Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Dỗ dành

Ngô Tà vừa tỉnh dậy khẽ cử động, ôm lấy Trương Khởi Linh thì đối phương cũng liền tỉnh. Trương Khởi Linh bật đèn ngủ bên giường, ngồi dậy một chút, nhìn cậu cẩn thận:
"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Cậu đã ngủ liền năm ngày rồi."

Ngô Tà nằm lâu đến mức cả người mất hết sức lực. Cậu vòng tay ôm lấy eo Trương Khởi Linh, lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ rồi kéo anh nằm xuống:
"Ngủ thêm chút nữa đi."

Trương Khởi Linh có chút lo lắng cậu sẽ lại ngủ mê mệt không tỉnh, do dự trong giây lát. Ngô Tà thấy vậy, bật cười:
"Yên tâm ngủ đi. Sáng mai dậy tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ."

Nói xong, cậu nghiêng người dụi vào mặt anh, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

Có lẽ ánh sáng của đèn ngủ quá dịu dàng, hoặc cũng có thể vì sự yên tĩnh của thành phố vào rạng sáng khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt. Hai người tự nhiên hạ thấp giọng, lời nói trở nên trầm ấm, mềm mại, mang theo chút hơi thở của sự thân mật. Đây là âm thanh chỉ tồn tại giữa những người yêu nhau trong đêm khuya, tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp.

"Được." Trương Khởi Linh hiếm khi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Ngô Tà. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt, rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

---

Giải Vũ Thần vì lo lắng cho Ngô Tà nên đã ở lại Hàng Châu vài ngày, còn đuổi Hạt Tử về Bắc Kinh để lo liệu chuyện ở nhà.

Nhờ những "nước cờ" trước đó của Giải Vũ Thần, vị trí của Hạt Tử trong Giải Gia giờ đây vô cùng vững chắc. Có Hạt Tử trông coi, Giải Vũ Thần vắng mặt mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, việc đột ngột bị "bỏ rơi" khiến Hắc Hạt Tử không cam lòng, phải kéo Giải Vũ Thần vào phòng nũng nịu đòi dỗ dành không ít. Đến khi miễn cưỡng đồng ý tạm chia xa vài ngày, anh vẫn ngày nào cũng gọi điện thoại, khiến Bàn Tử và Vương Minh vừa nghe thấy chuông reo liền tự động lùi ra xa để lánh nạn, cùng nhau đi ngắm cảnh Tây Hồ.

---

Sáng hôm sau, Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh xuống ăn sáng, đúng lúc thấy Giải Vũ Thần đang ngồi bên bàn, cầm máy tính bảng nói chuyện video với ai đó. Trên bàn bày đủ loại cháo, bánh, súp... không thiếu thứ gì. Trong khi đó, Bàn Tử và Vương Minh tập trung ăn, nhai bánh bao nhưng vẻ mặt lại như đã "nhìn thấu hồng trần".

"…Ừm, đã gửi đến rồi... ăn ngon lắm... Anh đừng chỉ nhìn màn hình, thử món xíu mại đó đi..."

Giải Vũ Thần hoàn toàn không nhận ra Ngô Tà đã xuất hiện. Không biết đối phương nói gì, mà anh cúi đầu khẽ cười:
"Ừ, đợi tôi về rồi dẫn anh đi…"

Ngô Tà tò mò ghé lại, vừa định chào người trong màn hình thì đã thấy Hắc Hạt Tử giơ đũa vẫy tay ngăn lại. Nhìn khẩu hình, cậu lờ mờ đoán được: "Tránh ra chút, che mất camera rồi."

Giải Vũ Thần lúc này mới nhìn thấy Ngô Tà, cười chào: "Tỉnh rồi à?" Nói xong liền cúi xuống dỗ thêm vài câu rồi mới cúp máy. Anh ngước lên hỏi:
"Thấy thế nào? Có cần đi bệnh viện không?"

"Khá ổn rồi, không cần đâu. Một lát tôi dẫn Tiểu Ca về nhà." Ngô Tà nhìn thoáng qua Bàn Tử và Vương Minh – hai người đang bị "nhồi cẩu lương" đến mức không biết phản ứng thế nào – rồi ngồi xuống cạnh Giải Vũ Thần, cảm thán:
"Nếu không phải vừa nãy thấy rõ đối phương là ai, tôi còn tưởng mình lại ngủ mấy năm liền – đến mức con riêng của cậu lớn thế này rồi."

Ăn sáng cũng phải dỗ dành nữa cơ.

Giải Vũ Thần múc cho Ngô Tà một bát cháo, liếc nhìn Trương Khởi Linh đang ngồi xuống bên cạnh cậu:
"Thế còn hơn mấy đứa nhóc, cảm xúc dâng trào là dám khóc ngay giữa nhà hàng."

Ngô Tà: …………………..

Cậu nhìn Vương Minh – người đang chột dạ ra mặt, rồi lại nhìn Bàn Tử – đang cố nín cười, chậm rãi uống một ngụm cháo để trấn tĩnh.

"Tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé?" Ngô Tà hỏi, rồi như cảm thấy cháo ngon, cậu lại uống thêm một ngụm, trầm ngâm thưởng thức. "Hương vị cũng được đấy."

Dù sao vụ việc ầm ĩ của Ngô Tà trước đây, ít nhất Ngô Nhị Bạch chắc chắn đã biết. Huống hồ cậu lại vắng nhà lâu như vậy, giờ quay về còn dẫn theo một người bạn trai, mà bạn trai này tuổi cũng không hề nhỏ… Lỡ ban ngày không thương lượng được thì buổi tối có bạn bè giúp đỡ vẫn tốt hơn.

Giải Vũ Thần không nghĩ việc hai người công khai với gia đình lại gây ra vấn đề gì, nhưng đi một chuyến vẫn tốt hơn. Anh gật đầu:
"Được, lát nữa tôi bảo người mua chút quà để cậu mang theo."

Ngô Tà không khách sáo, liền đồng ý ngay. Cậu vừa ăn cháo, vừa quay sang nhìn Trương Khởi Linh đang lặng lẽ dùng bữa bên cạnh, đôi mắt cong lên đầy ý cười:
"Căng thẳng không? Có cần tôi dỗ anh không?"

Nghe câu trả lời là không, cậu cũng không nản lòng, gắp cho Trương Khởi Linh một chiếc há cảo, cười càng rạng rỡ hơn:
"Vậy tôi căng thẳng, anh dỗ dành tôi một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro