Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhật ký

Ngô Tà lần này ngủ rất lâu. Đợi đến khi cậu ổn định lại, Trương Khởi Linh mới nhẹ nhàng buông ra, kéo chăn đắp kín cho cậu rồi bước ra ngoài.

Bàn Tử và những người khác thấy Trương Khởi Linh đi ra đều đưa mắt nhìn sang. "Thiên Chân ngủ rồi à?"

Trương Khởi Linh gật đầu, ngồi xuống ghế sofa. Im lặng hồi lâu, hắn mới mở miệng: "Vết thương trên cổ cậu ấy, rốt cuộc là do đâu mà có?" Giọng nói đầy sự quả quyết như thể nhất định phải biết cho bằng được.

Bàn Tử lập tức lộ vẻ khó xử. "Tiểu Ca, chuyện này..."

Giải Vũ Thần chỉ cần liếc qua Trương Khởi Linh là đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh cười nhạt, rồi nghiêm mặt nói: "Bất kể đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Tà đều là tự nguyện. Nếu anh đối tốt với cậu ấy một chút, cậu ấy có thể vui vẻ cả ngày." Dù trưởng thành thế nào, dù tiếng tăm trên giang hồ lớn đến đâu, bản chất cậu ấy vẫn là một tên ngốc. Một tên ngốc thà tự tổn thương bản thân một nghìn lần cũng không dám làm hại người khác dù chỉ một chút.

Trương Khởi Linh không hỏi thêm. Giải Vũ Thần nhìn nét mặt hắn, nhớ lại biểu hiện thoáng qua khi Ngô Tà tỉnh dậy lần trước. Anh đột nhiên khẽ cười, rồi thu lại nét mặt, ra hiệu cho Hắc Hạt Tử khiêng vào một chiếc hộp. "Đây là nhật ký của Tiểu Tà. Bác sĩ nói đọc những thứ này có thể giúp phục hồi trí nhớ, chỉ cần chú ý theo dõi cảm xúc của cậu ấy là được."

Từ những trang đầu tiên, nội dung nhật ký đã kéo dài từ lúc mọi chuyện bắt đầu cho đến khi Trương Khởi Linh bước vào cửa Thanh Đồng. Cuốn nhật ký có thể được gọi bằng một cái tên khác như "Tình yêu sinh tử nơi mộ cổ" hoặc "Câu chuyện đau lòng của chàng trai thầm yêu suốt đời". Trương Khởi Linh bước tới, mở chiếc hộp. Một lớp bụi phủ lên trên bề mặt, bên trong là những cuốn sổ tay mà hắn thấy quen thuộc. Chúng đúng là nhật ký của Ngô Tà mà hắn từng nhìn thấy trước đây. Lật một trang, hắn nhận ra nét chữ Sấu Kim thể gầy guộc, mảnh mai quen thuộc của Ngô Tà.

Dù không biết tại sao những cuốn nhật ký này lại ở đây, Trương Khởi Linh vẫn gật đầu, mang chiếc hộp trở về phòng mình.

Bàn Tử gãi đầu, hỏi: "Tiểu Ca, anh thật sự định đọc sao?"

Nghe Trương Khởi Linh đáp "Ừ", Hắc Hạt Tử cười đầy ẩn ý. "Đúng là công khai xử án mà... Người mặt mỏng như cậu ấy chắc chịu không nổi đâu. Đọc nhật ký mà bị người khác phát hiện, chẳng phải là tình huống vô cùng ngượng ngùng sao?"

Hắc Hạt Tử nói rồi lại gật gù. "Nhưng mà cũng ổn thôi, coi như chút thú vị trong tình cảm. Mấy năm nay, điểm tiến bộ lớn nhất của Tiểu Tà là da mặt dày lên không ít. Chuyện nhỏ như đọc nhật ký chẳng đáng kể gì. Không chỉ giúp khôi phục trí nhớ, còn có thể thắt chặt tình cảm. Quan trọng nhất là mọi người đều được xem trò vui. Tiểu Tà như thế này không biết còn giữ được bao lâu. Một mũi tên trúng ba đích, sao lại không tận hưởng chứ."

Trương Khởi Linh lấy cuốn đầu tiên, ngồi xuống sofa, bắt đầu đọc từng chút một. Vẻ mặt hắn không biểu hiện gì, thoạt nhìn cứ như đang đọc tài liệu, nhưng tốc độ đọc chậm rãi cho thấy hắn nghiêm túc tới mức nào.

Trời gần tối nhưng Ngô Tà vẫn chưa tỉnh. Trương Khởi Linh ghé qua kiểm tra vài lần, xác nhận cậu chỉ đang ngủ say nên không gọi dậy. Bàn Tử nấu một ít cháo, giữ ấm trong bếp. Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần thấy tình hình của Ngô Tà tạm ổn, ở đây không có gì đáng lo nên đi xử lý công việc.

Dù mắt của Hắc Hạt Tử đã được điều trị phần nào, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và tình trạng cũng không mấy khả quan. Ít nhất, việc tiếp tục xuống mộ là không thể. Hai năm qua, anh ấy gần như trở thành người nhà họ Giải, ngày ngày theo Giải Vũ Thần bận rộn khắp nơi, chẳng khác nào cánh tay phải kiêm vệ sĩ. Không rõ lương bổng ra sao, liệu có được hưởng bảo hiểm xã hội không. :))

Ngồi trong xe của Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử điều khiển xe rất ổn định. Khi đợi đèn đỏ, anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, giơ tay làm dấu một con số. "Mấy hôm trước có người tìm tôi, ra giá chừng này, muốn tôi xuống mộ một chuyến."

Giải Vũ Thần đang hơi mệt, ngả ghế ra sau, lười biếng dựa vào, nghịch điện thoại. Nghe vậy, anh liếc mắt lên, cười nhạt: "Sao? Tôi trả anh chưa đủ hậu hĩnh, nên anh còn tính kiếm thêm bên ngoài?"

Đèn xanh bật lên, Hắc Hạt Tử đạp ga, chiếc xe lướt qua giao lộ. Anh cười đáp: "Đâu dám, chẳng qua là báo cáo tình hình với lãnh đạo thôi mà." Tốc độ xe rất nhanh nhưng ổn định đến đáng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro