Chương 12: Dấu răng
Ngô Tà ngoan ngoãn nằm rạp trên lưng Trương Khởi Linh, ngó nghiêng xung quanh bệnh viện, hài lòng gật đầu. Tiểu Hoa sắp xếp cho cậu ở bệnh viện tốt thế này, xem ra cũng khá giàu có, chắc không đến mức bán cậu vào mỏ than để trả nợ... đúng không...?
Trương Khởi Linh bước đi rất vững chãi, đôi vai tuy nhìn có vẻ gầy yếu nhưng lại rộng đến bất ngờ. Được anh cõng mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ. Ngô Tà cúi đầu, ánh mắt vô tình lướt qua phần cổ sau và bả vai của Trương Khởi Linh, chợt phát hiện một vết đỏ. Nhìn kỹ hơn, hóa ra là... dấu răng.
Dấu răng tròn, đỏ, và hằn khá sâu, thậm chí còn có thể thấy lờ mờ dấu vết của răng nanh.
Ngô Tà bất giác liếm nhẹ lên răng nanh của mình, lưỡng lự hỏi:
"Tiểu Ca, bạn gái của anh... răng tốt phết nhỉ..."
Cắn tới mức này,... cậu có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó gay cấn đến mức nào.
Trương Khởi Linh im lặng vài giây, rồi nói ngắn gọn: "Không có bạn gái."
"À... vậy à..." Ngô Tà ngẩn người, lòng không khỏi dâng lên sự kính nể. Đừng nhìn Tiểu Ca bề ngoài cấm dục lạnh lùng thế này, hóa ra cũng là người biết chơi. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
(nghĩ đi đâu đấy Tiểu Cẩu ơi :)) Anh Trương nhà cậu không phải kiểu 419 thế đâu)
Lần này, ngay cả bước chân của Trương Khởi Linh cũng hơi khựng lại. Anh mấp máy môi, không biết có nên giải thích hay không. Đúng lúc đó, Hắc Hạt Tử cùng mọi người bước đến, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại. Khóe miệng Hạt Tử co giật, cuối cùng nhịn không được nói đỡ:
"Đó là do người thầm thương trộm nhớ của cậu ấy cắn đấy."
Ngô Tà mơ hồ gật gù: "À, tôi hiểu rồi, vì yêu không được nên sinh hận. Tôi hiểu mà. Con gái thời nay đúng là mạnh mẽ, cắn đến chảy máu, rất xã hội."
Hắc Hạt Tử nhìn vẻ mặt của Ngô Tà là biết cậu lại hiểu nhầm. Anh cố gắng bổ sung thêm: "Hai người đó... thầm thương nhau đấy."
Ngô Tà như bừng tỉnh ngộ, nhìn Trương Khởi Linh bằng ánh mắt đồng cảm. "Thầm thương nhau nhưng hiểu lầm không đến được với nhau, nghe đã thấy đau lòng. Tiểu Ca này đúng là kiểu người âm thầm chịu đựng, giải thích không rõ ràng, rồi để lỡ mất nhân duyên... thật đáng thương."
Chưa từng nắm tay ai bao giờ, nhưng Ngô Tà lại làm ra vẻ như mình rất hiểu chuyện. Cậu thở dài, khuyên nhủ bằng giọng điệu sâu sắc:
"Tiểu Ca à, con gái thì phải dỗ dành. Thích người ta thì đi mà theo đuổi, đừng để sau này hối hận."
Giải Vũ Thần nghe vậy, không nhịn được xen vào: "Sao cậu biết người mà anh ấy thích là con gái?"
Lời khuyên nhủ của Ngô Tà lập tức bị chặn đứng. Cậu cúi đầu, nghiêm túc nhìn lại dấu răng kia, rồi lặng lẽ nói: "... Tiểu Ca thích... thích con trai à?"
Sợ giọng điệu mình nghe không hay, lại làm Trương Khởi Linh hiểu lầm là mình kỳ thị, Ngô Tà vội vàng đổi giọng:
"Thích con trai thì cũng phải theo đuổi chứ! Hai người đã thích nhau rồi, đâu dễ gì tìm được!" Càng nói, Ngô Tà càng hăng hái. "Tiểu Ca, anh tốt như vậy, cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi nhất định không từ chối!"
Trương Khởi Linh chỉ có thể gật đầu qua loa.
Giải Vũ Thần quay đầu, ánh mắt nhìn Ngô Tà giống như đang nhìn một tên ngốc bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền. Trong ánh mắt ấy vừa có sự khinh thường, vừa có chút thương hại. Ngô Tà được Trương Khởi Linh đặt vào ghế sau xe, giúp cậu cài dây an toàn. Khoảng cách đột ngột gần gũi khiến Ngô Tà cứng người, nín thở. Đợi đến khi dây an toàn được cài xong, cậu mới lặng lẽ thở phào. Mỗi lần ở quá gần Trương Khởi Linh, cơ thể cậu lại tự nhiên căng cứng, tim như ngừng đập, không biết có phải do di chứng sau điều trị hay không.
Trương Khởi Linh ngồi xuống bên cạnh Ngô Tà, còn Bàn Tử thì lên ghế phụ. Giải Vũ Thần lười chen chúc, bèn leo lên chiếc xe bên cạnh cùng Hạt Tử. Chiếc xe sang trọng, sơn màu hồng phấn, lại vô cùng hợp với phong thái của Giải Vũ Thần.
Nhưng sự hài hòa, tinh tế ấy ngay lập tức bị phá hỏng bởi dáng vẻ nhảy tót lên xe của Hắc Hạt Tử. Ngô Tà âm thầm quay đầu đi, không nỡ nhìn thêm.
Quả là phí cả xe sang lẫn mỹ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro