[2] Mưa
Đã rất nhiều lần Ngô Tà ngồi ngẩn người ngắm mưa rơi. Nghe thấy tiếng nước hạt nước chạm xuống Ngô Tà đều ngồi dậy tiến về nơi âm thanh phát ra, lắng nghe và ngắm nhìn khung cảnh đó. Ngày tháng ngồi trong cửa tiệm đồ cổ nhàm chán nhìn ra bên ngoài, khi ngồi trong phòng khách sạn cũ có thể nghe thấy tiếng Bàn Tử ngáy từ phòng bên hoặc nơi tàn tích từ xưa còn sót lại chỉ cần nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy Ngô Tà đều ngẩn người ngắm nhìn. Cậu không thích mưa nhưng cũng không ghét chỉ là đôi lúc cậu nghĩ rằng thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi ngắm nhìn cơn mưa.
Tháng đầu tiên thuê Vương Mình công việc của Ngô Tà trở nên nhàn hạ vô cùng. Mỗi sáng dậy mở cửa ngồi chờ mối làm ăn tự tìm đến, tối ngồi chờ đến giờ thì đóng cửa. Mỗi ngày trở nên nhàm chán Ngô Tà bắt buộc phải tìm cho mình một thú vui mới. Ban đầu cậu thử đọc tiểu thuyết học một vài bút kí lượm được dưới cổ mộ, ban đầu còn có chút thú vị càng về sau cậu gần như quên luôn mình đã vứt quyển bút kí dịch được nửa trang đi chỗ nào. Từng ngày từng ngày trôi đi như mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng.
Vào một buổi tối mưa bão mặt nước tĩnh lặng từ bao giờ đã có những gợn sóng nhỏ nhỏ. Tiếng sấm ồn ào khiến Ngô Tà không thể ngủ được, vì điều kiện thời tiết nên không có điện, không còn gì để làm cậu quay đầu nhìn ra ngoài. Kéo cái ghế đến trước cửa sổ Ngô Tà quận mình trong chăn nhìn chằm chằm khung cảnh thời tiết nhiều người chán ghét. Ban công bên ngoài phòng ngủ của Ngô Tà trồng một bồn cây mẹ hắn tặng năm ngoái. Mùi mưa trộn với mùi đất ẩm ướt, kì lạ làm sao cậu không hề ghét điều đó. Khung cảnh một màu xám xịt, tiếng mưa rơi bên tai, mùi đất ẩm tràn ngập căn phòng Ngô Tà mơ hồ cảm thấy quen thuộc vô cùng.
Từ sau hôm đó chỉ cần nghe tiếng mưa Ngô Tà đều sẽ kiếm một chỗ đẹp ngắm nhìn đến khi chìm vào giấc ngủ. Cái ngày cậu cùng Muộn Du Bình, Bàn Tử mắc kẹt trên đảo vì mưa bão Ngô Tà kéo ghế ra chỗ cửa sổ ngoài hành lang như cũ ngồi ngẩn người. Giữa tiếng sấm ồn ào cậu nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ, Bàn Tử đã ngủ, người trong thôn đã quay về nhà cùng gia đình tránh bão cũng chỉ có một người mới có tiếng bước chân nhỏ như vậy.
Mỗi lần như hôm nay Ngô Tà đều ngủ quên nên cậu đã kéo hẳn cái ghế dài nhất ở đây ra cùng mình, hai người ngồi vẫn đủ chỗ. Dù cậu biết Muộn Du Bình có lẽ sẽ coi như không thấy gì rồi đi về phòng nhưng vẫn nhích người về một bên ý bảo hắn có thể ngồi. Muộn Du Bình lần đầu tiên biết đọc tình huống ngồi xuống bên cạnh cậu khuôn mặt như cũ chỉ có một biểu cảm.
"Không ngủ được?" Muộn Du Bình hiếm khi chủ động bắt chuyện Ngô Tà vui vẻ tiếp hắn.
"Không hẳn, chỉ là tôi muốn ngắm mưa thôi. Mưa bão khiến tôi khó ngủ nhưng chỉ cần ngắm nhìn tôi lại có thể dễ dàng ngủ được, kì lạ đúng không?" cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khiến Ngô Tà rùng mình quấn chặt lấy cái chăn mỏng trên người, có vẻ cậu đã quên mất buổi tối nhiệt độ ở đây sẽ xuống thấp đến mức nào.
"TIểu Ca, anh muốn về phòng không?" Muộn Du Bình thuộc kiểu người có bị thương vẫn giữ im lặng đến lúc bị cảm lại đòi bỏ đi thì Ngô Tà cảm thấy mình sẽ lo lắng đến mức nhốt hắn vào phòng.
Muộn Du Bình như cũ im lặng khiến Ngô Tà không biết phải làm thế nào. Cuối cùng Ngô Tà đứng dậy quàng chăn lên người Muộn Du Bình còn mình quay về phòng lấy thêm một cái nhưng vừa vòng tay qua vai hắn đã bị kéo xuống. Lưng dựa vào lồng ngực ấm áp, hai cánh tay rắn chắc cả vòng qua người cậu ôm chặt, hắn tựa cằm lên vai cậu hơi thở ấm nóng phả vào tai có chút ngứa.
"Như vậy sẽ không lạnh nữa" mặt Ngô Tà đã đỏ đến đáng sợ hoàn toàn không nghe thấy người bên cạnh nói gì. Muộn Du Bình cười một tiếng đem cái chăn sắp tuột xuống kéo lên.
Đêm đó Ngô Tà ngoài nghe thấy tiếng mưa rơi cậu còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từ người phía sau. Giây phút đó cậu đã ước nếu hai người luôn như thế này thì tốt biết mấy.
Từng chút từng chút một tình cảm của Ngô Tà dần thay đổi đến chính cậu khi Trương Khởi Linh bước vào cánh cửa Thành Đồng kia mới nhận ra. Cậu yêu hắn, muốn đứng bên cạnh hắn, cho hắn nơi gọi là nhà, cùng nhau đi hết cuộc đời này. 10 năm không dài cũng không ngắn cậu cứ mãi đuổi theo bóng lưng cô độc kia, chỉ cần là về hắn dù có nguy hiểm khắp nơi cậu sẵn sàng lao vào. Vì tất cả đều liên quan đến Trương Khởi Linh người coi Ngô Tà là người quan trọng nhất.
***
Sâu trong rừng Ngô Tà ngồi trong một cái hang lớn bên cạnh khóm lửa ngắm mưa rơi. Từ đây có thể nhìn thấy cái hồ ở giữa trung tâm khu rừng khung cảnh có chút giống với từ khách sạn trên đảo đó nhìn ra nhưng người kia lại không có ở đây. Không có hắn cả thế giới này đều không còn như xưa.
Trương Khởi Linh, anh rời đi vì muốn bảo vệ Thiên Chân Vô Tà nhưng anh liệu có nghĩ rằng ở bên anh tôi mới có thể gọi là Thiên Chân?. Anh rời đi là điều duy nhất tôi không muốn nên nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, đủ mạnh để giữ anh ở lại.
Nhiều năm sau Ngô Tà mặc kẹt trong một cái hang hai ngày vì mưa bão, nguồn tin của cậu cho biết nơi này có dấu vết của Trương gia. Đến đây được vài ngày cậu mới biết vết tích trong miệng bọn họ là cái chuông đồng gây ảo giác kia. Trong mấy ngày đó Bàn Tử không ngừng gọi điện mắng chửi ngày mưa còn muốn đi làm cái gì đợi vài ngày đâu chết được, Tiểu Hoa dặn ở yên một chỗ đám người Hắc Nhãn Kính rất nhanh sẽ tới tiếp ứng. Ngô Tà chỉ ừ một tiếng tắt máy liên lạc đi lại sơ ý trượt tay cả người ngã xuống đất. Đất đá trong hàng không quá cứng Ngô Tà chỉ cảm thấy hơi tê vịn vào tường đứng lên. Mặt tường vốn bằng phẳng có cảm giác hơi lõm vào làm Ngô Tà ngạc nhiên. Cậu lấy khăn lau qua lớp bụi bám nhìn thấy một dòng chữ.
'Trương Khởi Linh cuối cùng'
Bút tích của Trương gia, Uông gia Ngô Tà đều đã nhìn thấy vì cả hai đều sử dụng mật mã nên sẽ có một vài chữ cái khác biệt hơn hẳn số còn lại hoặc ai cẩn thận sử dụng nét bút riêng thay vì nét chung được tộc trưởng chọn. Chữ này cứng cáp lại có chút loạn chứng tỏ người này lâu rồi không cầm bút. Mảnh giấy với nét chữ vụng về lướt qua trong kí ức bất giác Ngô Tà nở nụ cười.
Sau cái đêm đó Trương Khởi Linh ôm cậu về phòng ngủ, khi cậu tỉnh lại trên bàn là bữa sáng cùng một tờ giấy dặn cậu nhớ ăn sáng. Khi ấy Ngô Tà nghĩ là do Bàn Tử chuẩn bị nên không nghĩ nhiều chỉ có nét chữ cứng cáp kia là nhớ kĩ.
Ngô Tà vuốt ve lên dòng chữ rồi lại nhìn ra bên ngoài, khi đó anh có phải cũng đang ngắm mưa mang theo kí ức vụn vỡ cùng gánh nặng trên vai. Lúc đó anh đã nghĩ gì? Trống rỗng, mệt mỏi hay cô đơn? Có ai ở bên anh khi đó? Nếu như gặp lại liệu anh có nói cho tôi biết không?
"Nhất định tôi sẽ đuổi kịp anh" ánh mắt cậu trở nên lấp lánh giống khi Trương Khởi Linh ở bên cạnh.
***
17/8/2019 Ngô Tà và Trương Khởi Linh cùng nhau đến núi Trường Bạch gặp Bàn Tử đang đợi hai người trước cửa khách sạn. Bàn Tử trêu ghẹo hai người vì tình mà bỏ rơi bạn bè một lúc thật lâu mà Ngô Tà xấu hổ che mặt còn Trương Khởi Linh làm như không liên quan đến tôi.
Bỗng nhiên tiếng sấm ầm một tiếng thật to át đi tất cả âm thanh khác, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Bất giác cả ba người nhìn về phía núi Trường Bạch nở nụ cười. Ngô Tà nắm lấy tay Trương Khởi Linh như muốn chắc chắn người bên cạnh cậu và Bàn Tử bây giờ là thật.
Ngay tại nơi này họ tìm thấy cánh cửa Thanh Đồng cất chưa bí mật từ xa xưa, ngay tại nơi này Ngô Tà một lòng đuổi theo một bóng lưng, ngay tại nơi này 10 năm chờ đợi chợt biến thành giấc mơ thật dài và ngày tại nơi này cảm xúc của họ vẫn vẹn nguyên, chưa từng thay đổi.
Đến giờ cơm tối Bàn Tử mới kéo hai người về phòng ăn cơm. Khách sạn ở đây thường là nhà dân dùng phòng ngủ lớn nhất bên trong ra làm phòng cho khách nên lúc ăn cơm thường là đều ăn ở trên phòng.
Mỗi lần tụ họp Bàn Tử đều mang theo chai rượu quý mua được qua mối làm ăn nào đó ra uống. Tửu lượng Ngô Tà không quá tốt nhưng vẫn nhận lấy khi nào không uống được Trương Khởi Linh sẽ uống thay. Đến chén thứ ba Bàn Tử đã bắt đầu kể rằng cô người yêu mới thân hình bốc lửa thế nào, tốt bụng ra sao và đến cuối cùng tiếc rằng hai người không hợp nhau sau đó là một màn kịch truyền hình khác phát ra. Ngô Tà hơi đã hơi say, mơ màng véo mặt tên béo nào đó bảo rằng biết vậy thì giảm cân đi lấy vợ đi rồi lại tham gia kể chuyện cùng. Hai người bên cạnh ấm ĩ một trận Trương Khởi Linh vẫn im lặng ăn cơm thì thoảng sẽ ngăn Bàn Tử đứng dậy cởi quần áo. Dường như so với lần đầu gặp mặt ba người vẫn không thay đổi.
Bên ngoài trời đổ mưa nhiệt độ hạ thấp khiến người ta rét run nhưng bên trong quá cơm nhỏ ba người lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
11h đêm Bàn Tử đã gục xuống bàn ngủ, cả khuôn mặt đỏ bừng miệng lầm bẩm gì đó không rõ. Ngô Tà bị chuốc không ít rượu cũng nằm dài ra bàn ngủ có gọi thế nào cũng không dậy. Trương Khởi Linh đem bát đũa dọn sạch sẽ, đắp cho hai người một cái chăn mới đi xuống mượn nhà bếp nấu canh giải rượu.
Bàn ăn đặt ngay sát cửa sổ nên Ngô Tà có thể nhìn thấy từng hạt mưa rơi xuống cửa sổ, phía xa chính là núi Trường Bạch trắng xoá. Như bị thôi miên cậu mở cửa sổ để những hạt mưa lạnh lẽo chạm vào da thịt.
"Coi chừng cảm lạnh" Trương Khởi Linh một tay bê canh giải rượu tay còn lại kéo chăn sắp tuột xuống lên người cậu.
Từ ngày đó đến bây giờ đã 4 năm Trương Khởi Linh từ người thương tật cấp độ 9 trở thành người bình thường có thể tự chăm sóc bản thân. Ngô Tà cảm thấy vui vẻ, cái người luôn sẵn sàng có thể hiến mất bất cứ lúc nào đã không còn nữa rồi. Đồng thời cậu có thể tự hào nói rằng mình đã góp trong đó không ít công sức.
"Cảm ơn, Tiểu Ca" bị mưa hắt tỉnh Bàn Tử cầm lấy một chén canh giải rượu lên uống rồi ngày lập tức phun ra.
"Cái tên béo ngủ ngốc này đừng có phun lên người tôi! Nóng! Tiểu Ca cẩn thận!"
"Làm như tôi muốn vậy! Lần đầu tiên được uống canh giải rượu cay như thế!"
"Cay?" Ngô Tà múc thử một muỗng vị ớt ngập trong khoang miệng thiếu chút nữa phun hết ra ngoài.
"Chắc lúc nãy tôi cho hơi nhiều" Trương Khởi Linh uống một ngụm to mặt không đổi sắc, không hề giống người đang uống một bát toàn ớt.
"Haha! Tiểu Ca, mấy năm rồi cậu vẫn chẳng tiến bộ gì cả" Bàn Tử ôm bụng cười to còn Ngô Tà dùng hết sức để không phát ra tiếng nhưng cái vai run run đã hoàn toàn bán đứng cậu, Trương Khởi Linh mặt như cũ không thấy đổi ngày cả mày cũng không nhíu.
Đồng hồ trên tường điểm 12h thông báo ngày mới đã đến.
Thiết Tam Giác thêm một năm đoàn tụ.
[17/8/2005] - [17/8/2015] - [17/8/2019]
----------------------------------------------------
Tâm tình của tác giả:
Đây là năm thứ 4 đón Tiểu Ca về nhà và cũng là năm thứ hai tôi được đón cùng mọi người. Năm ngoái viết một fic nho nhỏ gửi tặng mọi người năm nay sẽ có thêm vài lời chia sẻ.
Năm nay cùng đàn chị ngày xưa giới thiệu truyện gặp mặt cùng nhau bàn xem chân tướng cuối cùng ấy ra sao, cùng ngắm nhìn chân núi Trường Bạch qua những tấm ảnh, cùng chờ đợi Thiết Tam Giác năm nay sẽ ăn mừng ra sao. Điều đơn giản như vậy lại khiến tôi vui vẻ chỉ mong rằng năm sau hay năm sau nữa vẫn như vậy.
Một người bạn của tôi đã từng hỏi "Những người đó vốn không có thật vậy tại sao cậu lại vui vẻ khi biết bọn họ đoàn tụ?"
Lúc đó tôi trả lời không chút do dự. "Vì tôi yêu họ"
Không phải lời nói hoa mĩ chỉ có tình cảm xuất phát từ đáy lòng, từ năm này qua năm khác mãi mãi không thấy đổi. Chắn chắn không chỉ tôi mà cả đàn chị, cả những người đọc Đạo Mộ Bút Kí những người tin tưởng chờ đợi ngày 17/8 đến. Cách xa nhau hàng nghìn km nhưng tình cảm của chúng tôi chắc chắn sẽ chạm đến họ.
Năm thứ 14 không phụ kỳ vọng, tiếp tục cố gắng.
Hi vọng câu chuyện sẽ mãi được viết tiếp.
Hẹn một ngày gặp nhau nơi Trường Bạch.
~( ° v °)~ Chúc mọi người 17/8 vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro