Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phẫu thuật

Đây là lần đầu tiên Ngô Tà thật lòng để Trương Khởi Linh rời đi, thế nhưng, cuối cùng anh ta lại không rời khỏi.

Ngô Tà chưa từng tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng ý thức của anh ấy có lẽ đang mắc kẹt trong đoạn ký ức được ghi lại trước khi hôn mê, trạng thái hôn mê sâu không chỉ do nguyên nhân thể chất, mà tiềm thức của anh ta cũng không muốn tỉnh dậy. Trương Khởi Linh nghe xong không nói lời nào, chỉ như một cái cây cắm rễ, dọn vào căn phòng bệnh ngay cạnh Ngô Tà. Hằng ngày, anh ta ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào bức tường, không ai biết anh đang nghĩ gì, hoàn toàn sống nhờ vào cơm hộp mà Hạt Tử và Bàn Tử cung cấp.

Thời gian cứ thế trôi qua nửa tháng cho tới một đêm nọ, các chỉ số cơ quan trong cơ thể Ngô Tà đột ngột dao động mạnh. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Trương Khởi Linh và Bàn Tử ở phòng bệnh bên cạnh lập tức chạy tới xem xét tình hình. Các bác sĩ và y tá ra vào tấp nập, cảnh tượng bận rộn khiến người ta không khỏi lo lắng. Khoảng mười lăm phút sau, vị bác sĩ bước ra thông báo rằng họ buộc phải thử dùng viên Kỳ Lân Kiệt, viên thuốc mà từ trước đến nay vẫn được cất giữ trong nhà Giải Vũ Thần. Ngay khi nhận được tin, anh ta đã lập tức lên đường, nhưng vẫn cần thêm vài phút nữa mới đến.

Trương Khởi Linh nói ra câu đầu tiên sau mấy ngày im lặng, giọng khàn khàn nhưng ẩn chứa sự cương quyết không thể từ chối:

"Tôi muốn vào."

Trương Khởi Linh trông gầy gò, dáng vẻ có phần tiều tụy khó diễn tả sau những ngày này. Thế nhưng, khi đối diện với anh, bác sĩ lại cảm nhận được một áp lực vô hình. Áp lực này khác với khí thế bề trên từ Giải Vũ Thần, mà là một cảm giác bị chế ngự tuyệt đối, không có sức phản kháng.

Bàn Tử thấy trạng thái của Trương Khởi Linh không yên tâm, đương nhiên cũng phải đi theo. Sau khi chuẩn bị một số biện pháp khử trùng, bác sĩ vẫy vẫy tay, cho phép bọn họ vào phòng.

Bởi không ai dám chắc đây có phải lần cuối cùng hay không.

Bàn Tử vào là để trông chừng Trương Khởi Linh nên sau khi vào, anh ta chỉ đứng xa xa một góc phòng quan sát.

Trương Khởi Linh bước thẳng đến bên giường. Ngô Tà với gương mặt trắng bệch nằm trên chiếc giường trắng toát, trông yếu ớt vô cùng. Vì mấy ngày qua chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng, cơ thể anh dường như lại gầy đi so với nửa tháng trước. Như đang chìm trong cơn ác mộng, cơ thể anh ta không ngừng giật nhẹ, mày nhíu chặt.

Trương Khởi Linh giơ tay lên, dường như muốn chạm vào mặt anh ta. Đúng lúc đó, từ khóe mắt nhắm chặt của Ngô Tà lăn xuống một giọt nước mắt. Đôi môi mím chặt hơi hé mở, phát ra âm thanh khàn khàn không rõ là nói hay đang gọi tên ai. Trương Khởi Linh khựng lại, lau đi giọt nước mắt của Ngô Tà, khẽ gọi:

"Ngô Tà."

Hơi thở của Ngô Tà đột nhiên trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nước mắt từ khóe mắt tuôn trào như suối, không thể lau hết, âm thanh khàn đục từ cổ họng cũng lớn dần. Cuối cùng, Tiểu Ca cũng nghe rõ vài từ, bàn tay trái đang đặt lên thành giường bất giác siết chặt.

" Khởi Linh.... Trương... Tiểu Ca..."

Nói xong mấy chữ đó, Ngô Tà bắt đầu ho dữ dội, ho đến mức cả người co giật. Bàn Tử đang quan sát từ xa nhận thấy không ổn, lập tức gọi bác sĩ bên ngoài vào, đồng thời cưỡng chế ép Trương Khởi Linh đang thẫn thờ ra khỏi phòng. Bởi vì anh ta đã nhìn thấy, trong lúc Ngô Tà nghiêng đầu ho, máu đã dính trên khóe miệng.....

Đúng lúc đó, Giải Vũ Thần mang theo viên Kỳ Lân Kiệt đến. Bác sĩ nhận lấy, lập tức bước vào phòng, cảnh tượng bận rộn lại tiếp tục.

Cho Ngô Tà nuốt viên Kỳ Lân Kiệt, sau đó làm hết sức, phó mặc cho trời. Nếu xuất huyết thì truyền máu, đổ mồ hôi lạnh thì truyền dịch dinh dưỡng và muối. Mọi người biết anh ta đang cực kì đau đớn, nhưng lo ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc, chẳng ai dám dùng thuốc giảm đau hay gây mê.

Đây là một cuộc phẫu thuật mà không giống phẫu thuật, một liệu trình mà không cần nhiều đến bàn tay bác sĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro