Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Là tôi may mắn

"Tiểu Phật gia, phần của anh tôi chúng tôi không cần nữa." Quách Nhân Phú một tay vừa đỡ Quách Nhân Quý vì mất máu quá nhiều mà mặt mày trắng bệch, vừa khép nép nói, lại đồng thời liếc về phía ba lô của hắn, hắn có một cái nỏ tự chế giấu phía dưới đáy túi, "Tay trái của anh tôi gãy rồi, nhưng tay phải vẫn hoạt động được, cũng nâng được vật nặng, đi theo đội không vấn đề gì, chỉ cần hai anh em tôi có thể đi ra ngoài, về sau tiểu Phật gia ngài có điều gì phân phó, chúng tôi tuyệt đối tuân theo."

Nỗi lo lắng của Quách Nhân Phú không phải không có nguyên do, hắn vào nghề thời gian không dài, nhưng từng nghe qua không ít "luật thay thế" trong đây, ở nơi cực kỳ nguy hiểm, những hỏa kế* không quá quan trọng nếu bị thương nặng làm ảnh hưởng đến hành động của cả đội, tám phần sẽ bị kẹp lạt ma bỏ lại, có người có chút ý tứ sẽ để lại vài thứ cho người kia tự sinh tự diệt, dù sao cũng không thể nào quay trở lại, cứ theo quy định mà bồi thường sẽ không ai có ý kiến gì.
*Hoả kế: người làm công

Lần này quy mô của đấu này hai anh em nhà hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp qua, kể cả độ nguy hiểm so với những nơi đã từng đi cũng khác nhau một trời một vực, Quách Nhân Quý đen đủi, mới đi được nửa đường đã bị thương, còn mất một cánh tay, đau đớn với mất máu khiến hắn tạm thời mất đi năng lực hành động, như hiện tại chỉ là miễn cưỡng theo sát. Anh em họ vào nghề không lâu nhưng đã nổi danh khắp nơi, bởi vì phối hợp ăn ý xuống tay tàn độc, nhưng đối với người khác tàn độc như vậy, giữa hai anh em lại là tình cảm ruột thịt chân thành, Quách Nhân Phú không thể trơ mắt nhìn anh bị bỏ lại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp đập nồi dìm thuyền.

Lần này gắp lạt ma là một người trẻ tuổi, được mọi người gọi "tiểu Phật gia", nghe nói là tiếp quản sản nghệp của chú Ba nhà hắn, mang theo người phần lớn là hỏa kế của Ngô gia. Ngô tiểu Phật gia nhìn thì cũng không dũng mãnh gì, có vẻ là người dễ khống chế, nếu tất cả đều là người làm nhà họ, chắc chắn không thể không quan tâm đến an nguy của ông chủ, vậy thì dễ làm rồi.

Ngô Tà đi về phía anh em Quách Nhân Quý Quách Nhân Phú, có vài hỏa kế ngẩng đầu lên quan sát tình hình phía này.

"Vết thương sao rồi?" Ngô Tà hờ hững hỏi, thuận tiện đưa một bình cung cấp năng lượng qua, "Anh mất rất nhiều máu, uống chút nước đi."

Quách Nhân Phú tiếp lấy bình nước, trong mắt xẹt qua một tia mừng rỡ. Quách Nhân Quý ngẩng lên cố hết sức đáp lại: "Cảm ơn tiểu Phật gia, tôi có thể đi, sẽ không kéo chân mọi người."

Ngô Tà gật gật đầu, nói: "Nơi tôi muốn đến không xa, nếu muốn kiếm đồ sẽ có người khác dẫn đường, nếu như các anh đã không cần nữa, vì an toàn tốt nhất không đi, tôi không có thói quen bỏ lại người bị thương, chỉ cần anh không muốn chết, tôi sẽ không tiễn anh đi chết."

"Cảm ơn Ngô gia! Ngài quả thật là Phật gia!"  Quách Nhân Phú trong lòng nắm chắc, nhưng mà nghĩ đến lần này anh trai bị phế một cánh tay, hai người còn phải tay không mà trở về, cuộc sống về sau không biết trước sẽ ra sao, trong mắt dần bao trùm một tầng sương mù.

Tên Ngô Tà này đúng là một Nhị thế tổ*, trông rất dễ nói chuyện, Quách Nhân Phú nghĩ, hay đợi một lúc tình hình thương thế của anh trai tốt hơn chút, hắn có thể lại cầu tình, đi theo đội mò đồ vật kia một chuyến.

Quách Nhân Phú tâm tư xoay chuyển, bỗng nhiên cảm nhận được Quách Nhân Quý đang kéo kéo góc áo hắn, ngẩng đầu lên thấy Ngô Tà vẫn chưa đi mà đứng ở chỗ cũ, như có điều gì suy nghĩ mà nhìn hắn.

"Tiểu Phật gia, có gì phân phó ạ?" Quách Nhân Phú tức khắc nặn ra một nụ cười, vào lúc này hắn không còn muốn cá chết lưới rách nữa, chỉ muốn tận lực làm gắp lạt ma hài lòng.

Tầm mắt của Ngô Tà quét quanh chỗ bên cạnh hai anh em một vòng, bình tĩnh nói: "Các anh là lần đầu tiên đi theo đội của tôi, không hiểu quy định cũng có thể hiểu, tôi nhắc nhở các anh một lần, thời gian của tôi rất quý giá, tốt nhất đừng để nó lãng phí ở những chuyện vô ích."

Quách Nhân Phú mở miệng, vẫn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì mới tốt, Ngô Tà lại đột nhiên làm khó dễ, đá đổ chiếc ba lô ở dưới đất của hắn, dẫm chân lên chiếc nỏ tự chế trong đó.

Quách Nhân Phú theo phản xạ vươn tay ra cướp lại nỏ, tay đột nhiên bị đau nhói, lúc cúi xuống nhìn, một viên đạn đang xoay tròn dưới mặt đất, cách đó không xa tên hỏa kế tên Khảm Kiên đang nhìn hắn cười.

"Tôi chỉ nhắc một lần duy nhất." Ngô Tà liếc nhìn hắn, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước, nhưng lần này Quách Nhân Phú nghe được lãnh ý trong đó.

"Tiểu Phật gia, chúng tôi hiểu được, đó chỉ là thứ vô dụng, Nhân Phú sẽ không làm chuyện ngu ngốc." Quách Nhân Quý dùng một tay còn lại đè đầu Quách Nhân Phú xuống, thấp giọng nói.

"Vậy thì tốt," Ngô Tà gật đầu, " Nếu đã là đồ vật vô dụng, cũng không cần mang theo, quá nặng."

Ngô Tà nói xong, chân liền động, đá nỏ tên trượt thẳng xuống vách đá, rất lâu sau mới nghe thấy âm thanh nó chạm đất.

Ngô Tà đi lại về chỗ bản thân nghỉ ngơi, ngồi xuống uống chút nước, Khảm Kiên có chút phấn khích sáp qua: "Ông chủ, lúc nãy ngầu quá xá!"

Ngô Tà vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu đi nghỉ ngơi, bản thân cũng nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh tượng lúc nãy làm hắn nhớ được một lần đi tìm kiếm manh mối biết được chuyện Muộn Du Bình ném dao của tên dẫn đường người Tạng lòng mang ác ý xuống núi tuyết, hắn biết bản thân đã vô thức nói ra câu Muộn Du bình nói lúc đó – trên con đường dài đằng đẵng này, hắn chưa bao giờ cho rằng bản thân chỉ là một người, có lúc hắn thấy mình giống chú Ba hoặc Phan Tử, lúc khác lại thấy giống như Muộn Du Bình. Cách này đã giúp hắn đối diện những nan đề lúc trước đã từng phải đầu hàng, chỉ khi chấp niệm ở trong lòng giống như ngọn lửa thiêu đốt, hắn mới chắc chắn được bản thân đến tột cùng là ai.

Lần đổ đấu này bọn họ không phải đào động trên mặt đất rồi vào, mà là từ hố trời trong núi đi vào, phá nổ tường đá tìm được mộ, không ai biết vì sao Ngô Tà xác định được ở đây có mộ thất, cũng không có ai không biết điều mà đi hỏi. Bọn họ tiến vào trong mộ mới biết mộ đá không phải hoàn toàn do nhân tạo, mà là dựa vào những hang đá thiên nhiên có sẵn rồi xây nên, hang đá thông ra bốn phương tám hướng, lúc thì bị bịt kín lúc lại thông đến nơi khác, dường như không tuân theo một quy tắc nào cả. Nếu như không phải trên tường có lượng lớn các bức phù điêu, còn có cơ quan, bọn họ thật sự đã hoài nghi đây có phải một mộ thất hay không, hay chỉ là một sơn động rộng lớn mà thôi.

Trước mắt những "lối đi trong mộ" họ từng đi qua có một nửa có thể đi lại bình thường, nửa còn lại là những vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy, bọn họ giống như đang đi bên mép vách núi vậy, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, ngoài việc cảnh giác những cơ quan trong mộ thất, còn phải đề phòng không cẩn thận ngã xuống vách núi. Cuối cùng vẫn là Ngô Tà tìm được vị trí đá rộng rãi bằng phẳng để cho cả đội dừng chân nghỉ một lúc.

Khảm Kiên lấy một hũ rượu ra đưa cho Ngô Tà, đây là loại rượu đặc chế, được ngâm với rất nhiều loại thuốc, mùi vị khó mà diễn tả, nhưng sau khi uống sẽ giúp cơ thể nhanh chóng phát nhiệt, máu kỳ lân trong cơ thể Ngô Tà lúc linh lúc không, loại rượu này là do hắn thử qua nhiều lần mới tạo nên được, có tác dụng kích thích công dụng của máu kỳ lân, chỉ là thời gian duy trì cũng không quá dài, khoảng ba mươi đến bốn mươi phút sau tác dụng của thuốc sẽ dần dần hết, máu kỳ lân cũng không còn linh nữa. Nhưng mà ba bốn mươi phút cũng đã là cực hạn rồi, rượu mạnh thêm dược liệu khiến cơ thể nóng lên, đồng thời phản ứng cũng sẽ bị chậm lại, ở trong đấu có thể nói là một điểm chí mạng, lúc Ngô Tà và Hắc Nhãn Kính nghiên cứu ra loại rượu này đều cho rằng công dụng của thuốc có thể nhanh chóng hết là rất cần thiết.

Ngô Tà mở hũ rượu ra uống hai ngụm, chất lỏng cay nóng như lửa chảy vào trong cổ họng. Khảm Kiên nhìn quanh bốn phía, lại nhích sát về phía Ngô Tà, bắt đầu đề cao cảnh giác.

Ngô Tà đánh giá thời gian không sai biệt lắm liền đứng lên, những hỏa kế còn lại cũng lục tục chuẩn bị xuất phát.

"Tiến về phía trước chính là nơi có đồ vật tôi muốn tìm" Ngô Tà nói, " Đi mò đồ sẽ có người khác dẫn đường, ai bị thương tự xem tình hình có nên tiếp tục đi xuống không, sống chết tự mình gánh. Khảm Kiên đi theo tôi. Tám tiếng sau gặp lại ở đây, đừng có mà tham lam, nếu gặp sự cố trước hết phải rút lui."

Những hỏa kế này đa phần là người Ngô gia, còn lại đều hợp tác quen rồi, ai cũng hiểu cách làm việc của Ngô Tà. Hỏa kế dẫn đường đáp lại một tiếng, chỉ về hướng đội ngũ và trang bị của mình.

Ngô Tà khởi động tay chân một chút, lấy dao găm ra cắt lên tay một miệng vết thương, rồi dùng vải xô ấn vào chỗ đó, xong xuôi đưa cho Khảm Kiên. Khảm Kiên thành thạo phân thành nhiều mảnh vải thấm máu nhỏ, lần lượt phân phát. Ngô Tà liếc hắn một cái, Khảm Kiên hiểu ý, đến lượt phát cho Quách Nhân Phú, vải liền hết.

"Anh Nhân Phú, ông chủ sẽ chiếu cố cho anh em nhà anh cực kỳ an toàn. Nên là vật này có hay không cũng chả sao." Khảm Kiên vừa cười hi hi nói, vừa buộc dây vải lên cổ tay.

Quách Nhân Phú biết đây là Ngô Tà đề phòng hắn, nhưng tình cảnh hiện tại của anh em họ thật sự không thích hợp để cò kè mặc cả, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Dù vậy trong lòng hắn vẫn có chút coi thường, một sợi vải dính máu thì có tác dụng gì chứ, trừ tà? Ngô gia còn có kiểu sùng bái này ?

" Không được động vào phù điêu, đặc biệt là mấy cái san hô."

Hai bên đường trong mộ được khắc đủ loại phù điêu, nhìn thì có vẻ rất bình thường, có cảnh mộ chủ lúc còn sống đi săn bắn hưởng thụ, được vạn người vây quanh, cũng có đồ án mộ chủ thăng thiên được tiên nữ tiếp đón long trọng, nhưng ở trên bức họa thường được bao quanh bởi một đồ án san hô khắc nổi, che lấp rất nhiều thông tin quan trọng. Ngô Tà quan sát xong cũng không nói gì, chỉ lại dặn dò không được động vào những san hô đó.

Hỏa kế dẫn đường tiếp tục mò mẫm vào bên trong, chỉ còn lại Khảm Kiên và hai tên hỏa kế Ngô gia đi theo Ngô Tà, Quách Nhân Phú vội vàng đỡ Quách Nhân Quý đi theo.

Một lúc sau, vài người đã đi ra khỏi mộ đạo, trước mắt rộng rãi sáng sủa: bọn họ đi đến một không gian cực kì rộng lớn trong sơn động, dưới chân là mỏm đá bằng phẳng, phía trước chính là dốc núi đen kịt không thấy đáy.

Hỏa kế Ngô gia lập tức làm chuẩn bị, Quách Nhân Phú để Quách Nhân Quý dựa vào tường nghỉ ngơi, sau đó hắn cũng sấn tới giúp. Mấy người rất nhanh đã dựng được một cái ròng rọc, Ngô Tà móc dây thừng vào hai bên eo, không nói lời thừa, trực tiếp trượt xuống vách núi. Quách Nhân Phú không thể chen vào sự trầm mặc này, chỉ có thể lặng im ngồi một bên đợi.

Qua một lúc, dây thừng có động tĩnh, dường như là Ngô Tà đưa ám hiệu cho bọn họ, những hỏa kế ở lại bắt đầu thu dây thừng, Ngô Tà không theo đi lên, ngược lại Khảm Kiên tiếp lấy dây thừng rồi cũng đi xuống.

Quách Nhân Phú nhìn xuống phía dưới, thấy được ánh đèn Ngô Tà cầm theo, có vẻ hắn đã dừng chân ở khoảng giữa, đợi đến khi ánh đèn của Khảm Kiên cũng dừng tại vị trí đó, Ngô Tà mới tiếp tục đi xuống, có vẻ muốn chuẩn bị trực tiếp xuống tận đáy. Lúc này, dây thừng lại động.

"Ông chủ để một người nữa xuống." Một tên hỏa kế Ngô Gia nói, hai người ánh mắt chạm nhau, có chút do dự nhìn sang Quách Nhân Phú.

Quách Nhân Phú biết kể từ lúc nỏ tên hắn giấu diếm bị Ngô Tà phát hiện, những người này bắt đầu cảnh giác hắn, đã vậy thì trực tiếp nộp mạng thôi: "Để tôi xuống đi, các anh quen dùng dây này hơn."

Những lời này đánh thẳng vào sự dè chừng của bọn họ, nếu một trong hai người họ xuống, anh em họ Quách ở trên chính là hai đấu một, lỡ như làm liều cắt dây thừng vậy thì không dễ xử lý lắm, nhưng nếu như Quách Nhân Phú đi xuống, Quách Nhân Quý một mình ở lại đây – như vậy một đấu hai, anh hắn còn đang bị thương, Quách Nhân Phú ở dưới cũng không dám làm gì.

Vì vậy Quách Nhân Phú liền dùng sợi dây thừng trượt xuống chỗ Khảm Kiên đang đứng. Khảm Kiên nhìn thấy anh ta cũng không bất ngờ, cậu đứng ở chỗ gò đá thu nhập những lọ nhỏ, quấn thành một chuỗi đeo lên người, ra hiệu cho Quách Nhân Phú nhìn về phía ròng rọc đã dựng sẵn, nói: " Đợi lát nữa anh kéo tôi và ông chủ lên, tôi phải đi xuống."

"Được" Quách Nhân Phú sảng khoái đồng ý. Hắn nhìn Khảm Kiên trượt xuống dưới, hai ánh đèn lại gộp tại một điểm, dường như vẫn chưa đến đáy, qua một lúc, Ngô Tà lại tiếp tục đi xuống, Khảm Kiên ở lại chỗ mỏm đá gần với khu vực đáy nhất.

Tạm thời có vẻ cũng không phải làm gì, Quách Nhân Phú liền dùng đèn pin chiếu xung quanh, hắn ngạc nhiên phát hiện ở trên vách núi vậy mà cũng có một bức phù điêu. Nhưng nếu so với những bức ở phía trên thì lại trừu tượng hơn rất nhiều, điêu khắc gì cũng không nhìn ra được, Quách Nhân Phú tỉ mỉ nhìn nửa ngày mới miễn cưỡng đoán có thể là bầy rắn đang bò lên trên một cây cột, rất nhiều người đang quỳ lễ cũng bái chúng nó. Bức phù điêu này bản chất đã khiến người xem không thoải mái, mà san hô trên đó còn nhiều hơn bao giờ hết, nhìn tổng thể vô cùng dữ tợn, Quách Nhân Phú rất nhanh không nhìn nữa mà chuyển sang tìm kiếm xung quanh, hắn lúc nãy để ý thấy Khảm Kiên nhặt những bình sứ nhỏ trên mặt đất, ở đây có lẽ có đồ vật khác, nhìn những bức họa trên tường, Quách Nhân Phú thậm chí hoài nghi báu vật thật sự được giấu ở phía dưới, vì vậy Ngô Tà mới đích thân xuống lấy, còn về mộ thất của chủ mộ có thể chỉ là bức bình phong, dùng để hố những tên hỏa kế Ngô Tà gắp lạt ma tới rồi giúp hắn ta thăm dò cơ quan mà thôi. Vừa nghĩ như vậy, hắn thậm chí cảm thấy bản thân mình với anh trai là người có tư cách có được báu vật nhất, bởi vì suốt dọc đường chỉ có anh trai hắn bị thương nặng nhất.

Đáng tiếc trên mặt đất ngoài đá vụn ra cũng không còn gì khác, những lọ sứ nhỏ kia đã bị Khảm Kiên lấy hết đi rồi, Quách Nhân Phú không cam lòng, bỗng nhiên tầm mắt hắn xẹt qua một ánh vàng kim.

Quách Nhân Phú giật mình vội vàng chiếu đèn pin qua, từng chút một thăm dò, cuối cùng hắn phát hiện ánh sáng kim loại phát ra từ một điểm trên bức phù điêu. Quách Nhân Phú đè chặt lại trái tim đang đập dữ dội, đi đến đó tỉ mỉ nhìn, là từ một cái san hô, lớp đá ngoài do bị vỡ ra làm lộ đồ vật ánh vàng bên trong, dưới ánh đèn pin lóe lên một quầng sáng khiến người nhìn hoa mắt.

Quách Nhân Phú hít thở để bình tĩnh lại, suốt dọc đường đi từ vị trí cửa mộ cho đến khi vào trong, toàn bộ đều do Ngô Tà chỉ đạo, Ngô Tà dường như rất hiểu về chỗ này, hắn nói san hô nguy hiểm không thể đụng vào, tất cả mọi người đều tôn kính nghe theo, không ai nghĩ đến một loại khả năng: Ngô Tà biết được giá trị của san hô cũng như định một mình nuốt hết.

Tức khắc trong đầu Quách Nhân Phú xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng rút dao găm ra, nghĩ có nên cậy trước một ít không.

Chính vào lúc này, dưới đáy vực truyền lên một tiếng hét đau đớn, là giọng của Ngô Tà.

Quách Nhân Phú liền khẩn trương, hắn là người duy nhất ở gần đó, bản thân cũng không muốn gặp phải nguy hiểm mà đến Ngô Tà cũng không thể đối phó được.

"Ông chủ, thế nào rồi?" Quách Nhân Phú ngồi bên mép vách đá, hô to xuống dưới.

Đợi một lúc, có tiếng Khảm Kiên vọng lên: "Không có việc gì, chúng tôi nghỉ ngơi một lát sẽ đi lên."

Quách Nhân Phú ngồi ở chỗ cũ, lắng tai tiếp tục nghe ngóng, Ngô Tà dường như đã kiềm chế lại, nhưng vẫn tiếp tục phát ra vài tiếng hét. Trạng thái này kéo dài khoảng nửa tiếng, trong lúc đó Quách Nhân Phú cực kì căng thẳng, không biết bao nhiêu lần hắn muốn dứt khoát nhân cơ hội này đi đào vàng, nhưng mà bốn phía hắc ám luôn tiềm tàng nguy hiểm không lường trước cũng khiến hắn bấy nhiêu lần rút lui, lựa chọn nắm chặt vũ khí đề phòng xung quanh.

Nửa tiếng trôi qua, khi nhìn thấy dây thừng có động tĩnh, Quách Nhân Phú như trút được gánh nặng đứng lên kéo dây, lúc này hắn mới phát hiện bản thân đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Người đầu tiên được kéo lên là Ngô Tà, sắc mặt anh ta trắng bệch, còn bị chảy máu mũi. Quách Nhân Phú muốn hỏi vài câu, nhưng khi nhìn vào mắt Ngô Tà, hắn lập tức không nói được lời nào.

Ánh mắt của Ngô Tà rất lạnh lẽo, so với lúc phát hiện ra Quách Nhân Phú có âm mưu rồi cảnh cáo hắn còn lạnh lẽo hơn rất nhiều, ở trong đó dường như không có sắc thái cảm xúc của con người, Quách Nhân Phú lập tức nghĩ đến, vậy mà lại giống như ánh mắt của rắn khi đi săn nhìn chằm chằm vào con mồi.

Ngô Tà liếc nhìn hắn, cũng không nói gì, thuận tay lau máu mũi đang không ngừng chảy đi, tiến về phía trước hai bước, trực tiếp nằm ngửa trên mặt đá vụn, nhắm mắt lại.

Quách Nhân Phú nơm nớp lo sợ kéo Khảm Kiên lên, may mà Khảm Kiên nhìn bình thường hơn hẳn, chỉ là lọ sứ nhỏ trên người nhiều hơn vài cái.

Khảm Kiên với Quách Nhân Phú thu thập đồ đạc, lại nhìn Ngô tà vẫn đang nằm ở vị trí cũ nghỉ ngơi, liền thấp giọng nói với Quách Nhân Phú: " Anh lên trước nhé?"

"Cậu lên trước đi," Quách Nhân Phú nặn ra một nụ cười lấy lòng, tâm trí hắn vẫn đang nhớ nhung khối vàng lúc nãy nhìn thấy, ở phía trên đều là người của Ngô Tà, một chút cơ hội cho hắn cũng không có, "Cậu đi lên rồi kéo ông chủ lên, tôi bọc hậu."

Khảm Kiên nghĩ đến Quách Nhân Quý vẫn đang ở phía trên, cho rằng Quách Nhân Phú chỉ đang muốn lấy lòng thôi, liền gật đầu, móc dây thừng vào người mình trước.

Người thứ hai đi lên là Ngô Tà, Quách Nhân Phú ở phía dưới nhìn Ngô Tà dần dần được kéo lên liền nhanh chóng lấy ra dao găm, đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi, hắn tìm chính xác vị trí lúc nãy, không chút do dự đâm vào.

"Aaaaa...." Toàn sơn động vang vọng tiếng hét thảm của Quách Nhân Phú.

"Nhân Phú!" Quách Nhân Quý ngay lập tức nằm sấp bò về phía vách núi nhìn.

Khảm Kiên và mấy hỏa kế khác cũng không biết chuyện gì, chỉ nhìn thấy ở trên vách đá bỗng nhiên tủa ra vài sợi màu vàng, chặt chẽ quấn lấy cánh tay Quách Nhân Phú. Ngô Tà cách đó gần nhất, hắn giật giật sợi dây làm hỏa kế phía trên dừng lại, cầm đèn pin chiếu xuống dưới, liền nhìn thấy san hô trên tường bị tách ra, từ trong tủa ra vô số thứ màu vàng như những con rết, cắn lên cánh tay phải của Quách Nhân Phú, cho dù Quách Nhân Phú có liều mạng hất ra hay dùng dao cắt, chúng nó cũng không nhả ra chút nào, giống như được làm từ vàng đúc ra vậy.

"Câm miệng! Không được cử động!" Ngô Tà chửi thầm một tiếng trong lòng, ném một chai nước rỗng lên đầu Quách Nhân Phú để hắn bình tĩnh lại, "Anh muốn chết thống khoái hay là chán sống rồi hả?"

Quách Nhân Phú kinh hoàng nhìn mấy con rết vàng cắn lên da thịt mình, giống như đang cố tiến vào trong cơ thể hắn vậy, lúc nghe thấy Ngô Tà hỏi còn muốn sống không, hắn cũng sắp hỏng mất rồi: "Tiểu Phật gia cứu tôi! Cứu tôi với!"

"Vậy thì câm miệng cấm cử động!"

Ngô Tà treo ở giữa không trung trách cứ hắn, " Anh càng giãy dụa bọn chúng bò càng nhanh! Mấy thứ này sắp qua thời kì bảo tồn rồi, nếu như anh không phá lớp đá ra bọn nó sẽ không đi ra tấn công người."

Quách Nhân Phú nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng kìm lại không cho bản thân cử động, nghe Ngô Tà tiếp tục nói: " Cánh tay của anh không giữ được nữa rồi, nhưng nếu anh có thể duy trì không cử động, dựa theo tốc độ của bọn nó, tôi có thể cứu anh trước khi nó gặm xuyên qua cánh tay, còn nếu anh cảm thấy mất đi tay phải sống cũng không bằng chết, vậy coi như tôi chưa nói gì."

Ngô Tà nói xong liền lấy hũ rượu ra uống vài ngụm, hắn vừa hít vào một ít độc rắn, hiện tại tình trạng cơ thể cũng không quá tốt, cảm giác lạnh lẽo của động vật máu lạnh như cũ khuếch tán không ngừng, rượu này sẽ có tác dụng sau mười đến mười lăm phút, với tình trạng hiện tại của hắn nhất định sẽ kéo dài đến mười lăm phút sau mới có tác dụng. May mà những con rết vàng này thật sự đã lão hóa nghiêm trọng, hành động cực kì chậm chạp, trong khoảng thời gian này vẫn đủ để cứu người.

Quách Nhân Phú ở phía dưới đã quỳ xuống đất, vài con rết đã chui được đầu vào trong da thịt hắn, thân mình cũng nhích dần dần vào trong, không biết có phải do những con rết này tiết ra nọc độc không, hiện tại nửa người trên của hắn đều tê rần, ngay cả cảm giác đau đớn khi đầu con rết chui vào bên trong cũng giống như bị đánh qua một lớp chăn bông vậy. Mà làm người ta tuyệt vọng lại là thân thể những con rết kia như không có điểm kết, vừa chậm rãi gặm vào trong cơ thể Quách Nhân Phú, vừa không ngừng bò ra khỏi "san hô" trên tường, lớp đá trên tường bóc ra từng mảng, chỉ có tiếng gặm nhấm cơ thể vang lên không dứt, lại không nhìn được điểm cuối của thứ đồ màu vàng này.

Quách Nhân Phú ánh mắt đờ đẫn nhìn rết vàng bò vào trong cơ thể, miệng mấp máy, nước mắt nước mũi giàn dụa, hắn tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Tà, người nói sẽ cứu hắn đang treo lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía mình, ánh mắt giấu trong bóng tối không nhìn rõ.

"Tiểu Phật gia....Tiểu Phật gia....." Quách Nhân Phú chảy nước mắt, dùng giọng mũi khàn khàn cầu xin.

"Đợi thêm chút." Ngô Tà hít sâu một hơi, đầu hắn vẫn đang đau âm ỉ, toàn thân giống như vừa được vớt ra từ trong nước lạnh, đúng là không phải thời cơ thích hợp, hắn nghĩ nghĩ, ném hũ rượu cũng không còn mấy xuống dưới, "Anh uống ngụm rượu, kiên nhẫn chút."

Quách Nhân Phú run lẩy bẩy nhặt hũ rượu lên, đổ vào trong miệng một hớp, loại rượu này cực kỳ cay nồng, khiến cơ thể hắn trong chốt lát như bùng cháy, không biết có phải là lầm tưởng hay không, ngay cả động tác của bọn rết cũng ngừng lại một chút.

Ngô Tà kéo kéo sợi dây ra hiệu cho bên trên bắt đầu thả hắn xuống phía dưới.

Lúc này cánh tay trái đã mất đi cảm giác của Quách Nhân Phú bỗng nhiên cảm nhận được một trận đau nhói, hắn lập tức nhận ra những con rết vàng đó đang gặm nhấm xương của mình! Quách Nhân Phú dường như đã chạm đến cực hạn sợ hãi nay cuối cùng cũng triệt để bị phá vỡ, không thể tiếp tục nhẫn nại nữa. Hắn lại đứng lên điên cuồng vung lắc cánh tay, mất đi ý thức mà hét to.

"Mẹ nó anh muốn chết đúng không!" Ngô Tà phẫn nộ mắng, hắn cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy Quách Nhân Phú đang dùng mọi cách cũng không thể ngăn mấy con rết càng ngày càng xuyên nhanh vào trong cơ thể, hắn liền cầm bình rượu trong tay đổ lên người bọn chúng.

Ngô Tà không biết loại trùng này gặp rượu sẽ thế nào, nhưng trực giác của hắn lập tức cảm thấy không tốt lắm, vội vàng vươn tay túm lấy một vách đá ngừng đi xuống dưới.

Lượng rượu trong hũ cũng chỉ còn tầm một ngụm, sau đó chút rượu này dính lên thân rết lại khiến bọn nó trong phút chốc trở nên điên cuồng, cơ thể cứng ngắc lúc đầu cũng linh hoạt không tưởng, nó dùng tốc độ mắt thường không thể thấy chốc lát đã " xoẹt" vào trong cơ thể Quách Nhân Phú, một tia sáng màu vàng ánh lên trong bóng tối dày đặc, cả người con rết đã hoàn toàn chui vào da thịt Quách Nhân Phú, toàn thân Quách Nhân Phú dần dần hiện ra đồ án hình san hô. Hắn vẫn như cũ há to miệng gào thét đến tê tâm phế phổi, con rết vàng cũng từ miệng hắn chui ra.

Ngô Tà cắn chặt răng, tay hướng đến bên eo.

Những hoả kế ở phía trên nghe được phía dưới một loạt tiếng hét thảm, sau đó là một tiếng nổ trầm thấp, sợi dây lúc trước đang thả xuống rồi ngừng lại, nay lại rung theo tiết tấu.

Trong khoảnh khắc tĩnh mịch đó, Ngô Tà được hoả kế kéo lên trên.

Ngô Tà trèo lên mỏm đá, Quách Nhân Quý toàn thân run lẩy bẩy, dùng ánh mắt hi vọng nhưng cũng hàm chứa sự tuyệt vọng nhìn Ngô Tà.

"Cứu không được hắn, giúp hắn giải thoát rồi." Ngô Tà bình tĩnh nói, cất khẩu súng trong tay về vị trí cũ, ngón tay hắn trong lúc không ai nhìn thấy khẽ run rẩy.

"Aaaa...." Quách Nhân Quý như thú dữ bị xổng chuồng gầm lên lao về phía Ngô Tà, một hoả kế đứng bên nhìn thấy vậy liền nhào qua, hai người cuốn thành một đoàn đập vào bức phù điêu trên tường.

Một mảnh san hô bị bật ra, sau đó Quách Nhân Quý chính mắt nhìn thấy một con rết vàng bò ra từ bên người tên hoả kế kia, nhưng khi chạm vào mảnh vải thấm máu được buộc trên cánh tay tên đó nó lại tránh ra, tiếp theo bò thẳng về phía hắn.

Giây phút nó chuẩn bị chạm đến người Quách Nhân Quý, một bàn tay chảy máu đầm đìa liền dơ ra bắt gọn lấy nó.

Ngô Tà dưới tình thế cấp bách liền cắt lòng bàn tay mình, dùng tay không bắt con rết kia, nhưng cảm giác thứ đó cố gắng tránh thoát khỏi tay thật sự quá ghê người, vì vậy Ngô Tà liền lập tức vứt sang một bên. Con rết vàng do trên thân dính máu của Ngô Tà mà vô cùng hoảng loạn, nó lập tức bò lại về phía san hô lúc trước.

Quách Nhân Quý sững sờ chứng kiến toàn bộ, đột nhiên, thù hận của hắn dâng lên đỉnh điểm.

" Anh có thể cứu cậu ấy! Anh đã có thể cứu cậu ấy!" Quách Nhân Quý bị hai hoả kế ấn xuống đất, giọng hoàn toàn khàn đặc, từng chữ được gằn lên như mang theo cả mùi máu.

"Tôi không cứu được." Ngô Tà bình tĩnh nhìn lòng bàn tay đang chảy máu của mình, nhắm mắt lại.

Lúc Ngô Tà mở mắt ra, dưới ánh trăng mờ ảo, căn phòng ngủ lọt vào tầm mắt phút chốc bỗng trở nên xa lạ, nhưng bầu không khí bình đạm có chút lạnh lẽo này vẫn như cũ làm an lòng người.

Ngô Tà cẩn thận trở mình, người bên cạnh lại như đã tỉnh từ trước.

"Nằm mơ à?" Trong giọng nói của Trương Khởi Linh không có một chút ngái ngủ nào, bình tĩnh tỉnh táo.

Ngô Tà đột nhiên muốn thở dài, thực ra mong muốn của cậu chính là không làm phiền Trương Khởi Linh,  huống hồ sau khi đã nói rõ với Hắc Nhãn Kính cậu liền bắt đầu trị liệu thôi miên, Ngô Tà rất muốn được ngủ một mình, nhưng có vẻ do trình độ của Hắc Nhãn Kính quá tệ, vài lần thử nghiệm kết quả đều thất bại, mà những đêm ngủ một mình cậu lại tiếp tục bị mộng du. Vì vậy Trương Khởi Linh không quan tâm Ngô Tà đưa ra lí do nào, mỗi tối đều sẽ yên lặng cưỡng ép nằm xuống bên cạnh, cậu cũng không còn cách nào khác, cho dù cướp đi chăn bông người ta vẫn như cũ bất động, đến mức cuối cùng cậu chỉ có thể trầm mặc giúp người ta đắp lại chăn.

Do có thêm những việc như đun thuốc, thời gian câu cá yêu thích của Muộn Du Bình cũng bị cắt ngắn đi rất nhiều, cả việc đi săn cách ba đến năm ngày cũng lâu lắm không thấy đi, điều này khiến Ngô Tà sinh ra cảm giác thất bại của người cha già bệnh tật ốm yếu cản trở đứa con trai hào hoa phong nhã đi tìm kiếm lý tưởng. Nhưng hiện tại trong chăn có độ ấm của hai người, cộng thêm mùi hương bí ẩn dễ chịu, Ngô Tà thật sự không còn gặp ác mộng nữa, chứ đừng nói là mộng du.

" Không có việc gì, mơ thấy vài chuyện lúc trước." Ngô Tà nói, "Không phải ác mộng, có thể là do ban ngày Lê Thốc nhắc đến tên hoả kế kia."

Trương Khởi Linh liền quay người qua, trong bóng tối nhìn chằm chằm Ngô Tà.

Ngô Tà mặc dù khả năng nhìn trong bóng tối không bằng Trương Khởi Linh, nhưng cũng có thể cảm giác được áp lực cực lớn, vì vậy trong lòng khẽ động: "Tiểu Ca nếu như anh không buồn ngủ, nghe tôi kể một câu chuyện đi."

Trương Khởi Linh khẽ đáp lại một tiếng, đặt tay ra phía sau đầu Ngô Tà, chỉnh lại tóc cho cậu, sau đó nhẹ nhàng ấn vào huyệt vị nơi đó.

Ngô Tà ngẫm nghĩ một lúc, nói vắn tắt chuyện giữa cậu và anh em họ Quách một lần, cậu không nói ra mục đích đi vào đấu là để lấy độc rắn, mặc dù Ngô Tà cảm giác Trương Khởi Linh có thể đoán ra được, cũng không giấu diếm việc cuối cùng bản thân đã nổ súng, lúc nói ra cậu thậm chí có cảm giác như trút được gánh nặng vậy.

Khi Ngô Tà kể chuyện, động tác xoa bóp trên tay Trương Khởi Linh cũng không dừng lại.

"Do vậy Quách Nhân Quý có thể đã hận tôi, dù sao cũng phải có gì đó để hận chứ, đến thi thể của em anh ta còn không mang về được." Ngô Tà bình tĩnh nói, "Nhưng mà việc uy hiếp nhất anh ta có thể làm là một lần định lái xe máy đâm tôi, sau đó thì không còn nhìn thấy anh ta nữa."

Đương nhiên sẽ không gặp được, những chuyện như này, Ngô Tà không cần phân phó tự nhiên sẽ có người đi dạy Quách Nhân Quý hiểu quy tắc. Thêm nữa, dù sao Quách Nhân Quý cũng mất đi một cánh tay, ngay cả công việc dưới đất cũng không thể tiếp tục làm, chỉ có thể ở trên mặt đất kiếm sống, không thể tuỳ hứng như ngày trước được. Những việc này Ngô Tà đều biết, nhưng cậu không tiếp tục để tâm, về sau hành động của cậu đều móc nối với nhau, cậu phải toàn tâm toàn lực dãi nắng dầm mưa, thức khuya dậy sớm đi rất nhiều nơi, chuyện nhỏ như này, Ngô Tà sẽ không lãng phí tinh thần để nghĩ tới.

"Việc cậu làm không hề sai." Trương Khởi Linh đều đều nói "Không cần áy náy."

"Tôi không áy náy," Ngô Tà cười cười, "Nếu nhất định phải nói đến người mà tôi cảm thấy có lỗi, anh ta thật sự còn không lọt được vào danh sách đâu, ít ra có người đã vì tôi phán đoán sai lầm mà chết, anh ta lại không phải, chỉ là năng lực của tôi có hạn, không cứu được anh ta mà thôi."

Thật ra thỉnh thoảng nhớ đến những chuyện như này là bởi vì cậu nhớ được năng lực bản thân có hạn, Ngô Tà đã từng không nhịn được mà suy diễn, nếu như người trải qua việc đó là Muộn Du Bình thì sẽ ra sao? Đầu tiên Muộn Du Bình sẽ không phòng bị người khác một cách rõ ràng, bởi vì sự mạnh mẽ của bản thân mà không cần phải sợ hãi những âm mưu đen tối kia. Muộn Du Bình cũng không cần hoả kế giúp hắn thả dây thu dây, một mình hắn tuỳ lúc rời đi cũng có thể làm xong việc mà cả đội cùng làm còn làm không được. Thêm nữa Muộn Du Bình sẽ không cần đợi rượu thuốc kích phát công năng của máu kỳ lân mới đi cứu người, chỉ điểm này thôi đã xác định được kết cục rồi.

Giống như dù có làm gì, cậu cũng không thể đạt đến trình độ cường đại như Muộn Du Bình. Cậu đã dần dần nắm được cách khống chế quyền lực ngày một lớn, có thể bố trí càng lúc càng nhiều quân cờ, nhưng có lúc cậu sẽ hoài nghi bản thân đến tột cùng đã thật sự nắm được năng lực này chưa. Có lẽ, suy nghĩ này bắt đầu từ khi cậu đi thu thập "sự thật duy nhất" để làm tăng khả năng chiến thắng - và cũng chính việc hít độc rắn đã trở thành một trong những lý do khiến cậu nảy sinh cảm giác ỷ lại.

"Ngô Tà," qua một lúc, Trương Khởi Linh nói tiếp, "Không phải lần nào tôi cũng sẽ cứu được người tôi muốn cứu."

Ngô Tà nghe ra ý an ủi trong đó, cười cười, nói "Nhưng mà mỗi lần tôi cần Tiểu Ca anh đều có thể cứu tôi, xem ra do tôi may mắn rồi."

"Là tôi may mắn." Ngón tay của Trương Khởi Linh nhẹ nhàng sượt qua vành tai Ngô Tà.

Ngô Tà muốn nói thôi dẹp đi, trên thế giới này không còn ai vận khí kém hơn Trương Khởi Linh anh đâu, kém đến mức mỗi lần nghĩ đến cậu lại hận không thể thay Trương Khởi Linh đánh ông trời một trận. Nhưng mà Trương Khởi Linh xoa bóp phía sau đầu cậu quá mức thoải mái, không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.

Nghĩ kĩ thì cảm giác này vô cùng kỳ diệu, ở trong lời đồn đại, vẫn là người đó, là ngón tay đó, cũng ấn vào huyệt đạo sau đầu như nhau, lại khiến một tên giang hồ bị đau đến sống không bằng chết nước mắt giàn dụa, hiện tại thì sao, đôi bàn tay ấy vẫn không ngừng mát xa sau đầu cậu, khiến cậu lâng lâng buồn ngủ như lạc vào cõi thần tiên.

Có lẽ sự so sánh này đã khiến Ngô Tà đạt được cảm giác vô cùng thoả mãn, trước khi bị giấc ngủ xâm chiếm, cậu không tự chủ được mà chôn đầu vào trong mùi hương phảng phất kia.

Buổi tối đó, Ngô Tà đã mơ thấy rất nhiều thứ, ở trong mơ cậu luôn trong trạng thái căng thẳng, nhưng mùi hương thanh lãnh từ đầu đến cuối vẫn luôn quấn quít không dời.

Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Ngô Tà ngồi dậy, tuy ngủ nhiều vậy nhưng cậu vẫn mệt mỏi không chịu nổi. Cậu lau qua mặt, cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm.

Một lúc sau, Bàn Tử đang ngồi xem ti vi vừa ngâm nga hát vừa vuốt lông chó trong phòng khách cảm nhận được có cơn gió lướt qua. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Ngô Tà đang bước từng bước lớn từ trong sân đi vào, đánh giá bốn phía hỏi: "Tiểu Ca đâu?"

"Đi câu cá rồi, Tiểu Ca mấy hôm không đi câu nên trong nhà không có cá ăn." Bàn Tử có chút kì quái mà nhìn Ngô Tà, trực giác hắn mách bảo Ngô Tà không ổn lắm, "Cậu ngủ quá cả cơm trưa rồi, Tiểu Ca không cho gọi cậu dậy, thuốc đang đun rồi, một ngày hai bát, tự mình uống hay là tôi đổ vào miệng giúp? Bàn gia tôi lại không giống Tiểu Ca, không quen mấy trò dở hơi của cậu đâu nhé."

Ngô Tà liếc Bàn Tử một cái, quay người đi về phía phòng bếp, Bàn Tử kinh ngạc mà đi theo, liền nhìn thấy Ngô Tà mà ngày trước hễ nói đến uống thuốc sẽ mặt ủ mày ê nay lại tự mình bắc nồi xuống, đổ thuốc ra bát, cũng không thêm đường hay gì khác, cầm bát thuốc lên mặt không cảm xúc thổi thổi, rồi ừng ực ừng ực uống hết.

Bàn Tử thật sự bị doạ sợ, Ngô Tà lại chỉ lau miệng rồi xoay người đi luôn.

"Thiên Chân, cậu không ăn đồ gì thêm à?"  Bàn Tử ở phía sau hỏi.

Ngô Tà vừa xua xua tay, vừa lấy điện thoại ra, đi lên tầng hai gọi điện.

" Người mù, Điền Hữu Kim chết chưa?" Điện thoại vừa được kết nối, Ngô Tà lập tức hỏi luôn.

Hắc Nhãn Kính ở đầu bên kia sững lại mội chút, đáp: "Ba nhà Ngô Giải Hoắc các cậu liên hợp lại điều tra, không phải đều không tìm được à?"

Ngô Tà mắng một tiếng, lại nói: "Không hiểu sao tôi có thể để hắn sống đi ra ngoài." Hắc Nhãn Kính: "Lúc đó người và trang bị của chúng ta ít hơn bọn họ, còn nhớ không?"

"Đó là vì từ lúc bắt đầu tôi đã giống như thằng thiểu năng," Ngô Tà hít sâu một hơi, "Đệt, thuốc của tôi đâu!"

"Cậu đang làm gì? Hít độc rắn?" Giọng nói của Hắc Nhãn Kính lộ ra vẻ nghiêm khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro