13. Anh "nhận kèo"* không ?
(Nói một chút về tiêu đề, "nhận kèo" ở đây là mình dịch cho thuần Việt còn bản gốc là "认账" là nhận nợ, ẩn dụ cho việc thừa nhận điều mình đã từng nói qua hoặc từng làm. Nếu bạn nào có cách dịch hay hơn thì nhắn mình nha merci ❤️ )
Lúc Ngô Tà tỉnh lại, cậu đơ ra một lúc.
Cậu phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, đương nhiên cũng không có gì sai cả. Nhưng mà, bên cạnh cậu là Trương Khởi Linh, này cũng có thể hiểu được, mấy ngày trước cậu và Muộn Du Bình hầu như đều chui trong cùng một ổ chăn. NHƯNG! Vấn đề là cậu đang không mặc quần, cũng không mặc quần lót luôn, cứ thế mông trần nằm ngủ cạnh Muộn Du Bình! Thậm chí, một cánh tay của tên kia còn đặt trên eo cậu, mà đầu cậu dường như sắp vùi vào trong lồng ngực người ta rồi!
Tôi là ai tôi ở đâu tôi đang làm gì thế này? Ngô Tà tuyệt vọng nghĩ, huyệt thái dương giật giật phát đau.
Muộn Du Bình dường như ngủ rất sâu, Ngô Tà cẩn thận lật người khỏi lồng ngực hắn cũng không tỉnh, nhưng Ngô Tà có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp không nhanh không chậm phả lên mặt mình, khiến cho vùng mặt đó nóng đến muốn mệnh. Nhiệt độ này khiến Ngô Tà liên tưởng đến mấy suy nghĩ không được trong sáng lắm. Cậu hoảng hốt nhớ lại không lâu lúc trước – nói đúng hơn giống như là trước lúc đi ngủ, hai người da thịt dán sát, tiếng hít thở của Trương Khởi Linh kề bên tai cậu, thùy tai của cậu bị y ngậm trong miệng nhay cắn, hai tiểu huynh đệ của bọn họ cũng chặt chẽ đặt ở bên nhau, được tay hai người cùng nắm lấy.......
Ngô Tà nhớ đến đây, chỉ cảm thấy mạch não đựt cái phựt.
Đây đây đây đây đây đây là tình huống mịe gì vậy?!!!
Không được, hoàn cảnh này không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Ngô Tà nín thở hận bản thân không thể co lại thành một sợi dây, cứng ngắc dịch từng chút một khỏi vòng tay Trương Khởi Linh. Cậu cũng không biết vì sao bị dày vò như này Trương Khởi Linh còn không tỉnh, dù sao cũng không bị bắt, cần gì nghĩ nhiều thế, sau khi chui ra khỏi chăn, cậu vươn tay nhặt quần lót với quần dài ở đuôi giường, dép cũng không dám mang, như kẻ trộm lén lút đi chân đất ra khỏi phòng.
Ngô Tà đương nhiên là không biết. Vào khoảnh khắc cậu khép cửa lại, Trương Khởi Linh liền mở mắt, ánh mắt sáng ngời tỉnh táo.
Ngô Tà mông trần đi xuống tầng một mới phát hiện, má nó cậu cầm nhầm rồi, quần lót với quần dài đều là của Trương Khởi Linh! Việc này cũng không thể trách cậu, tối lửa tắt đèn lại còn trong tình thế cấp bách, ai mà phân biệt được quần nào là của mình chứ!
Lúc này càng nhiều ký ức dũng mãnh hiện lên trong đầu, Ngô Tà liền dứt khoát cứ như vậy đi, có mấy ký ức này làm bằng chứng, mặc quần lót của tên kia thì có sao, mấy việc mất mặt hơn đều đã làm rồi, cũng không thể chỉ vì người khác mặc quần lót của mình mà ghim người ta lên tường được...Á, cả đời này cậu cũng không muốn nhắc đến "đóng lên tường" ba từ này nữa đâu. Còn quần ngoài cũng không phải chưa từng mặc của nhau, trước lạ sau quen thôi. Nghĩ vậy Ngô Tà liền mặc quần vào, khoác thêm áo khoác bigsize của Bàn Tử để trên sô pha, may mà giày để ngoài cửa, như vậy là có thể ra khỏi nhà.
Chỉ có một vấn đề vô cùng xấu hổ, lúc Ngô Tà mặc quần cảm thấy bên trong đùi lạ lạ, kĩ càng quan sát sẽ thấy hơi đỏ, việc này khiến chuyện tối qua tái hiện lại rõ ràng hơn: hai người vuốt qua vuốt lại chỉ có cậu bắn trước, cuối cùng Trương Khởi Linh làm cậu kẹp chặt hai đùi sau đó hắn liền ở giữa đùi cậu cọ một lúc, này mới coi như xong. Hiện tại phần đùi bị ma sát với vải, cảm giác đau ngứa đó gợi lại cảnh tượng lúc ấy rõ ràng hơn bao giờ hết: Trương Khởi Linh phủ trên người cậu, động tác triền miên nhấp nhô như đang làm tình thật, mà cậu lại chỉ vì da thịt cọ sát mà bị kích thích, có chút khó lòng kiềm chế, như say mê mà tóm lấy mùi hương chứa đậm vị tình dục ấy, cuối cùng dường như còn chưa đủ thỏa mãn mà kịch liệt vòng tay ôm hôn cổ Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh nhẫn nại mà khắc chế vuốt ve cho cậu, ngón tay phát khâu tầm long điểm huyệt bách phát bách trúng ở trên người cậu phát huy hết bản lĩnh khiến giờ nhớ lại cậu cũng phải chấn kinh.
Lúc Ngô Tà rón rén ra khỏi cửa, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, bình minh ở thôn Vũ vẫn luôn ẩm ướt, thật ra nơi này không phải lúc nào cũng mưa, nhưng trong không khí lại luôn có mùi mưa ẩm, có khoảnh khắc một tia nước đang tí tách nhỏ giọt giữa không trung, mặt trời lại vừa lúc ló rạng, ánh ban mai từng chút từng chút trải khắp ngõ ngách, khi xuyên qua giọt nước kia liền chiếu ra cầu vồng lục sắc, đẹp cực kỳ. Nhưng lần này Ngô Tà không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp, cậu chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nhà, đến cả mấy con chó con gà trong sân cũng không bị cậu đánh thức.
Ra khỏi nhà Ngô Tà cũng không biết nên đi đâu, người dân trong thôn thường dậy sớm, gà vừa gáy hai tiếng, mọi người liền lục tục có động tĩnh rồi, Ngô Tà hiện tại không muốn gặp nhất chính là người, cậu đang mặc áo ngủ với quần của Trương Khởi Linh, áo khoác thì rộng thùng thình, cậu tự thấy đây không phải dáng vẻ của người bình thường lắm. Vì vậy Ngô Tà liền đi dọc theo đường rừng quanh thôn, vô thức mà đi về phía con đường quen thuộc – nơi Trương Khởi Linh hay đi câu cá.
Ngô Tà lững thững đi đến bên bờ sông, đứng trên một tảng đá lớn, trầm mặc sầu muộn nhìn dòng nước chảy xuôi về hướng Đông dưới chân. Bỗng nhiên điện thoại của cậu "ting" một tiếng.
Xuất phát từ bản năng của người hiện đại, lúc Ngô Tà trượt ra khỏi giường, ở thời khắc bị đả kích như vậy cậu lại vẫn có thể ý thức cầm lấy điện thoại trước tiên. May mà có nó, hiện giờ cậu mới có chỗ để phát tiết tâm trạng.
Người gửi tin nhắn trước là Hắc Nhãn Kính: " Chào buổi sáng nha đồ đệ, giang hồ cứu mạng, cho mượn chút tiền đi."
"Mượn em gái anh, không có! Anh còn mặt mũi mà mượn tiền tôi!" Ngô Tà vừa nhìn thấy là anh ta liền nổi giận đùng đùng.
"Ui, tình huống gì đây? Nhớ lại rồi à?" Hắc Nhãn Kính hứng thú dạt dào trả lời, "Đến đây đến đây mấy ngày nay tôi tò mò chết đi được, cậu với Câm điếc là thế nào, lần này nên phát lì xì rồi nhỉ?"
Ngô Tà cười khẩy, chụp ảnh dòng sông dưới chân gửi cho Hắc Nhãn Kính, nói: "Anh sắp mất đi truyền nhân của mình rồi."
Hắc Nhãn Kính trả lời cực nhanh: "Đừng mà, mặc dù đồ đệ của tôi phần lớn đều không sống được quá lâu, nhưng mà cậu tự nhận mình là truyền nhân có chút khiên cưỡng nhé."
"Với cả sông này có đến được ngực cậu không vậy? Hay cậu định nhảy cắm đầu xuống trước?"
Ngô Tà: "Aiz aiz, anh còn chút lương tâm nào không, anh chữa bệnh cứu người kiểu gì mà thành ra như bây giờ, tôi không còn mặt mũi nào quay về gặp Tiểu Ca nữa."
Hắc Nhãn Kính: "Hiểu rồi, cậu không những mất trí nhớ, mà còn mất trinh."
Ngô Tà: " Cút cút cút."
Hắc Nhãn Kính: "Nếu xét về đạo lý, tôi từ phương xa thôi miên thành công cho cậu coi như năng lực quá giỏi rồi, tác dụng phụ mất trí nhớ tôi đã nói qua, hơn nữa dù mất trí nhớ có là lỗi của tôi, thì mất trinh cũng không thể trách tôi được nha."
Hắc Nhãn Kính: " Có phải Câm điếc thừa nước đục thả câu không? Đồ đệ à nếu con không thể nuốt được cục tức này, chỗ vi sư có dịch vụ didi đánh người*, nếu muốn đánh Câm điếc giá cả chỉ bằng một nửa giá gắp lạt ma, tiền trước đánh sau, phí đi đường con trả. Đánh người khác còn rẻ hơn, có thể chỉ định đánh gãy chân hay gãy tay, đánh trước tiền sau."
*didi đánh người là nhái theo didi gọi xe, một app gọi xe bên trung, dạng như app grap bên mình.
Ngô Tà: "Anh nghèo đến phát điên rồi hả? Didi đánh anh được không?
Hắc Nhãn Kính: "Có thể chứ, bằng giá đánh Câm điếc, không được đánh mặt, trực tiếp để sư đệ con đánh luôn, đánh xong quay video gửi con."
Ngô Tà: "Đệt mạ, thế để Tiểu ca đánh anh có bằng giá Tô Vạn đánh anh không? Không đúng, để tôi nghĩ lại."
Ngô Tà: "Đm! Muốn để Tiểu ca đánh anh tôi còn phải bỏ tiền?!"
Hắc Nhãn Kính liền điên cuồng gửi một loạt ha ha ha ha ha ha.
Ngô Tà thở dài, ngồi trên mỏm đá lâm vào trầm tư, Hắc Nhãn Kính bên kia vẫn dạt dào tinh thần bát quái: " Chuyện là như thế nào? Câm điếc không giống loại người đó lắm ?"
Ngô Tà: " Anh mẹ nó đừng não bổ linh tinh, không có chuyện gì hết."
Gì mà thừa nước đục thả câu, nghiêm túc mà nói, đều là do cậu chủ động yêu cầu, không được liền làm loạn, Trương Khởi Linh chỉ là không nói rõ, dựa theo hiểu nhầm của cậu mà chiều theo ý cậu thôi. Hơn nữa cậu lý trí mà soát qua ký ức lúc trước, phát hiện bọn họ chỉ có một lần duy nhất là làm đến cùng. Về sau đều chỉ sờ sờ hôn hôn lẫn nhau, Trương Khởi Linh không biết vô tình hay cố ý mà giấu những manh mối khác đi. Này là có ý gì ? Cảm thấy không nên chiếm tiện nghi của huynh đệ? Chiếm cũng chiếm rồi, chiếm nhiều chiếm ít có gì khác nhau ? Mẹ nó Trương Khởi Linh cũng không phải người sẽ chiếm tiện nghi của người khác a! Chẳng nhẽ lần đó làm không thấy sướng? Không sướng cũng đừng làm lâu thế chứ!
Hắc Nhãn Kính đầu kia cũng không cảm thấy Ngô Tà nói " không có việc gì" là chỉ sự trong sạch giữa hai người, ngược lại còn lĩnh hội được ý nghĩa trong đó, đáp lời: "Vậy là do cậu tình nguyện rồi, không thể trách Câm điếc được. Cậu mất trí nhớ còn mất đến trình độ khá cao đấy."
Hắc Nhãn Kính: "Nghe nói cậu quên rất nhiều việc, chốc lát đã trở về tuổi 20 mấy luôn, đúng thời kỳ đùa giỡn với cậu vui nhất, cũng đừng trách Câm điếc nữa."
Ngô Tà trầm mặc nuốt xuống một búng máu, tự nhủ đâu chỉ có vậy, còn ngây ngô đần độn hơn hồi hai mươi mấy nữa cơ, cậu dường như đã lộ hết mấy việc khiến bản thân không vui rồi, ký ức thì đứt đoạn, sự thận trọng cần có trong hoàn cảnh ấy cũng không có nốt, giống y như bị thiểu năng.
Ngô Tà: "Tôi có dễ bị đùa giỡn thì cũng không thể thật sự trêu đùa tôi chứ, tôi mất trí nhớ dẫn đến hiểu nhầm anh ta lại có mất trí đâu, anh nói xem anh ta làm như vậy là có ý gì, mọi khi cũng giống người bình thường lắm mà, đột nhiên đùa gì mà quá vậy ?"
Hắc Nhãn Kính: ".....A?"
Hắc Nhãn Kính: "Đồ đệ, ta tặng con một câu nói."
Hắc Nhãn Kính: "Con là dựa vào bản lĩnh mà độc thân, chứng cứ đâu mà nói con ngây ngô không biết gì."
Ngô Tà: "Má nó ý anh là sao?"
Hắc Nhãn Kính: "Tư vấn tình cảm thu phí, nếu là con thì lấy theo giá kẹp lạt ma."
Ngô Tà chửi một câu, nói: "Anh thật sự nghèo đến mức này, đến hộp đêm tôi với Bàn Tử đầu tư ở thôn này làm nam tiếp viên đi."
Ngô Tà đóng giao diện trò chuyện lại, đấm đấm chân đứng lên, trông theo dòng nước, đầu nguồn của dòng sông là một thác nước, lúc trước cậu đã từng đến đây thử câu cá nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, Muộn Du Bình ngược lại giống người già rất thích câu cá, thường xuyên đi ra đây, không biết là câu cá hay là đang nhập định* nữa, có lúc còn ngồi câu cả ngày. Hồi đầu Ngô Tà không biết có nên đưa cơm trưa qua cho hắn không, đi vài lần liền phát hiện tên này câu cá không chỉ ở một địa điểm, thậm chí có lần còn chạy vào xó xỉnh nào đó trong rừng, vậy mà vẫn có cá mang về, sau liền tùy hắn đi đâu thì đi, dù sao không phải câu cá thì cũng là tuần sơn, Muộn Du Bình chỉ là không thể ngồi yên một chỗ, không trở về cũng không chết đói.
*Nhập định là một trạng thái nhập vào với sự cố định (định tâm, định trí), giúp tâm trí thoát khỏi những ý nghĩ, vọng tưởng đang luyên thuyên trong nội tâm.
Vì vậy Ngô Tà liền bình thản nằm trên ghế dài trong sân, cùng Bàn Tử cãi nhau với bác gái kế bên, phơi rau, chơi điện tử, nghĩ ngợi sự đời, cảm thấy cuộc sống đã vô cùng mãn nguyện. Mọi người đều có thể sống đến ngày thoái li toàn cục, ngay cả Muộn Du Bình mất tích xong cũng sẽ trở lại, còn cầu gì nữa đâu.
Thỉnh thoảng Bàn Tử nói chuyện với Ngô Tà cũng tò mò Muộn Du Bình vào núi làm gì, còn xúi giục Ngô Tà đi cùng để mở rộng tầm mắt, biết đâu lại có thể nhìn thấy Muộn Du Bình cos người vượn Tarzan. Ngô Tà nhếch mép, chơi thêm ván game mới, nói tôi còn lâu mới tò mò. Cậu hoàn toàn cảm thấy tâm tình mình giống như người cha già: đứa con trai bị tử kỷ của tôi cuối cùng cũng có sở thích cho riêng nó rồi, tốt rất tốt, cứ tự do đi đi, lão già này sẽ không quấy rầy niềm vui của con. :v
Kết quả sau khi mất trí nhớ tự mình lại cho mình một bạt tai cực mạnh, vừa nghe nói Trương Khởi Linh thích đi câu cá, liền cầm lấy cần câu nói tôi cũng muốn đi, nói đến lý lẽ hùng hồn, thực ra cậu cảm thấy Muộn Du Bình với sở thích hai thứ này đặt cạnh nhau liền đặc biệt có cảm giác mới lạ, nhất định phải nhìn thấy tận mắt, xem xem cái đồ tiểu yêu tinh mang tên câu cá này đết tột cùng là có mị lực đặc biệt gì :v
Trương Khởi Linh không nói một câu dứt khoát đưa Ngô Tà đến thác suối câu cá. Ngô Tà năm 30 tuổi còn không thể ngồi yên, càng đừng nói Ngô Tà mất trí nhớ tuổi 20 có thể, chẳng được bao lâu liền cảm thấy vô vị muốn chết, muốn tìm người nói chuyện cùng, thác nước này cũng là địa điểm hợp lý để trò chuyện tâm sự a.
Vì vậy Trương Khởi Linh liền quay đầu qua nhìn cậu, ra hiệu cho cậu lại gần, Ngô Tà tưởng là tên Muộn Du Bình này hôm nay phá lệ mở nắp bình, sung sướng mà dời ghế xếp qua, ai ngờ cổ tay lại bị nắm lấy.
Trương Khởi Linh cầm tay trái của cậu, ngón tay thon dài thuận vuốt ve dọc theo cánh tay, nhẹ nhàng xoa từng vết sẹo trên đó. Trương Khởi Linh không hề nhìn cậu, mắt nhìn về phía phao câu cá, thần sắc tự nhiên, lực đạo trên tay lại vô cùng nhẹ nhàng, động tác nhìn có vẻ rất thoải mái, nhưng Ngô Tà lại bỗng nhiên cảm nhận được Trương Khởi Linh có chút buồn bã. Khoảnh khắc đó Ngô Tà đương nhiên không biết trước khi cậu mất trí nhớ cậu vẫn luôn cố ý tránh né những vết sẹo này, hồi đầu thì che che đậy đậy, về sau che cũng không được liền dứt khoát tùy tiện mặc người nhìn, dáng vẻ lão tử không hề để tâm. Mà Trương Khởi Linh tôn trọng cậu, phối hợp với cậu bảo trì khoảng cách, từ trước đến nay chưa từng nói bản thân buồn hay không.
Nếu như không có lần mất trí nhớ này, cậu có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết Trương Khởi Linh đau lòng đến vậy.
Trương Khởi Linh từ trước luôn không nói gì, hắn dẫn cậu đi xem tử thủy long cung, hắn lặng lẽ hợp tác với Ngô Tam Tỉnh, hắn vì cứu Ngô Tà mà tình nguyện mạo hiểm, hắn có thể không chút do dự mà lấy máu toàn thân đưa cho Ngô Tà. Những lời Trương Khởi Linh muốn nói với Ngô Tà đều ở trong hành động thầm lặng của mình, có lời Ngô Tà có thể nghe ra, lúc thì Ngô Tà sẽ không hiểu hoặc hiểu nhầm, Trương Khởi Linh cũng không để ý. Hắn chỉ lặng yên chờ đợi Ngô Tà chấp nhận quá khứ chính mình, đợi Ngô Tà tự mình bước lên một bậc mới trong cầu thang xoắn ốc ấy, đợi Ngô Tà có thể dùng thái độ lúc trước đối mặt với tất cả mọi người mà không bị tổn thương, đợi Ngô Tà một lần nữa có thể nhìn thẳng vào lòng hiếu kỳ chứ không phải sợ được sợ mất như bây giờ.
Nếu như không có lần mất trí nhớ này, cậu có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết, khoảng cách giữa hai người là gần như thế, cũng sẽ không để Trương Khởi Linh cảm thấy áp lực hay quẫn bách, bởi vì hắn từ trước chưa bao giờ đem đến áp lực cho cậu, chỉ luôn an tĩnh ở bên giúp cậu yên lòng.
Ngày đó Ngô Tà vẫn là dựa vào Trương Khởi Linh ngủ gà ngủ gật mấy lần, một con cá cũng không câu được, mồi câu lại bị ăn mất không ít, cuối cùng cảm thấy như này quá mất mặt, cậu liền triển lãm sở trường tay không bắt cá, vừa nói vừa vén quần đi đến chỗ nước cạn. Đáng tiếc kết quả cũng giống như câu cá, nước quá trong mà cá cũng không ngốc đến mức thấy người còn bơi về phía đó.
Ngô Tà nhớ lại lúc ấy Trương Khởi Linh có chút bó tay mà nhìn mình, sau đó chia một nửa số cá trong giỏ cho cậu. Ngô Tà nghĩ nghĩ liền bật cười, vén quấn lên, lại đi về phía bãi cạn lần nữa.
Trời cũng đã sáng, lúc Bàn Tử tỉnh dậy thấy Trương Khởi Linh đã làm xong bữa sáng, cũng không biết hắn ta dậy làm từ lúc nào.
" Thiên Chân đâu?" Bàn Tử bưng bát cháo, mỹ mãn húp một hớp to.
Trương Khởi Linh lắc lắc đầu, ngồi xuống cạnh bàn lại không ăn uống gì.
"Cậu ấy dạo gần đây không phải high lắm mà, sao giờ vẫn chưa dậy?" Bàn Tử hỏi, "Tiểu Ca thuốc của cậu đừng nói là có tác dụng hưng phấn gì đấy nhé, uống suốt như vậy có vẻ không tốt lắm đâu."
Trương Khởi Linh lại chỉ lắc đầu.
Bàn Tử lờ mờ nhận ra có gì đó khác khác, ngó trái ngó phải: "Ô, áo tối qua tôi để trên sô pha đâu rồi? Từ từ, Tiểu Ca, Tiểu Ngô thật sự vẫn đang ngủ?"
Trương Khởi Linh lắc đầu lần thứ ba, không nói gì chỉ mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bàn Tử ở trong lòng suy đoán một hồi, Tiểu Ca dậy từ sớm, Tiểu Ngô không ngủ ở trong phòng, áo khoác hắn để ngoài phòng khách không cánh mà bay – cảnh tượng hai tên tiểu tử này cãi nhau to một trận, mà Ngô Tà lại tức tối mặc quần áo ngủ đi ra khỏi phòng, lúc xuống lầu thì tiện tay lấy áo khoác rồi lập tức chạy đi liền sinh động như thật hiện ra trong đầu hắn.
"Haiz, từng tuổi này rồi mà còn thế, Tiểu Ca không phải cậu dùng được điện thoại à? Call cậu ta đi, kêu Thiên Chân về ăn cơm, tâm trạng ra sao cũng phải đợi ăn xong cơm rồi muốn làm gì thì làm chứ." Bàn Tử hiểu rõ nói.
Lần này Trương Khởi Linh không lắc đầu, chỉ đơn giản nói: "Cậu ấy sẽ trở về."
"Không thể nói thế được." Bàn Tử ngoe nguẩy ngón tay, "Nói quay về cậu ấy khẳng định phải quay về rồi, nhưng mà nếu cậu lại đợi Ngô Tà tự trở lại có phải không hay lắm không? Tiểu Ca, mặc dù thực tế tuổi của cậu lớn hơn tôi kiến thức cũng biết nhiều hơn, nhưng mà về chuyện tình cảm, chắc cả cậu và Tiểu Ngô gộp lại cũng không bằng kinh nghiệm phong phú của Bàn Gia tôi đâu. Cậu phải nghe tôi, lúc này dù tức thế nào cũng tiêu bớt rồi, không nên để cậu ấy tự mình hạ mặt mũi quay trở lại, cậu phải đưa cho người ta một bậc thang để bước xuống, chờ thì định chờ đến bao giờ a? Đến đây Bàn Gia làm mẫu cho cậu xem."
Bàn Tử nói xong, lôi điện thoại của mình ra gửi cho Ngô Tà một đoạn chat thoại: "Yo tôi nói này Tiểu Ngô cậu đi đâu thế? Mấy lão bên Trương gia chạy đến trước cửa nhà chúng ta rồi, cậu nói mấy cái hiệp ước ước đi đâu rồi không biết?"
Trương Khởi Linh: ".........."
Ngô Tà đầu bên kia trả lời cực nhanh, tức giận hổn hển hỏi: "Tên họ Trương nào?"
Bàn Tử vô cùng tự nhiên đáp: "Cậu đang đâu thế, đừng có lề mề nữa mau về đi, chính là cái tên nói hắn là người truyền lời của Trương gia, nói cực kỳ nhiều, cứ khăng khăng Bình Tử quen biết hắn, mở miệng ra là muốn đưa Bình Tử về chấn hưng lại dòng tộc Trương gia ấy."
Ngô Tà bên kia lập tức mắng một câu, nói: "Bàn Tử anh trước giữ cậu ta lại! Tôi về ngay, mẹ nó tên này còn dám đến đây!"
Bàn Tử vân đạm phong khinh cất điện thoại đi, hướng Trương Khởi Linh gật gật đầu, nói: "Xong xuôi rồi, Tiểu Ngô lập tức trở lại."
Bàn Tử thật sự quá đủ thành ý, hắn cảm thấy huynh đệ cãi nhau cũng là chuyện của hai người họ, mặc kệ lúc sau ai là người xuống nước trước, đều không thích hợp cho kẻ thứ ba đứng bên cạnh xem, lỡ như làm lành được không khí sẽ trở nên ngọt ngào, này lại càng không ổn, vì vậy Bàn Tử lại ẩn sâu công cùng danh, lừa gạt Ngô Tà xong liền gió cuốn mây bay mà ăn bữa sáng, sau đó đi chơi mạt chược rồi.
Trương Khởi Linh đứng trong sân, đúng lúc đang mở cửa chuồng gà định cho gà đi ra ngoài, liền nghe thấy phía sau có tiếng gió xẹt qua, bởi vì biết là ai nên hắn cũng không tránh.
Do đó khi Ngô Tà thành thật mà nhào lên người hắn, một bàn tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, hơi thở phả lên đó, miệng cũng dán vào tai hắn nói, ngữ khí vô cùng thần bí: "Bọn họ đâu rồi? Lại là cái tên chơi rắn kia đúng không?"
Trương Khởi Linh còn chưa kịp trả lời, Ngô Tà đã tự mình nói tiếp: "Đang ở trong nhà à? Trước không quản mấy chuyện này, nói cho anh biết, bọn họ muốn anh trở về, chuyện này chắc chắn không thể được, anh phải nói với bọn họ anh là bạn trai tôi, ngoài tôi ra không gả cho ai, chỉ có thể ở bên tôi kiến thiết tổ quốc xây dựng nông thôn mới thôi."
Trương Khởi Linh nắm chặt cánh tay Ngô Tà, quay đầu lại nhìn cậu, Ngô Tà đối diện với đôi mắt đen láy sáng rực đó vốn dĩ nhịp tim đã đập hơi nhanh lại càng nhanh hơn, mặt cậu hơi ửng đỏ, nhưng vẫn chống đỡ nói tiếp: "Sao vậy? Không cho anh về không phải vì muốn tốt cho anh sao, dù anh có là tảng đá đi nữa cũng không thể mai chuyển nay chuyển đúng không? Anh là không thích kiến tạo nông thôn mới, hay là...... không muốn "nhận kèo" hả"
Ngô Tà nói xong, liền nhìn thấy trong mắt Trương Khởi Linh ánh lên ý cười, hắn thấp giọng hỏi: "Vậy cậu có nhận kèo không?"
Ngô Tà cảm thấy tim như bị chọc một cái, trực tiếp ngửa cổ, hùng hùng hổ hổ nói: "Tôi không nhớ kèo nào tôi còn dám nhận, huống chi còn nhớ rõ ràng rành mạch, có gì mà không dám nhận chứ!"
Haiz, cậu cũng không biết vì sao ngay cả chuyện mình không nhớ lúc đó bản thân vẫn có thể nhận nhanh như vậy, không hề có áp lực gì luôn!
Nhưng mà dù cho thế nào, Trương Khởi Linh vẫn vô cùng hài lòng với đáp án này, chứng cứ chính là Ngô Tà vừa nói dứt câu, hắn liền đỡ tay ra sau ót Ngô Tà hôn cậu, ngay cả việc Ngô Tà sáng sớm tỉnh lại đi ra ngoài chưa kịp đánh răng cũng không để ý, còn dám dán miệng lên.
Cơ thể hai người vừa kề sát, Ngô Tà liền cảm giác túi quần có thứ gì cứng cứng đang chọc vào người Trương Khởi Linh, cậu sợ Trương Khởi Linh hiểu nhầm bản thân mới sáng sớm đã giở trò lưu manh, liền nhanh chóng đẩy người ra, móc thứ kia ra khỏi túi quần.
Một con rùa nằm ngửa trong lòng bàn tay cậu, gắng sức đưa chân tay ra khỏi mai.
"Ưạ.......tôi mới thử lại lần nữa, đúng là không bắt được cá, này không logic, Tiểu Ca tôi nói anh biết hồi nhỏ nếu nói về bắt cá tôi chính là trùm ở khu đó, dù sao, lúc sau tôi liền vớt được con này, thì..."
Ngô Tà chưa kịp nói hết, đã bị Trương Khởi Linh hôn lên trán.
Không biết vì sao hành động trong sáng như kiểu hôn trán này bỗng khiến Ngô Tà thấy so với hôn môi còn ngượng ngùng hơn, cậu cảm nhận được mặt mình đã đỏ thấu, chỉ có thể hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng.
Có lẽ cậu phải dùng tâm thái trẻ trung hơn, ngang ngược không e sợ gì để nhìn nhận rõ ràng một vài vấn đề, sức lực của nghé con chưa biết sợ hổ chính là chất thúc đẩy để con người đạt được mục tiêu nhanh nhất. Nhưng trong lòng Ngô Tà cũng hiểu được, có vài lời nói, phải đợi đến khi niềm vui cũng như nỗi buồn, giải thoát cũng như đau khổ đều đã trôi qua, khi mà có thể dùng ánh mắt như hồi đầu nhìn rõ được thế sự ồn ào, khi đã trải qua trăm nghìn gian khổ vẫn không chịu bỏ cuộc, lúc ấy nói ra mới có phân lượng. Bởi vì lúc này cậu sẽ không ngây thơ hứa hẹn suông, mà là sau khi cậu đã thật sự thực hiện được lời hứa đó, cậu mới có thể tự nhiên nhẹ nhàng nói ra được, thời khắc đó, lời nói mới có giá trị nhất.
"Tôi từng nói," Ngô Tà đáp: "Nếu như anh có biến mất, tôi sẽ phát hiện ra, tôi sẽ đi tìm anh, bắt anh lại, giữ lấy anh, sẽ không để anh biến thành cái bóng của bất kỳ ai, anh chính là anh, Tiểu Ca."
"Tôi biết." Trương Khởi Linh dường như muốn đem Ngô Tà khảm vào trong xương cốt, chặt chẽ ôm lấy cậu.
Tôi biết cậu chính là mối liên hệ vững chắc nhất của tôi với thế giới này.
...........................................
"Uhm? Tiểu Trương Ca bọn họ đâu rồi?"
"........................"
"Đm tên Bàn Tử chết tiệt dám lừa tôi!!!"
TADA còn một đoạn nhỏ xíu nữa là hoàn rùi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro