Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Có tiền

Trương Khởi Linh còn chưa kịp trả lời thì đã bị Bàn Tử, vừa cúp điện thoại xong, lớn tiếng nhắc:
"Ê, đây là nơi công cộng đấy!"

Ngô Tà vốn chỉ nắm tay hờ, nghe vậy lại siết chặt hơn, sóng vai bước đi cùng Trương Khởi Linh. Cậu quay đầu đáp trả:
"Biết là nơi công cộng mà còn gào to như thế, anh có ý thức không vậy?"

Bàn Tử không chịu thua, cười khẩy một tiếng:
"Này, tiểu đồng chí, đừng có mà vênh váo. Bàn Tử gia tôi nhịn cậu là vì đầu óc cậu có vấn đề thôi đấy!"

Ngô Tà ngẩng đầu nhìn tấm biển "Khoa Thần Kinh" phía trước, nhất thời chẳng thể cãi lại được. Một loạt các xét nghiệm toàn diện kéo dài khá lâu, nhất là khi cậu vừa đói vừa chẳng được uống bao nhiêu nước, thời gian dường như càng thêm chậm chạp. Xét nghiệm máu là hạng mục cuối cùng. Ngô Tà kéo tay áo bên trái lên được nửa chừng thì ngập ngừng, định đổi sang tay kia. Trương Khởi Linh, đứng cách đó nửa bước, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay gầy guộc của cậu, đầu ngón tay khẽ lướt qua những vết sẹo chằng chịt, còn cả một vết răng nhạt màu ẩn hiện trong đó. Anh chậm rãi kéo tay áo cậu lên giúp cậu.

Ngô Tà vẫn chưa nhớ lại được nguồn gốc của những vết sẹo ấy, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng Trương Khởi Linh để ý đến chúng nhiều hơn cả chính mình.

Bốn ống máu nhanh chóng được lấy xong. Ngô Tà ấn vào vết kim, rồi bước đến trước mặt Trương Khởi Linh – người dường như trầm lặng hơn bình thường. Nghĩ bụng xung quanh không có ai, mặt mũi cũng chẳng cần giữ làm gì, cậu nhỏ giọng nói:
"Tiểu Ca, đau quá... thổi giúp tôi đi."

Bàn Tử, đi phía sau nhìn thấy Trương Khởi Linh thực sự cúi xuống thổi, chỉ biết lặng lẽ bước qua họ, mắt không thèm liếc, xuống tầng lấy xe.
"Từng có hai người anh em độc thân bên cạnh mà tôi không biết trân trọng. Đến khi mất rồi, mới thấy hối hận."

"Trên đời này, điều nghẹt thở nhất chính là thế."

Bàn Tử ngồi trong xe đợi khoảng mười phút thì hai người họ mới chịu xuống. Môi Ngô Tà hồng hào, sắc mặt tốt đến nỗi chẳng giống một người vừa nhịn đói, vừa xét nghiệm máu chút nào.
"Haizz." Bàn Tử nhịn mãi không được, thở dài một hơi, rồi tự chuyển chủ đề để tránh làm tổn thương bản thân:
"Tôi nói với Hoa Gia về chuyện về Hàng Châu rồi, cậu ta đặt vé máy bay cho tuần sau. Hạng nhất đấy, có tiền thật là sướng..."

"Hai người họ không đi à?" Ngô Tà ngồi ổn định, nhận chai nước từ Trương Khởi Linh và uống hai ngụm.

"Hai người đó bận việc, không đi được, bảo tôi livestream cho họ xem."

Bàn Tử có vẻ hào hứng:
" Giải Tổng còn bảo sẽ tặng quà tùy theo nội dung livestream có hấp dẫn không. Ôi trời, có tiền thì tôi làm gì chẳng được." Vừa nói, anh ta vừa xoa xoa tay, đầy háo hức.

------------------

Một tuần sau, Ngô Tà, Trương Khởi Linh và Bàn Tử rời Bắc Kinh, lên đường về phía Nam. Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của Ngô Tà, tiện thể tái khám mắt luôn cho Hạt Tử.

Bệnh viện tư nhân này dịch vụ tốt, giá cao, ưu điểm lớn nhất là ít người. Trong thang máy chỉ có hai người họ. Tay của Hạt Tử dường như vô tình đặt trên vai Giải Vũ Thần, lách khỏi tầm nhìn của camera, chậm rãi nghịch ngợm dái tai cậu, trông chẳng có chút nghiêm túc.

Giải Vũ Thần lập tức phản ứng, giọng hơi lạnh:
"Không muốn giữ tay thì nói thẳng, tầng trên là khoa chấn thương chỉnh hình."

Nhưng cuối cùng cậu cũng không ngăn bàn tay kia đặt lên vai mình.

"Bác sĩ không phải nói rồi sao, chuyện đó thực ra không ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ, có khi tôi còn sống lâu hơn cậu nữa ấy chứ..." Hạt Tử không nghịch nữa, chỉ siết chặt tay, kéo cậu sát vào mình hơn. Anh cúi xuống nhìn Giải Vũ Thần, nhẹ giọng:
"Cười một cái nào."

Giải Vũ Thần nhìn vào chiếc kính râm dày mà ánh sáng không xuyên qua nổi, cố tìm đôi mắt ẩn sau đó. Nhưng sau vài giây, cậu lại quay đầu nhìn cửa thang máy, chỉ nói một câu:
"Đến nơi rồi."

---

Tình trạng của Ngô Tà tốt hơn dự đoán. Các bác sĩ không hỏi nhiều về Kỳ Lân Kiệt, nhưng qua lời nói, họ không giấu được sự kinh ngạc trước "kỳ tích y học" này. Hầu hết các chỉ số sức khỏe của cậu đã khôi phục đến mức bình thường, thậm chí còn có xu hướng vượt trội. Khả năng phục hồi và hoạt động tự do của cậu trong thời gian ngắn phần lớn nhờ vào tác dụng của thuốc, ngoài ra còn là ý chí kiên cường của chính bản thân.

Điều quan trọng mà bác sĩ nhấn mạnh khiến Giải Vũ Thần lưu tâm:
"Có vẻ cơ thể cậu ấy đã đủ điều kiện để khôi phục toàn bộ ký ức. Nói cách khác, từ bây giờ, việc nhớ lại chỉ còn là vấn đề thời gian."

Đây cũng được coi là một tin tốt. Trên đường đi ra bãi đậu xe, Giải Vũ Thần bất chợt hỏi Hạt Tử:
"Anh nói xem, hồi đó Ngô Tà cất giấu con rắn vì lý do gì?"

"Ai mà biết được... vì tình yêu chăng?" Hắc Hạt Tử cười, rồi bất ngờ hỏi lại:

"Cậu có chuyện gì muốn làm nhưng chưa thể làm không?"

Giọng Hạt Tử chậm rãi, như một sự dẫn dụ đầy ma mị. Ánh mắt của Giải Vũ Thần lướt qua từng vết sẹo ẩn dưới lớp quần áo của anh, cuối cùng dừng lại ở cặp kính râm, có chút bối rối. Đôi môi cậu khẽ mấp máy.

Dục vọng khó lòng thỏa mãn. Con người luôn tham lam, và cậu cũng không ngoại lệ. Mỗi mong muốn được thực hiện chỉ càng khiến cậu thêm bất mãn, còn khoảng cách giữa hai người càng gần lại càng khiến cậu khó kiểm soát chính mình.

Từ việc chỉ mong Hạt Tử bình an trở về mỗi lần ra ngoài, đến việc không thể chịu đựng nổi khi anh bị thương dù chỉ một chút.

"Tôi muốn..." Giải Vũ Thần khựng lại, rồi lấy lại tinh thần, giọng bình tĩnh:

"Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Hai chúng ta ở nhà, chẳng làm gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro