Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Anh muốn nhiều là nhiều như thế nào

*(Vài ngày trước)

Ngày đó, Trương Khởi Linh là nửa đêm trở về thôn Vũ, hắn dường như lập tức phát hiện dị động trong phòng Ngô Tà.

Trương Khởi Linh đẩy cửa ra liền nhìn thấy Ngô Tà đang ngồi trên mặt đất, một tay của cậu bị dây thừng trói vào đầu giường nên không đi được xa. Đó chỉ là một sợi dây leo núi bình thường, nút thắt cũng đơn giản, nếu như Ngô Tà muốn thoát ra không phải là không có cách, nhưng cậu lại chỉ ngồi thở dốc trên mặt đất, trên giường dưới đất tất cả đều lộn xộn, giống như vừa trải qua bạo lực phá hoại.

Trương Khởi Linh đi về phía Ngô Tà, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn cũng có thể nhìn rất rõ ràng Ngô Tà đang ngẩng đầu, ánh mắt hận thù nhìn thẳng vào hắn.

Trương Khởi Linh tiếp tục tiến lại gần, đi đến vị trí mà Ngô Tà có thể chạm tay được, lúc này hắn vẫn luôn hơi cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu.

Ngô Tà đột nhiên bạo phát nhào về phía Trương Khởi Linh, nghiêng đầu lộ ra hàm răng, muốn cắn lên cổ hắn.

Trương Khởi Linh chỉ chống đỡ một chút, giây tiếp theo liền đến bên cậu, chân hơi đẩy về phía trước, Ngô Tà thuận theo liền ngã xuống, bị hắn ấn ở trên giường. Mặc dù như vậy, Ngô Tà vẫn tiếp tục ở trong trạng thái cuồng loạn, không ngừng tránh thoát mà công kích Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh bắt được tay cậu ấn sang một bên, hai chân kẹp chặt phía dưới của Ngô Tà, nhíu nhíu mày nói: "Đừng động."

Động tác của Ngô Tà dừng được 1 giây, tiếp đó lại kịch liệt phản kháng, yết hầu phát ra âm thanh gầm gừ, phảng phất như một con dã thú bị chọc giận.

Trương Khởi Linh cẩn thận đánh giá Ngô Tà, trên mặt cậu đỏ ửng không giống bình thường, mồ hôi ướt đẫm cả trán, giống như bị lâm vào trong ảo ảnh, cậu hằn học nâng mắt nhìn Trương Khởi Linh, ánh mắt toát ra một tia oán độc.

Trương Khởi Linh mím chặt môi, dùng một tay nhẹ nhàng che lại tầm mắt cậu.

Ngô Tà bị Trương Khởi Linh chế trụ, giãy dụa nửa ngày vẫn chưa thoát ra được, ngược lại còn bị buộc đến càng lúc càng chặt, cuối cùng cũng phải từ bỏ. Sau đó yên tĩnh không được bao lâu, cậu lại bắt đầu toàn thân run rẩy, răng nghiến chặt lại, giống như đang cắn chết thứ gì đó trong mộng cảnh vậy.

Vì lo lắng cậu sẽ cắn phải đầu lưỡi, Trương Khởi Linh đành dùng thân áp người Ngô Tà xuống, lấy tay cạy mở hàm của Ngô Tà, vậy mà không biết Ngô Tà từ đâu lấy ra sức lực, dù dùng cách nào cậu cũng phải bán mạng mà cắn chặt trở lại.

Trương Khởi Linh " Chậc" một tiếng, hắn không muốn vì việc này mà phải tháo khớp hàm của Ngô Tà, vì vậy chỉ có thể dùng tay phải bóp hai bên miệng Ngô Tà, Ngô Tà bị bóp đến ê ẩm mới miễn cưỡng mở miệng ra một chút, Trương Khởi Linh lập tức đưa tay trái vào.

Ngô Tà cắn chặt răng, liều mạng cắn tay Trương Khởi Linh, rất nhanh liền có máu thấm ra.

Trương Khởi Linh lại dường như không hề cảm thấy đau, tay trái một chút cũng không động, chỉ dùng tay phải xoa xoa mặt Ngô Tà chỗ vừa nãy bị hắn bóp lấy, bởi vì dùng lực quá lớn mà để lại dấu ngón tay.

Sau khi cắn chặt tay Trương Khởi Linh, cơ thể Ngô Tà cũng dần dần buông lỏng, ánh mắt hận thù dần trở nên mê mang. Cuối cùng, biểu cảm trên khuôn mặt Ngô Tà chỉ còn lại mờ mịt, mơ màng, hàm răng cũng buông ra, thậm chí không ý thức được liếm liếm thứ trong miệng mình.

Trương Khởi Linh nguyên bản bị cắn đến mức chảy máu cũng không có cảm giác gì, lại bỗng nhiên co chặt bắp thịt bên tay trái.

"A !" Ngô Tà dần nhận ra thứ bị mình cắn trong miệng là thứ gì, lập tức muốn ngồi lên, nhưng mà cậu còn đang bị Trương Khởi Linh gắt gao đè xuống, trong nhất thời không thể ngồi lên được, chỉ có thể trước tiên khẩn trương cầm lấy tay Trương Khởi Linh, dè dặt nâng tay trái của hắn lên.

" Tôi tôi tôi tôi không cố ý!" Ngô Tà nhìn bàn tay Trương Khởi Linh đang chảy máu còn dính nước bọt của cậu, hoàn toàn tỉnh táo lại, " Tiểu Ca anh thả tôi ra, tôi đi tìm đồ giúp anh băng bó!"

Trương Khởi Linh lại không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế đè lên người Ngô Tà, hỏi: " Cậu làm sao vậy?"

Ngô Tà ánh mắt né tránh trả lời: " Làm sao là làm sao?"

Trương Khởi Linh trầm mặc kéo kéo sợi dây đang buộc trên tay cậu.

"À," Ngô Tà nhìn nhìn sợi dây thừng, thản nhiên cười cười, "Mấy ngày gần đây bị mộng du, chuẩn bị trước vẫn hơn đúng không."

Trương Khởi Linh không đáp lại, hắn nhớ đến ánh mắt lúc nãy của Ngô Tà, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, những cái đó không phải là mộng du bình thường.

" Tiểu Ca, tay, tay!" So sánh với mộng du, Ngô Tà càng lo lắng đến bàn tay trái bị cắn ra hai cái lỗ đang còn rỉ máu của Trương Khởi Linh hơn nhiều, "Mặc dù tôi không bị bệnh dại, nhưng mà tốt nhất vẫn nên xử lý một chút, Tiểu Ca anh thả tôi ra, tôi đi lấy thuốc sát trùng."

"Không cần." Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói, buông lỏng Ngô Tà ra, tự mình tùy tiện lau vết máu trên tay.

Ngô Tà nhìn tay Trương Khởi Linh cũng cảm thấy buốt răng, mặc dù lực của người cắn cũng không quá lớn, nhưng có thể cắn ra máu thì xác thật lực đạo cũng không nhỏ. Cậu chột dạ liếm liếm răng, lại cảm nhận được vị mặn nhàn nhạt trong miệng, trong phút chốc sững sờ.

Cậu nhận thức được mình từ trong mộng cảnh tỉnh lại là lúc đang cắn tay Trương Khởi Linh, nếm được máu của hắn. Ngô Tà bỗng có một suy đoán khá là "đau trứng".

Bên này Ngô Tà đang cau mày suy nghĩ, bên kia Trương Khởi Linh lại nhìn vào mắt cậu, đột nhiên đưa tay ra sờ lưng Ngô Tà một chút, làm Ngô Tà sợ hết hồn.

"Cậu toát rất nhiều mồ hôi," thật ra vừa nãy Trương Khởi Linh đã phát hiện ra, " Đi tắm thay quần áo rồi hẵng ngủ."

Ngô Tà kinh hãi nhìn Trương Khởi Linh, không phải là cậu hoài nghi về cuộc sống hàng ngày của Trương Khởi Linh, nhưng mà tên này là kiểu thần thánh vào mùa đông còn có thể tắm nước lạnh, cậu vẫn luôn nghĩ lối sống bình thường không áp dụng với Trương Khởi Linh, hắn cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến những vấn đề đó, vì vậy vạn vạn không nghĩ tới y có thể nói ra lời này. Nhưng mà Trương Khởi Linh cũng không nói sai, cậu vừa nãy vẫn luôn trầm mê trong ác mộng, sớm đã toàn thân đầm đìa mồ hôi, giống như được vớt từ trong nước ra vậy.

"Tiểu Ca anh vừa từ trong núi về à? Có lẽ vẫn còn nước nóng, anh cũng đi tắm đi, không nên dùng nước lạnh nữa." Ngô Tà nói xong liền muốn đứng lên, kết quả bởi vì vừa nãy thần kinh cùng bắp thịt đều trong trạng thái quá mức căng chặt nên giờ vẫn chưa hòa hoãn lại được, cậu vừa đứng lên liền lảo đảo muốn ngã.

Trương Khởi Linh dùng một tay đỡ lưng cậu, nửa đẩy nữa đỡ cậu đến gần phòng tắm.

"Bàn Tử ngủ say thật." Ngô Tà ngưỡng mộ mà phun tào một câu, liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh, quay lưng lại bắt đầu cởi quần áo.

Trương Khởi Linh nhìn cậu đỡ tường có thể đứng thẳng được, liền xoay người ra ngoài, Ngô Tà nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại hô lên: "Tiểu Ca anh nhất định phải tắm nước lạnh à?"

"Có đồ ở bên ngoài." Trương Khởi Linh đáp.

"Ồ." Hơn nửa là đặc sản lần này tuần núi mang về rồi, Ngô Tà nghĩ.

Không lâu lắm, Trương Khởi Linh đã quay lại mang theo quần áo để thay của hai người, đứng quay lưng về phía Ngô Tà, tự nhiên mà cởi đồ.

Nhưng nhân lúc hắn quay người lại Ngô Tà vẫn là giả vờ vô tình nhìn trộm một chút, đồng thời ở trong lòng "oa" một tiếng.

Ngô Tà tắm xong liền nhường chỗ cho Trương Khởi Linh, đứng ở bên cạnh lau người, Trương Khởi Linh dường như cũng không thích tắm nước nóng lắm, mặc dù hôm nay không trực tiếp dùng nước giếng dội lên người nhưng vẫn điều chỉnh nhiệt độ nước xuống rất thấp. Ngô Tà vừa lau khô người mặc quần áo, vừa tận lực âm thầm quan sát Trương Khởi Linh tắm như thế nào. Mãi cho đến khi Trương Khởi Linh dùng một bánh xà phòng tắm gội từ trên xuống dưới xong mới không nhịn được hỏi: "Tiểu Ca, anh bình thường chỉ dùng xà phòng tắm thôi à?"

"Dùng gì cũng được." Trương Khởi Linh đáp

Vậy có nghĩa là có gì dùng nấy? Ngô Tà hồ nghi mà quét qua xà phòng, sữa tắm cùng dầu gội đầu trong phòng một lượt, khứu giác của cậu bây giờ không được tốt lắm, nhưng mà mùi của những thứ này cậu vẫn nắm được đại khái, hẳn là rất bình thường, hơn nữa cậu không thể ngửi được mới đúng.

Vậy thì từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, cậu luôn ngửi được trên người Muộn Du Bình một mùi hương như có như không lại là chuyện thế nào?

Sau khi Ngô Tà tỉnh lại vẫn luôn biểu hiện vô cùng thoải mái, khiến cho việc mộng du đến mức đánh mất lí trí tấn công người khác ban nãy chỉ là điều hết sức bình thường, nhưng Trương Khởi Linh cũng không cho là như vậy, hắn đi theo Ngô Tà trở về phòng, trầm mặc biểu hiện thái độ sẽ tiếp tục quan sát trạng thái của Ngô Tà.

Ngô Tà nhìn vết thương bị cậu cắn phá ra, không dám phản kháng, thành thành thật thật chia một nửa chăn cho Trương Khởi Linh.

"Thật ra nếu như tôi lại tiếp tục mộng du, Tiểu Ca anh cứ trực tiếp trói tôi lại, qua một lúc sẽ bình thường thôi." Ngô Tà vừa nói vừa quay ra cầm sợi dây thừng trên đầu giường lên.

Trương Khởi Linh "Chậc" một tiếng, ném sợi dây xuống đất.

Ngô Tà đành ngậm miệng, chầm chậm, chầm chậm nằm xuống.

Bởi vì đã chịu dày vò cả đêm, còn vận động một chút, tinh thần thể lực cũng bị tiêu hao không ít, ngày hôm sau lúc Ngô Tà tỉnh dậy đã là gần buổi chiều, cậu vừa ngáp vừa đi xuống nhà, liền thấy Bàn Tử đang ý vị thâm trường nhìn mình.

"Ánh mắt anh là có ý gì, Tiểu Ca đâu?" Ngô Tà hỏi.

"Phòng bếp, đang đun thuốc cho cậu đó." Bàn Tử vui vẻ mà vỗ vỗ Ngô Tà, "Được đó nha, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người vừa tắm uyên ương vừa ngủ chung một giường, còn nhân lúc ông đây đang ngủ."

"Cút ngay." Ngô Tà mặt không cảm xúc, mấy câu đùa như này của Bàn Tử từ lâu cậu đã miễn dịch. "Ai bảo anh ngủ say như chết, anh có thể tỉnh tôi cũng sẽ mang anh tắm cùng, chúng ta ba cái "uyên uyên uyên" cùng nhau tắm."

"Không cần, Bàn Gia tôi cũng không dám," Bàn Tử đáp, " Tôi nào dám để Tiểu Ca giúp mình giặt quần áo chứ."

A, chẳng trách Bàn Tử biết chuyện hai người bọn họ cùng nhau tắm, thì ra là do nhìn thấy Muộn Du Bình giặt quần áo cho cả hai. Ngô Tà trấn định mà nghĩ, rót cốc nước uống một ngụm.

....Đợi đã! Vậy đồ lót cũng giặt rồi hả! Ngô Tà suýt chút nữa phun nước lên mặt Bàn Tử, gấp gấp gáp gáp đứng lên muốn đi xác nhận lại.

"Ngô Tà" thanh âm của Trương Khởi Linh khiến cho Ngô Tà cứng đờ tại chỗ.

"Tiểu Ca, sớm a" Ngô Tà giả vờ bình tĩnh quay người lại, nhìn thấy Trương Khởi Linh đang bê một cái bát nhìn mình, bên trong còn có chất lỏng đen sì sì, thậm chí một người khứu giác không nhạy như cậu, vẫn có thể ngửi được mùi hương vô cùng đáng sợ.

"Uống thuốc." Trương Khởi Linh đặt bát xuống.

"Đây là thuốc gì?" Ngô Tà trợn mắt há mồm.

"Sẽ có ích cho cơ thể cậu." Trương Khởi Linh hiếm có mà kiên nhẫn giải thích, " Dùng lâu có thể kéo dài công dụng của kỳ lân kiệt, phương thuốc được ghi lại trong sách y học lưu truyền từ xưa của Trương gia, có thể tin tưởng."

" Mau uống thuốc đi Thiên Chân," Bàn Tử lên tiếng phụ họa "Tôi thấy Tiểu Ca lần này đi mục đích chính là tìm dược liệu, còn hái được 1 giỏ kìa, cậu cũng đừng cô phụ tấm lòng của Tiểu Ca."

Ngô Tà chỉ cảm thấy giống như bị dội một gáo nước lạnh, cậu chậm rãi ngồi xuống hỏi: "Sách y học của Trương gia lưu lại phương thuốc này mà Tiểu Ca lại còn vẫn nhớ được thì cũng coi như thôi đi, nhưng núi ở đây vừa khéo có những dược liệu cần tìm lại là sao ?"

Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ đẩy bát thuốc lại gần.

Ngô Tà cúi đầu nhìn thuốc, ngọn lửa trong lòng như bị tưới nước lạnh.

Mẹ nó, hắn khẳng định đi gặp người Trương gia, chắc chắn ở trong núi gặp nhau, chỉ là không biết đám người đó còn đang trốn ở xó xỉnh đấy không nữa. Những vị thuốc này tám chín phần là bọn họ đưa, vừa đưa vừa nói Ngô Tà là thằng ngốc, còn có thể tung tăng nhảy nhót được mấy ngày đâu, sao mà vẫn quản rộng thế không biết ?

Ngay cả Tam thúc còn có thể ở trong núi ngấm ngầm gặp Muộn Du Bình, cậu nghĩ có thể quản được người Trương gia cùng tộc trưởng nhà mình đưa qua đưa lại đồ cho nhau chắc? Hay cậu còn muốn phê duyệt cho người ta, còn muốn giả vờ trong giang hồ không còn Trương câm điếc nữa mới thôi.

Cậu nghĩ quá hoàn mỹ rồi.

Cậu muốn Trương Khởi Linh ở trong vùng núi này dưỡng lão, thực ra người ta chỉ bồi cậu tĩnh dưỡng một lúc, nên làm gì vẫn sẽ đi làm. Cậu già rồi, người ta vẫn còn trẻ trung, dựa theo độ tuổi của người Trương gia cùng lắm là tầm tuổi tráng niên ( 30-40 tuổi), cậu nói mình mệt, người ta cũng không nói, vậy chính là thân ở nơi này nhưng lòng vẫn hướng về giang hồ, hắn với cậu không giống nhau, hắn vẫn luôn nhìn bao quát mọi việc, vĩnh viễn sẽ không thả lỏng. Người ta bây giờ chỉ đơn giản là chăm sóc cậu trước lúc lâm chung mà thôi, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi núi phất phất tay áo nói đi liền đi.

Ngô Tà ngồi thẳng người, nhìn Trương Khởi Linh: "Tôi không uống."

Ngô Tà cười cười, nói tiếp: "Thật ra, đêm qua ông nội tôi báo mộng cho tôi, ông nói có một phương thức bí mật sẽ chữa khỏi bệnh, cần uống ba loại thần dược, lần lượt là Bản Lam Căn, coca cola, cuối cùng là mứt lê."

Nói đến mứt lê cũng không phải nói dối, hồi nhỏ mỗi lần cậu bị đau họng hoặc bị ho, bà nội đều đun mứt lê cho cậu uống, nghe đâu có thể làm mát phổi, không biết có thật hay không nhưng mùi vị lại rất ngon, Ngô Tà nói xong còn không nhịn được liếm liếm môi.

Ngô Tà tiếp tục kể: "Dùng phương thuốc của ông nội tôi, không thể uống các loại khác, xung khắc."

Ngô Tà nói xong, ôm tay vô cùng bất cần đời nhìn Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh không nói gì, tay phải đặt lên bàn, ngón tay dài hơn người gõ từng nhịp một. Ngô Tà thậm chí nhịn không được phân tích những tiếng gõ cộc cộc này, sau đó phát hiện trong đó không truyền tin tức nào cả, hiếm khi Trương Khởi Linh lại làm ra loại động tác không có ý nghĩa như vậy, đối với nhiều người có thể là thường thấy, nhưng khi đặt lên người Trương Khởi Linh thì có thể nói là không bao giờ xuất hiện, động tác vô nghĩa duy nhất hắn từng làm là ngẩn người mà thôi.

Bàn Tử ho khan một tiếng, vỗ vỗ Ngô Tà: "Thiên Chân, cậu như này là không hiểu chuyện rồi, bị bệnh sao lại không thể uống thuốc? Không nhắc đến những cái khác, chỉ riêng đun thuốc Tiểu Ca đã phải đun lâu như vậy, cậu sớm uống bệnh sẽ sớm khỏi, chúng ta cũng sớm yên tâm đúng không? Ô! Bàn Gia tôi biết rồi, cậu là sợ đắng hả? Đến đây đến đây, hôm qua bác gái ở cửa tiệm nhỏ đầu thôn đưa tôi vài viên kẹo, Thiên Chân cậu nhanh uống một hơi hết bát thuốc, lại ăn viên kẹo ngọt ngọt miệng nào."

Bàn Tử thật sự lấy mấy viên kẹo hoa quả sặc sỡ từ trong túi áo ra, đưa cho mỗi người một viên, sau đó mặt "từ ái" hỏi Ngô Tà: "Muốn Bàn Gia đút cho cậu không?"

Ngô Tà cảm thấy phổi của mình mà thật sự hỏng thì chỉ có thể do bị tức đến phát nổ!

"Các anh định thông đồng để lừa tôi à," Ngô Tà mệt mỏi cười một tiếng, " Thuốc này tôi không dám uống, uống rồi cũng không có ích gì, một ngày sống được an nhàn còn phải bồi thêm hai ngày nữa vào, cần gì phải dày vò như vậy."

"Nói cái gì vậy, ai cần cậu đền mạng, Tiểu Ca giúp cậu sắc thuốc còn cần cậu giúp việc khác chắc ?"

"Vương Bàn Tử anh hỏi tôi đền mạng cho ai hả?" Ngô Tà phẫn nộ nói, "thuốc nhà họ Trương đưa cho tôi uống rồi, về sau lại đem Tiểu Ca như thằng ngốc sai làm nọ làm kia, chẳng nhẽ tôi sẽ ngồi im ở đây?"

Bàn Tử chép chép miệng, nhìn về phía Trương Khởi Linh.

"Sẽ không," Trương Khởi Linh trầm trầm nói, "Ngô Tà, uống thuốc."

Ngô Tà tự lẩm bẩm: "Tôi không muốn trường sinh trăm tuổi, bây giờ tôi cũng không muốn gì khác, tôi chỉ muốn chúng ta có thể bình bình an an, không có phúc khí khỏe mạnh sống lâu con cháu đầy đàn cũng không sao, lúc sống vui vẻ không có gánh nặng là được, không nhất thiết phải đi làm những việc trái lương tâm, không cần phải nhìn sinh mệnh của bạn bè đứng trước nguy cơ, muốn dậy lúc nào thì dậy, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, mỗi ngày qua đi lại vui vẻ sống tiếp, chẳng sợ ngày mai mặt trời lên đến đỉnh rồi vẫn có thể hưởng thụ mà ngủ tiếp, yên yên ổn ổn. Tiểu Ca, tình huống thân thích nhà anh chắc chắn anh không thể không biết, tôi không muốn nợ bọn họ, anh cũng không nợ bọn họ."

Ngô Tà vừa nói, ngón tay vừa hơi run rẩy.

Trương Khởi Linh mặt không cảm xúc nhìn cậu, nghe cậu nói xong, bình tĩnh mà nghiêm túc đáp lại: "Ngô Tà, nhưng mà, tôi muốn nhiều hơn."

Ngón tay Ngô Tà hơi co rút nắm chặt lấy viên kẹo trong lòng bàn tay. Cậu cúi thấp đầu, nở nụ cười khổ.

Đúng vậy, ngay cả Bàn Tử ở độ tuổi này còn không chịu nổi bình đạm ẩn cư, hai ba ngày lại chạy về tìm cân bằng giữa sự kích thích và an lạc, giữa sự ồn ào và thanh tĩnh này. Đến Bàn Tử còn muốn nhiều hơn cậu, cậu dựa vào đâu mà cảm thấy Trương Khởi Linh - trạng thái cơ thể còn trẻ trung hơn cậu cũng giống mình cơ chứ? Nói cho cùng, giữa ba người bọn họ, người thật sự từ trong nội tâm cảm thấy đã già, chỉ có cậu mà thôi.

Bàn Tử và Muộn Du Bình, tùy lúc đều có thể một lần nữa bước lên những con đường không biết trước được ấy, chỉ có cậu, đã dùng hết quyết tâm và tinh thần của nửa đời người, hiện tại lại chỉ có thể kéo chân bọn họ.

Vào lúc cậu đứng ở trên đỉnh cao, dường như cậu chưa từng bỏ qua bất kì một kế hoạch nào, cậu giống như cây cỏ dại muốn chết cũng chết không được, cậu trong mắt người khác là kẻ điên cuồng cố chấp. Nhưng cũng từ giây phút đó, mỗi bước đi của cậu đều là bước xuống dốc.

Ngô Tà không nói nữa, một hơi uống hết bát thuốc.

Mặc dù tinh thần cậu đang sa sút, còn muốn giả vờ ngầu ví dụ như uống hết thuốc xong ném bát xuống bàn, quay người liền đi, chỉ để lại một bóng lưng quyết tuyệt vân vân.

Kết quả là thuốc này còn mẹ nó quá đắng, Ngô Tà uống được một nửa liền muốn nôn ra, cố nén lại uống xong lại bị ho sặc sụa, đầu lưỡi tê đến mất cảm giác, có thể thấy khứu giác của cậu thật sự quá kém, chỉ có thể ngửi được một phần mười độ nguy hiểm của bát thuốc. Ngô Tà vừa ho khan, vừa run run rẩy rẩy bóc vỏ kẹo trong tay ra, Bàn Tử thấy thế liền phản ứng lại, vỗ vỗ lưng Ngô Tà, muốn giúp cậu thuận khí.

Sau đó viên kẹo liền rơi xuống đất.

Ngô Tà thật sự là nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi, vậy mà Bàn Tử vẫn cứ dùng lực đạo giết trâu vỗ lên lưng cậu. Ngô Tà nỗ lực nhịn xuống, ngẩng đầu trừng Bàn Tử, cảm thấy mặt hàng này chắc chắn là con bướm bị mình đời trước vặt mất cánh, nếu không không thể nào hố cha như vậy được.

Lúc Ngô Tà còn đang nghĩ ngợi, liền thấy bên miệng hơi lạnh, một viên kẹo tròn tròn được đẩy vào trong miệng cậu, vị mật ong ngọt ngào lập tức lấn át vị thuốc kinh người còn lưu lại.

Trương Khởi Linh hơi nghiêng người qua, ngón tay dài chạm nhẹ vào môi Ngô Tà.

Ngô Tà cảm thấy, cậu đúng là bó tay với tên này rồi.

Đặc biệt là vào buổi chiều, khoảnh khắc trong phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào của mứt lê ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro