Chương 23: Thận hư
Ngô Tà vì chân không có sức nên cả người đổ hẳn vào người Trương Khởi Linh. Tư thế này hơi kỳ quặc, cậu đành ngại ngùng vòng tay ôm lại, nhưng hành động này chỉ khiến tình hình càng thêm khó xử.
"...Tiểu Ca?" Ngô Tà khẽ gọi, cử động nhẹ nhưng bị Trương Khởi Linh siết chặt hơn, buộc cậu phải yên lặng không động đậy nữa.
Ngẫm lại, Ngô Tà cảm thấy vừa rồi mình có lẽ nói gì đó không đúng, bèn vỗ nhẹ lên lưng Trương Khởi Linh hai cái:
"Tôi không có ý gì khác, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh đừng... đừng bực nhé."
"Ừm." Trương Khởi Linh nhanh chóng buông cậu ra.
Bát cháo vừa rồi hơi nóng, Ngô Tà ăn rất chậm, nên Trương Khởi Linh quay vào bếp múc thêm một bát mới, để nguội bên cạnh.
Ngô Tà tiếp tục ăn cháo, thỉnh thoảng len lén quan sát sắc mặt của Trương Khởi Linh. Thế nhưng, anh vẫn giữ nét mặt thản nhiên như thường, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy vừa rồi đã để lộ cảm xúc.
Cứ như thể người vừa thất thố kia không phải là anh.
Từ lúc hai người ôm nhau, Bàn Tử đã lấy tay che mắt. Biết là một chuyện, nhưng chứng kiến trực tiếp lại là chuyện khác.
Hành động thân mật bất ngờ của hai người anh em xã hội chủ nghĩa này khiến Bàn Tử nhất thời không tiếp thu nổi. Lúc đầu, anh chỉ nghe những lời nói mập mờ của họ, nhưng bây giờ lại bị "chiêu đãi" bằng cảnh trực tiếp, khiến anh như bị đả kích tinh thần, nằm ngây ra trên ghế sofa. Chỉ khi nghe thấy tiếng Trương Khởi Linh đứng dậy, anh mới từ từ hạ tay xuống, ánh mắt trống rỗng, tinh thần thất thần.
Ngô Tà thấy Bàn Tử như vừa bị chấn thương tâm lý, liền hỏi:
"Anh làm sao thế? Thận hư à?"
Bàn Tử ngơ ngác gật đầu:
"Đúng vậy, đôi khi lao lực quá độ, cơ thể rã rời, cả người đau nhức, cứ như bị rút cạn sức lực vậy..."
Ngô Tà: ???
"Không sao đâu. Qua vài ngày nữa, cậu sẽ hiểu." Bàn Tử từ tốn ngồi dậy, vừa nói vừa lảo đảo bước về phía phòng khách:
"Hai người cứ tiếp tục... Ừm, tôi về... phòng cách âm tốt nhất để ngủ đây."
Ngô Tà: ???
Nhìn theo dáng Bàn Tử lắc lư vào phòng, Ngô Tà vẫn không hiểu nổi tại sao người có vóc dáng như vậy lại có thể tham gia trộm mộ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có những người như Tiểu Ca mới thật sự phù hợp. Một thân hình săn chắc, thể lực dẻo dai, không những có thể mang vác nặng mà lúc cần còn có thể cõng cả đồng đội chạy thoát thân.
Hoặc nếu cần thì... bế cũng được.
Quan trọng nhất là đẹp trai. Lỡ có chuyện gì xảy ra, chết cùng một người như vậy cũng chẳng thiệt thòi.
Ngô Tà đang nghĩ ngợi thì thấy Trương Khởi Linh đặt bát cháo mới trước mặt cậu. Ban đầu cậu tưởng anh tự múc cho mình, nhưng thấy anh không động vào, Ngô Tà bèn hỏi: "Anh không ăn à?"
Trương Khởi Linh lắc đầu:
"Dành cho cậu." Nói xong, anh cầm cuốn nhật ký lên tiếp tục đọc.
Ngô Tà nuốt nước bọt, có chút ngượng ngùng:
"Tiểu Ca, anh chu đáo vậy... Bạn trai anh chắc được chăm sóc tốt lắm nhỉ?"
Lời vừa dứt, động tác lật trang của Trương Khởi Linh khựng lại, ánh mắt rũ xuống. Giọng anh khẽ vang lên:
"Những năm tôi không có mặt... cậu ấy đã rất vất vả."
Ngô Tà lập tức nhận ra mình vừa nói hớ, liền lảng tránh:
"Ừm... gần đây cậu ấy làm gì? Sao chưa gặp nhỉ? Lúc nào đó giới thiệu cho tôi quen biết nhé..."
Trương Khởi Linh do dự, sau đó đứng dậy thu bát cháo rỗng của Ngô Tà mang đi rửa. Anh không trả lời câu hỏi, chỉ nói ngắn gọn:
"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi."
Ngay từ lúc nhắc đến "bạn trai", Ngô Tà đã cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ. Thấy Trương Khởi Linh không muốn nói nhiều, cậu nghĩ chắc anh vẫn còn đang giận, nên cũng không gặng hỏi thêm.
Chuyện tình cảm vốn chẳng thể khuyên nhủ, chỉ có thể tự mình gỡ rối. Ngô Tà - trai tân kiêm chuyên gia tình cảm - ngẩng lên nhìn vết cắn mờ mờ trên cổ Trương Khởi Linh mà thở dài cảm thán:
Giới trẻ bây giờ... thật là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro