[Bình Tà] Hoa lệ vấn tình
Bức tranh treo giữa gian phòng đỏ rực, nét mực sắc bén nhưng không thể nào khắc họa hết dáng hình của người trong lòng hắn.
Ngô Tà đứng dưới chân đài, y phục trắng điểm một giải lưng đỏ như một lời nhắc nhở về ký ức đã khắc sâu vào tim. Đôi mắt dán chặt vào bức họa- Trương Khởi Linh trong một bộ y phục đỏ thẫm tựa tân lang này đại hỷ. Nhưng chẳng có hỉ sự ở đây cả. Chỉ có không gian lạnh lẽo, đèn nến lay lắt và một người sống, một người hóa thành nét mực.
"Tiểu ca..." Ngô Tà khẽ gọi, giọng nói trầm dục vỡ vụn như thể gió thoảng qua.
Người trong tranh không đáp. Đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn nhìn xuống, như không còn chút sinh khí nào. Là cậu đã vẽ bức họa này. Cậu muốn khắc họa lại Trương Khởi Linh, muốn giữ lại tất cả những gì đã mất. Mỗi nét bút đều là một vết cứa, giam cầm cậu trong ký ức không thể nào thoát ra.
Cậu nhớ Trương Khởi Linh đứng trước mặt mình, lặng lẽ chắn hết mọi hiểm nguy, hết lần này đến lần khác kéo cậu từ cõi chết trở về.
"Ta đứng đây để bảo vệ em". Người đó nói như vậy. Không chút do dự, không chút sợ hãi. Nhưng cuối cùng, cậu lại không thể giữ nổi người ấy.
Giờ đây, cậu đứng trước một bức họa vô hồn, trong lòng đau như cắt. Lòng bàn tay cậu siết chặt lại, đến khi vết móng tay hằn sâu vào da thịt, máu rịn ra cũng chẳng khiến cậu tỉnh lại khỏi nỗi ám ảnh này.
Cậu bước đến gần hơn, ngước nhìn người trong tranh như thể mong đợi một lời hồi đáp.
"Anh có biết không, dù anh không còn, ta vẫn sẽ tìm anh .Dù ở đâu, dù bất cứ kiếp nào, ta cũng sẽ không để anh một mình....".
Một ngọn gió lướt qua làm lay động bức tranh, thoáng như nụ cười nhạt khẽ nở trên môi Trương Khởi Linh. Có lẽ đâu đó, người ấy vẫn còn đang nhìn cậu, chỉ là họ cách nhau một khoảng sống chết không thể nào vượt qua.
Ngô Tà lặng lẽ quỳ xuống, như đang cúi đầu trước một lời thề, trước một tình yêu không bao giờ phai nhạt.
Ánh sáng ngọn nến nhảy múa, soi bóng dáng cô độc của cậu trên nền đất lạnh. Chỉ còn một mối tình dở dang bị chôn vùi trong thời gian. Nhưng cũng chính cậu biết, tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro