi Linh nhìn mình đầy bất lực, Ngô Tà mới cười gian, hôn nhẹ lên má anh:
“Đi thôi, phiền Tiểu Ca đi giúp tôi dẹp chút chuyện nhé. Phí ra sân thì... tối về tính tiếp.”

Nói xong, cậu bá vai Trương Khởi Linh như hai anh em thân thiết, nhưng lại không nhịn được nói nhỏ:
“Phần thưởng đợi sau nha...”

Hai người cùng nhau bước ra. Bàn Tử vừa bị gọi về từ một quán hoành thánh gần đó, thấy vậy liền chạy đến. Còn đang định nói gì đó, anh bị Ngô Tà ôm một cái. Chưa kịp xúc động, đã nghe đối phương châm chọc:
“Có phải Tiểu Ca nấu ăn ngon quá không? Sao trông cậu béo lên nữa rồi?”

Bàn Tử:...............

“Tôi thấy hay là tôi đập cậu một phát, không biết cậu có mất trí thêm lần nữa không nhỉ?”

“Cũng có thể lắm.” Ngô Tà cười, một tay nắm Trương Khởi Linh, một tay ôm Bàn Tử, cứ thế trái ôm phải ấp bước về phía bãi đỗ xe.

“Thế này có được tính là Thiết Tam Giác tái xuất giang hồ không?” Bàn Tử, dù đã đến tuổi trung niên, vẫn tràn đầy nhiệt huyết.

Ngô Tà lắc đầu:
“Độ tuổi trung bình của chúng ta chắc phải bảy mươi, nhiều nhất chỉ đủ thành nhóm ca hát ‘Ánh tà dương’ đi diễn tỉnh. Tiểu Ca lớn tuổi nhất, đương nhiên là center debut rồi.”

“Ai mà ngang hàng với Tiểu Ca cũng thành ‘tà dương’ hả?” Bàn Tử không phục, dõng dạc nói: “Đối với Tiểu Ca mà nói, Bàn Gia tôi đây vẫn còn đang ở tuổi dậy thì!”

Ngô Tà cười, đẩy nhẹ anh một cái. Đến trước chiếc xe trợ lý đã chuẩn bị, cậu mở cửa, đẩy Bàn Tử vào:
“Đi thôi!”

Bàn Tử nheo mắt nhìn hai người ngược sáng, nụ cười rạng rỡ không kém gì năm xưa:
“Đi nào!”

Hết chính văn.

Thông báo off: Mai tớ thi nốt môn cuối với thi lý thuyết lái ô tô. Bác nào có vía thi lý thuyết thì nhả cho tớ ít nhé :))) Phiên ngoại 1 sẽ đc up vào thứ 6 nheee.  Iu mn nhiềuu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro