Chương 13: Gia thất
Trên xe, Bàn Tử cứ thao thao bất tuyệt với Ngô Tà về những năm tháng tình bạn cách mạng của họ, từ việc cùng lên núi đao, xuống biển lửa, câu cá hay ngâm chân. Ngô Tà cũng có chút tò mò về quá khứ nên cùng nói chuyện đến khô cả cổ họng. Trương Khởi Linh vẫn im lặng, chỉ lắng nghe câu chuyện của họ. Thỉnh thoảng, nếu Bàn Tử hỏi gì, anh mới đáp lại bằng một tiếng "Ừm" hoặc gật đầu. Phần lớn thời gian, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Ngô Tà, lặng lẽ nhìn cậu.
Nụ cười rạng rỡ của Ngô Tà như vậy, quả thực đã lâu lắm rồi anh chưa từng thấy.
Ký ức kế thừa từ pheromone quá nặng nề, dù không thể thay đổi bản chất ngây thơ của Ngô Tà, nhưng vẫn như mây đen che khuất ánh mặt trời. Ngô Tà mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.
Bệnh viện cách căn hộ không xa. Trên đường đi, Bàn Tử vừa kể một loạt câu chuyện về những chuyến phiêu lưu anh ta từng trải qua trước khi hội ngộ với hai người, nhưng chưa kể hết thì xe đã dừng lại.
Ngô Tà bật cười chế nhạo:
"Anh có nhìn lại cái thân hình của mình không? Đổ đấu mà cũng đi, không sợ mắc kẹt trong động à? Vậy mà cũng dám tự nhận là Mô Kim Hiệu Úy nữa!"
Nói rồi, Ngô Tà tự nhiên để Trương Khởi Linh mở cửa xe rồi cõng mình xuống. Cậu giơ tay vòng qua cổ anh, nói với vẻ cảm kích:
"Thật sự cần phải chuẩn bị một chiếc xe lăn, không thì cứ ngày ngày cõng tôi, phiền anh lắm đấy, Tiểu Ca."
Giọng Giải Vũ Thần vang lên từ phía sau: "Cậu thật sự nghĩ mình liệt luôn rồi ấy hả?"
Ngô Tà ngoái đầu lại, thấy Giải Vũ Thần đang nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu. Anh nói tiếp: "Vài hôm nữa bắt đầu tập vật lý trị liệu, Hạt Tử sẽ giúp cậu. Đảm bảo hai ngày đi được, bốn ngày chạy được, nửa tháng còn có thể đến công ty tôi khuân vác, không vấn đề gì."
Ngô Tà: "..."
"Ừ, còn phải trả nợ nữa." Giải đại đương gia mãi không quên giữ đúng thiết lập nhân vật chủ nợ của mình.
" Tôi??" Ngô Tà chỉ chỉ vào mình " Khuân vác???"
"Ừ." Giải Vũ Thần mặt lạnh băng: "Không thì cậu định trả kiểu gì? Dùng thân trả nợ hả?"
Ngô Tà nuốt nước bọt, nghĩ đến khoản nợ 30 tỷ kia, đành nói:
"Dùng thân cũng được, một mét tám, cơ bắp rắn chắc, anh có nhận không?"
Nhìn Ngô Tà yếu ớt bám dính lấy Trương Khởi Linh, Giải Vũ Thần nhíu mày, ghét bỏ đáp:
"Chỉ nhận người khỏe mạnh, biết đi đứng, pha trà rót nước, đấm lưng bóp vai. Loại què quặt phải nhờ người khác cõng thì không cần."
Ngô Tà liếc nhìn chiếc xe sang trọng, tiếc rẻ thở dài: "Cứ tưởng được gả vào hào môn, ai ngờ lại mừng hụt."
Hạt Tử chen vào, cười nói:
"Tiểu Tam gia, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện, đã bao nhiêu năm qua rồi cậu đã ... lập gia đình hay chưa à?"
Nghe vậy, Ngô Tà khựng lại.Cho dù đã dần chấp nhận với việc ngủ một đêm tỉnh dậy đã mười mấy năm trôi qua, nhưng không thể không chú ý đến vấn đề này. Ngô Tà lặng lẽ xoa nhẹ ngón áp út. Trên đó có đeo một chiếc nhẫn, nhưng vết hằn không sâu, dường như thời gian đeo có vẻ không dài.
Ngập ngừng một chút, cậu nhỏ giọng hỏi:
"Tôi... kết hôn rồi sao?"
Thấy mọi người đều nghiêm mặt, Ngô Tà càng thêm lo lắng:
"Thật hay giả vậy?"
Bàn Tử trầm giọng nói:
"Thành thật mà nói, cậu vẫn còn là trai tân." (一个童子鸡)
Hạt Tử chỉnh lại với vẻ nghiêm túc:
"Lượng từ chỉ gà phải là 'con'."(一只)
Bàn Tử rất tiếp thu, lập tức sửa lại:
"Được rồi, cậu vẫn còn là trai tân." (一只童子鸡)
Ngô Tà: "..."
Nhìn ba người kia cười lăn cười bò, sắc mặt Ngô Tà đen lại. Cậu khẽ cử động ngón tay, nhưng cuối cùng cũng không hỏi về chiếc nhẫn. Tuy vậy vẫn mơ hồ cảm nhận được rằng có lẽ, nó rất quan trọng.
Nhận ra đã có người qua đường bắt đầu nhìn chằm chằm, Ngô Tà nóng lòng muốn thoát khỏi nơi đầy những lời lẽ tục tĩu này. Cậu cúi đầu nói với Trương Khởi Linh:
"Tiểu Ca, anh biết đường không? Chúng ta đi trước đi, đừng để ý đến ba người thần kinh kia nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro