Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chấp niệm

"Thầy trò cũng phải rõ ràng sòng phẳng, cậu xem, ngay cả Tiểu Hoa bạn từ nhỏ của cậu cũng đòi nợ cậu đấy thôi!" Hắc Hạt Tử thản nhiên nhắc đến 30 tỷ, như thể đang đóng vai người của nhà họ Giải được cử đến để đòi nợ.

Nghe vậy, Ngô Tà nằm dài trên sofa, dáng vẻ vô lại: "Tim, gan, phổi, thận, thêm giác mạc nữa, muốn cái nào thì cứ lấy, đem bán hết đi là được."

Giải Vũ Thần cười khinh bỉ: "Cậu nói mấy cái bộ phận bị hành hạ đến nửa sống nửa chết ấy hả, không phải đều là tôi bỏ tiền chữa trị sao? À, suýt nữa thì quên chưa tính tiền viện phí thời gian qua." Nói xong, anh lấy ra chiếc điện thoại màn hình lớn màu vàng hồng, bấm bấm vài cái rồi ngẩng đầu lên: "Sáu mươi bảy vạn ba nghìn hai trăm tám mươi tư đồng hai hào ba.(hình như gần 2 tỏi rưởi) Thêm nữa là tiền nhân lực đi tìm Kỳ Lân Kiệt trên núi ... thôi bỏ đi, phần đó Trương Khởi Linh đi, coi như đám người kia miễn phí. Cả cái quần lót cậu đang mặc cũng là tôi mua, một cái hai trăm chín mươi tám tệ." (gần 1 củ 1 cái quần lót :))) Đúng là tư bản)

Ngô Tà cảm thấy có nợ hơn nhiều nữa cũng không đè được người, có ba mươi mấy tỷ làm nền thì mấy món tiền này không lay động nổi trái tim bình thản của cậu. Nằm thoải mái hơn, trên người toát ra một dòng chữ rõ ràng: Muốn tiền không có, muốn mạng thì thoải mái lấy đi.

"Vậy để Tiểu Ca nhà cậu...làm việc cho tôi đi, tính giá thị trường, một lần ba trăm vạn. Cả đời cũng trả hết nợ được." Giải Vũ Thần buột miệng, quen miệng trêu đùa, may mà Ngô Tà không bắt được từ "nhà cậu" trong câu nói.

"Một lần ba trăm vạn?! Làm việc gì mà tính theo lần?" Ngô Tà chống tay ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn Giải Vũ Thần.

Hắc Hạt Tử/Giải Vũ Thần/Bàn Tử /Trương Khởi Linh: .......

"Trong đầu cậu toàn nghĩ mấy thứ... bậy bạ gì thế." Giải Vũ Thần nhíu mày nhìn trả lại, ánh mắt như chọc thẳng vào não, một cuộc tra khảo linh hồn thực sự.
Bàn Tử liếc Trương Khởi Linh từ trên xuống dưới, bật cười: "Dù nói là trông Tiểu Ca rất ổn thật đấy, nhưng bán cho người ta cậu nỡ à?" Dù trước đây cũng từng có ý định như vậy.
Ngô Tà cũng cảm thấy suy nghĩ của mình đi sai hướng, bèn gượng gạo lắc đầu: "Thế thì là làm gì?" Chi phí ra sân khấu còn cao hơn cả Châu Kiệt Luân. Nhìn cái tên Muộn Du Bình này cũng không giống người biết hát hò, nhảy múa hay kể chuyện cười. Công việc kiểu này chắc chắn là thứ được viết trong luật hình sự.(phạm pháp)

Giải Vũ Thần đầy vẻ khinh bỉ: "Đổ đấu, chứ còn làm gì được nữa? Mà cậu tưởng hắn bán thân thì có ai dám mua chắc... Trừ cái tên Ngô Tiểu Phật Gia nổi tiếng lừng lẫy ra thì ai dám đụng đến 'Trương Câm' ?"

"Không được!" Ngô Tà lập tức thốt lên phản đối. Nói xong cậu mới thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn không thể ngừng cảm giác phản kháng trong lòng. Cậu mím môi, nói nhỏ dần: "Tôi nợ thì tôi trả, làm sao có thể để Tiểu Ca thay tôi trả nợ được. Tiểu Ca không thể xuống mộ, không thể..."
Vừa nói, Ngô Tà vừa cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ, tay phải nắm lấy tóc sau gáy, cảm giác đau nhói quen thuộc cùng chóng mặt lại ùa về.
Trương Khởi Linh nhận ra tình trạng bất thường của cậu, bước qua đỡ lấy, nắm tay cậu lại để ngăn không làm tổn thương chính mình. "Ngô Tà?"
"Phải nghỉ ngơi... anh ấy cần nghỉ ngơi..." Ngô Tà cúi đầu lẩm bẩm gì đó, lông mày nhíu chặt.

Giải Vũ Thần cũng không ngờ chỉ đùa vài câu lại chạm vào ký ức của cậu, vội đến bên an ủi: "Không cần Trương Khởi Linh, không cần hắn nữa được chưa?" Nói xong, anh cảm thấy mình giống như ông bố dỗ đứa trẻ con đang mè nheo đòi đồ chơi, ngớ ngẩn hết sức.
Ngô Tà chìm sâu vào dòng ký ức hỗn loạn, chẳng nghe được gì từ thế giới bên ngoài. Chỉ có điều, dường như cậu cảm nhận được hơi thở của Trương Khởi Linh mà vô thức nép về phía hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Những từ nghe rõ được chỉ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu: Tiểu Ca, Khởi Linh, Muộn Du Bình - đều là một người.

Giải Vũ Thần thở dài, để mặc Trương Khởi Linh bế Ngô Tà về giường.

Chấp niệm với một người quá sâu, nói thế nào cũng không phải là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro