CHƯƠNG 10: CONG?!??
"Thẳng nhóc thúi, sáng giờ làm cái gì, biết giờ mấy giờ rồi không, hẹn mày 9 giờ giờ mấy giờ rồi?" Ngô Tam Tỉnh ồn ào ngoài ban công.
"Con tiếp khách giúp chú chứ gì." Ngô Tà dưới lầu rống lên. Cậu gào lên khiến cả Trương Khởi Linh và chú ba cậu giật mình hết hồn.
Ngô Tam Tỉnh nghĩ, thằng ngốc này cái gì cũng nói được.
Trương Khởi Linh nghĩ, thiên chân vô tà, thật là đáng yêu.
Vì để tránh cho hàng xóm tò mò nhìn xem tiếp khách gì, Ngô Tam Tỉnh liền quay trở lại phòng.
Ngô Tà dắt Trương Khởi Linh tới trước mặt Ngô Tam Tỉnh, giới thiệu: "Tiểu ca, đây là chú ba của tôi." Sau đó cậu quay đầu nói với Ngô Tam Tỉnh: "Chú ba, đây là Trương Khởi Linh."
"Hân hạnh được gặp." Ngô Tam Tỉnh nói.
"Chú ba." Trương Khởi Linh gọi.
Một tiếng chú ba này khiến cho Ngô Tà ngơ ra, nhưng lúc này trong lòng cậu cũng vô tư không có nghĩ gì nên cũng không cho ý kiến.
Nhưng còn Ngô Tam Tỉnh, lão đang phát huy khả năng suy tưởng gia truyền siêu phàm của gia tộc vô cùng đặc sắc, chậc, cháu trai hắn nửa đêm giới thiệu người này cho hắn là có ý gì, muốn cong? Hắn mang cậu tới Hàng Châu chơi bời, chơi tới mức cong queo? Anh cả, chị dâu, anh hai hắn còn không đập chết hắn luôn sao?
Ngô Tam Tỉnh hít một hơi sâu, chuẩn bị vỗ cho Ngô Tà một cái, nhưng mới ra tay Trương Khởi Linh đã kéo Ngô Tà ra sau lưng mình, xoay một vòng đem Ngô Tà ôm vào trong lòng, đưa cái gáy của mình ra đỡ một cái vả của Ngô Tam Tỉnh.
"Không sao chứ?" Trương Khởi Linh bình tĩnh hỏi.
Ngô Tà đứng đơ ra, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì?
Ngô Tam Tỉnh lặng lẽ về phòng ngủ lấy kính râm đeo vào, ánh trăng hôm nay sao chói mù mắt chó.
Lúc này Ngô Tà mới kịp phản ứng, tiểu ca vừa rồi đỡ cho cậu một cái vỗ của chứ ba cậu.
"Chú ba, chú lên cơn gì chứ, con chọc ghẹo gì chú?" Ngô Tà xù lông rống lại Ngô Tam Tỉnh.
"Mày dòm lại cái tiền đồ của mày coi, mày là con một của nhà họ ngô, mày cong mà mày coi được à?" Ngô Tam Tỉnh biết mình đuối lý, lí nhí nói.
"Cong?!?? Chú ba hôm nay chú uống thuốc chưa." Cậu thấy chú ba cậu xấu hổ rống thêm tiếng nữa.
"Không phải, vậy tiểu ca này...?" Ngô Tam Tỉnh phát hiện mình hình như hiểu lầm, tiếng nói càng ngày càng nhỏ.
"Anh ấy tới tìm chú đó, là khách, chẳng lẽ tự chú cong rồi chú cũng nghĩ cháu cong như chú à?" Ngô Tà phản damage thành công, vênh váo tự đắc nói.
"Tìm chú, tiểu ca này là ai vậy?" Ngô Tam Tỉnh cảm giác như vừa lọt vô hố.
"Tôi hẹn ông hôm nay đến lấy hàng." Trương Khởi Linh tiếp tục bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Ngô Tam Tỉnh.
Ngô Tam Tỉnh như nhớ tới cái gì đó, sau đó vẻ mặt tràn ngập hai chữ ĐM ĐM ĐM.
"Cậu... cậu là Trương gia tiểu ca à?" Ngô Tam Tỉnh nghe nói "trên đường" đồn đãi danh tiếng của Trương câm nhưng mà chưa từng gặp qua, lần này anh lên tiếng muốn mua Hắc tim cổ đao, Ngô Tam Tỉnh vừa gọi đến bàn khẩu của Trần Bì A Tứ gọi anh tới lấy hàng, kết quả bị Ngô Tà quấy quên chuyện này.
*Trên đường: trong giới, trong ngành, trong hắc đạo,...
"Ừ." Trương Khởi Linh đáp lại.
Ngô Tam Tỉnh phát hiện mình vừa làm chuyện ghê gớm cỡ nào, thậm chí chấn động cả giới đổ đấu, hắn vậy mà sống sờ sờ đánh vào gáy của Trương câm - nhân vật được xưng như thần ở trong giới. Vui vẻ chút xíu trôi qua hắn liền bắt đầu lo lắng nghĩ, hôm nay hắn còn sống ra cửa được không, vì thế xuất hiện một màn nịnh bợ thế này: "Tiểu ca, khi nãy không biết là cậu, tôi bất cẩn quá, có bị sao không, tôi xoa xoa cho cậu nha?"
Trương Khởi Linh chỉ lắc lắc đầu biểu hiện anh không bị gì.
Ngô Tà khịt mũi coi thường bộ dạng nịnh nọt tiểu ca của chú ba, chậc chậc một tiếng rồi lủi đi pha trà.
p/s: Tui edit chứ chưa có beta, mn đọc đỡ mốt siêng tui check lại, hoặc mn cmt/ib cho tui cx được, xie xie <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro