kiếp sau vẫn muốn lập gia đình với em
Trương Khởi Linh ngồi lặng bên giường đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Ngô Tà . Người trong lòng hắn đã yếu đi rất nhiều , nhưng nụ cười vẫn hiện hữu nơi khóe môi
" Tiểu Ca đừng cau mày như thế ". Giọng Ngô Tà khàn đặc nhưng vẫn dịu dàng như trước. Cậu đưa tay lên , chạm khẽ vào chân mày đang chau lại của hắn ." Anh cười đi , cho tôi thấy nụ cười của anh lần cuối nào "
Trương Khởi Linh giữ chặt lấy bàn tay gầy guộc ấy , lòng hắn đau như dao cắt . Hắn đã trường sinh qua bao đời , chứng kiến sinh ly tử biệt nhưng chưa bao giờ nỗi đau lại dữ dội đến thế
" Tôi không muốn cười . Không có cậu , cười có ích gì ? ". Giọng hắn trầm thấp , khẽ run lên
Ngô Tà khẽ thở dài , ánh mắt mờ dần đi như đang chìm vào kí ức . " Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? Lúc đó tôi vẫn là một thằng nhóc ngốc nghếch chỉ biết chạy theo sau lưng anh và Bàn Tử...... "
Trương Khởi Linh gật đầu , nhớ lại những ngày đầu tiên đầy hiểm nguy bên trong cổ mộ . Hắn im lặng nghe Ngô Tà kể , từng lời nói như mũi kim đâm thẳng vào trái tim hắn
" Anh và Bàn Tử lúc đó luôn bảo vệ tôi . Tôi cứ tưởng mình là gánh nặng nhưng cuối cùng chúng ta lại sống sót cùng nhau , cười cùng nhau . Những năm tháng ấy thật đẹp đúng không ? "
Ngô Tà mỉm cười nhưng khóe mắt đã đỏ hoe . " Anh này , nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn lập gia đình với anh . Không cần vào mộ nữa , cũng không cần chạy trốn , chỉ cần sống cuộc đời bình dị
Trương Khởi Linh siết chặt bàn tay cậu , ánh mắt đau đớn nhìn người trước mắt . " Cậu hứa rồi , phải nhớ lời đấy . Kiếp sau nhất định tôi sẽ đi tìm cậu . Chúng ta sống một đời an yên , không ly biệt "
Ngô Tà nhìn hắn thật lâu , ánh mắt dịu dàng như mặt hồ nước mùa thu . " Anh sẽ tìm được tôi phải không ? "
" Tôi thề " Trương Khởi Linh gật đầu , giọng chắc nịch
Ngô Tà nhắm mắt lại nụ cười mãn nguyện trên môi . " Tôi mệt rồi , để tôi nghỉ một chút nhé.....Anh đừng buồn tôi vẫn sẽ luôn ở đây "
Hơi thở cuối cùng của Ngô Tà khẽ rời khỏi cơ thể , để lại trong lòng Trương Khởi Linh một khoảng trống không thể lấp đầy . Hắn cúi đầu , ôm chặt lấy người mình yêu thương ,nươc mắt chảy dài
" Ngô Tà cậu yên tâm . Kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm được cậu . Dù có phải trường sinh ngàn kiếp tôi nhất định chờ cậu quay về "
Bên ngoài gió thổi qua cửa sổ như tiếng thì thầm của một lời hẹn ước không bao giờ phai nhòa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro