[1] Mừng anh về nhà.
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi đánh gãy im lặng trong phòng ngủ. Ngô Tà đưa tay lên tắt đồng hồ ngáp một cái thật dài nhìn thoáng qua tờ lịch. Người cậu đặc biệt là eo đau đến mức không đứng nổi những Ngô Tà vẫn lay người bên cạnh dậy rồi vào đi vào nhà vệ sinh. Trương Khởi Linh thấy người bên cạnh rời đi cũng không ngủ tiếp chỉ hơi thắc mắc sao con sâu lười thích ngủ nướng hôm nay lại dậy sớm như vậy. Nhìn về phía tờ lịch được khoanh dấu đỏ Trương Khởi Linh mỉm cười tiến vào nhà vệ sinh dù Ngô Tà vẫn ở bên trong.
2018/8/17. 3 năm sau khi Trương Khởi Linh về nhà.
Khó khăn thoát khỏi móng vuốt của ai kia Ngô Tà xuống dưới nhà mở cửa tiệm. Sau khi đón Trương Khởi Linh về việc đầu tiên Ngô Tà làm là đem người kia đi tẩy rửa cho sạch sẽ xong cùng nhau du ngoạn khắp nơi. Vì Trương Khởi Linh không có mấy thứ như giấy tờ tùy thân nên chỉ đi du lịch một vòng Trung Quốc, được nửa đường Bàn Tử mặt mày cau có bỏ về bảo ông đây không thèm làm bóng đèn của vợ chồng cậu. Ngô Tà nghe xong chỉ cười bất đắc dĩ.
Hưởng tuần trăng mật xong hai người quay về cửa tiệm đồ cổ. Vương Minh chờ mãi cũng thấy ông chủ về liền xin nghỉ phép Ngô Tà phải tăng lương mới giữ được cậu ta ở lại. Có Trương Khởi Linh phụ trách việc kiểm tra đồ cổ cũng tốt nhưng ngoài việc đó ra anh cũng không làm được mấy việc bình thường như dọn dẹp hay nấu cơm mà Ngô Tà dù biết cũng lười vô cùng.
Hôm trước Vương Minh xin phép về nhà tầm tối nay mới lên nên Ngô Tà hôm nay bắt buộc phải trông tiệm.
"Thiên Chân, dạo này khỏe không?" mới dọn dẹp mặt bàn xong Bàn Tử đã xuất hiện tay đem theo mấy túi quà to.
"Vẫn khỏe còn anh thì sao?" Ngô Tà cảm thấy mình hỏi có hơi thừa. Sau khi đón người Bàn Tử quay về Bắc Kinh chuyển từ buôn bán đồ cổ sang kinh doanh, với khả năng vốn có chỉ mấy tháng Bàn Tử đã biến thành đại gia nếu không quen biết chắc ai cũng không tin.
"Cái gì cũng tốt nhưng không bằng Thiên Chân có Tiểu Ca hằng ngày bên cạnh 'hầu hạ'" nói rồi ném cho Ngô Tà một cái nhìn mờ ám. Trương Khởi Linh ở trong bếp cất đồ bỗng quay ra lườm Bàn Tử một cái giống như cảnh cáo. Bàn Tử còn muốn trêu Ngô Tà thêm vài câu đành im lặng, ai muốn nhân nguyên một thanh Hắc Kim Cổ Đao vào đầu thì nhận chứ không phải hắn.
Thấy Bàn Tử đã đi vào trong đòi trà Ngô Tà vừa mở cửa đành phải treo biển đóng cửa tiếp khách. Có nên bảo Tiểu Ca ra chợ mua thêm đồ ăn về không nhỉ? Ngô Tà nghĩ thầm thức ăn trong tủ lạnh cũng chỉ đủ cho 2 người ăn có thêm Bàn Tử chắc chắn không đủ.
*Leng Keng* Sau khi trở về Ngô Tà treo một cái chuông gió lên cửa lúc mở sẽ biết là có khách đến cũng để đuổi những kẻ không nên đến (Như lão Răng Vàng). Ngô Tà đứng như trời trồng nhìn hai người mới bước vào. Một người là Hắc Nhãn Kính quanh năm đeo kính râm nở nụ cười biến thái mà người kia mặc áo sơ mi màu hồng còn ai khác ngoài Tiểu Hoa biệt tích mấy năm nay.
"Ngô Tà cậu đứng đực ra đó là gì?" Hắc Nhãn Kính hua hua tay trước mặt Ngô Tà vẫn không thấy cậu phản ứng quay lại nhìn Tiểu Hoa chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Đặt ấm trà xuống bàn Trương Khởi Linh liền đi ra ngoài Bàn Tử có chút hiếu kì nhìn theo suýt nữa phun hết nước trà trong miệng. Hoa Nhi Gia mất tích đã lâu đứng đằng sau lấy Hắc Nhãn Kính làm khiên chắn, trước mặt là Thiên Chân mặt đằng đằng sát khí cầm Hắc Kim Cổ Đao chỉ Tiểu Ca mới cầm được hướng phía hai người, mà Tiểu Ca nửa kéo nửa ôm Ngô Tà biểu tình muốn ngăn lại vừa không muốn. Từ lúc nào Ngô Tà khỏe như vậy? mà quan trọng hơn sao Hắc Nhãn Kính với Hoa Nhi Gia càng nhìn càng giống người yêu lấy bạn trai làm khiên?
"Tên chết tiệt nhà cậu! Biến mất cũng không thèm báo cho tôi lấy một tiếng, hại tôi đến tận cửa Hoắc Gia hạ nguyên một đám người (thực ra là Tiểu Ca hạ) chỉ để hỏi Tú Tú có biết cậu ở đâu không. Đã thế tôi còn phải nhờ người (ôsin cao cấp Vương Minh) đi tìm tung tích của cậu suốt mấy tháng! Nói! Suốt bấy lâu nay cậu chết ở chỗ quái nào hả?!" người ta thường nói giận quá hóa rồ riêng Ngô Tà giận quá hóa siêu nhân, từ đầu đến cuối không biết mình đang cầm Hắc Kim Cổ Đao chỉ biết mình muốn chém người.
"Không phải do tôi là do tên biến thái này bắt cóc tôi đi hưởng tuần trăng mật" Tiểu Hoa nói xong Ngô Tà hóa ngốc buông vũ khí may có Trương Khởi Linh nhanh tay bắt được không thì lại phải sửa sàn nhà. Hắc Nhãn Kính nghe vợ đã chấp nhận mình cười cười nhìn Ngô Tà.
"Có gì vào trong này nói" Cuối cùng Bàn Tử vẫn phải ra ngoài giảng hòa.
Dỗ được Ngô Tà ngồi xuống bên cạnh Trương Khởi Linh mới bắt đầu rót trà. Tiểu Hoa ngồi đối diện Ngô Tà bên cạnh là Hắc Nhãn Kính, đầu bàn là Bàn Tử. Hình ảnh có chút giống họp gia đình.
"Để tôi giải thích" Hắc Nhãn Kính bị vợ giẫm đến đa mở lời trước "Sau khi Hoa Nhi Gia để lại lời nhắn cho cậu tôi liền đưa người đi. Đương nhiên là giải quyết xong truyện mới đi. Lúc đầu tôi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết phải vừa ở trong viện vừa tìm cách không cho người chạy mất. Giằng co mấy tháng Hoa Nhi Gia đồng ý chúng tôi làm đám cưới rồi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Vốn là trên đường cũng gặp hai người nhưng cả hai đều không muốn làm bóng đền nên không gọi lại. Chúng tôi từ nhỏ đã bị gia tộc nuôi nhốt có chút hứng thú với nước ngoài nên quyết tâm đi đủ một vòng trái đất mới quay về" nói xong quay sang cười đáng thương với Tiểu Hoa mấy chữ 'Vợ à, anh đã giải thích rồi có thể tha tội không' hiện ra trên mặt. Tiểu Hoa liếc một cái xong liền bỏ ra.
Hắc Nhãn Kính, Tiểu Hoa và Bàn Tử liếc Ngô Tà chờ cậu ra quyết định. Bây gờ cậu là chủ nhà đồng thời cũng là người có chỉ số vũ lực gần như cao nhất, chỉ cần cậu muốn đuổi người Trương Khởi Linh nhất định sẽ không khách khí mà ném họ ra ngoài. Dưới mộ ba người rõ ràng mạnh hơn Ngô Tà nhưng trên mặt đất họ kém cậu rất nhiều.
Đối diện ánh mắt mong chờ của 3 người chút lửa giận trong lòng Ngô Tà cũng biến mất. Cậu vốn lo lắng Tiểu Hoa bắt nạn Hắc Nhãn Kính khiến người ta gặp trấn thương phải chữa trị lâu dài ai ngờ bọn họ ngược lại không đánh nhau còn trở thành vợ chồng. Dưới gầm bàn Trương Khởi Linh nắm lấy tay Ngô Tà đan mười ngón tay hai người vào với nhau. Ngô Tà nhìn anh nở nụ cười vui vẻ như Thiên Chân của ngày trước.
Nhìn thấy nụ cười ngây thơ quen thộc Tiểu Hoa biết Ngô Tà đã hết giận tâm tình tốt sai Hắc Nhãn Kính rót trà. Bàn Tử nhìn hai bên khanh khanh ta ta tự nhủ phải tìm vợ thôi không cũng có ngày mù mắt vì mấy người này mất. 4 người ngồi xuống vừa uống trà vừa ôn lại chuyện cũ còn Trương Khởi Linh tiếp tục công phu nhìn trời xuyên trần nhà, có vài thứ không bao giờ thay đổi được. Chủ đề chung ngoài trộm mộ ra cũng chẳng còn gì khác mà ngay từ đầu lí do họ gặp được nhau đều là vì công việc này. Lúc trước nhắc đến những chuyện dưới mộ có lẽ sẽ không vui nhưng bây giờ khi nhìn lại đó là bằng chứng cho tuổi trẻ của họ, không phải sao.
Nói đến trưa ai cũng cảm thấy đói Ngô Tà nhìn đống đồ Hắc Hoa mang đến quyết định hôm nay nấu một bữa lẩu thật lớn Tiểu Hoa và Trương Khởi Linh vào phụ giúp. Bàn Tử với Hắc Nhãn Kính cũng biết nấu ăn chỉ là bếp quá chật không thể nhét thêm người đành ngồi ngoài xếp bát đũa.
"ÔNG CHỦ! TÔI VỀ RỒI!" giọng Vương Minh từ ngoài cửa vọng vào, Ngô Tà đưa giao cho Trương Khởi Linh rồi đi ra ngoài.
"Làm gì phải hét lên thế?" Ngô Tà nhìn Vương Minh sách mấy túi đặc sản vào đằng sau là một cô gái tóc đen mặc đồ giống hệt Vương Minh phỏng chừng là bạn gái.
"Ông chủ, lão bà tôi muốn xin việc" đầu tiên là bất ngờ vì tên này đã cưới vợ, bất ngờ thứ hai là cô gái này lại muốn làm ở tiệm đồ cổ nhỏ của cậu. Tiền lương hậu hĩnh hơn mấy chỗ khác đương nhiên cũng nhiều việc hơn, Vương Minh chắc chắn đã nói công việc này không an toàn.
"Từ từ đã nào phải để em giới thiệu trước chứ" cô gái gõ nhẹ đầu Vương Minh bảo cậu vào trước "Tôi tên là Trương Tiểu Đinh rất vui được gặp anh và đúng như anh đoán tôi là người của Trương Gia"
"Tôi tưởng Tiểu Ca đã bảo mấy người đừng lại gần anh ấy rồi chứ"
"Không phải mục đích của tôi khi xin việc không phải vì tộc trưởng mà là vì..." Tiểu Đinh nghĩ mãi không biết nên nói gì đành lấy một cuốn sách mỏng đưa đến trước mặt Ngô Tà, vừa lật trang đầu tiên cậu đã đóng lại ngay lập tức. Chỉ cần giải thích là được rồi không cần đưa cái này cho cậu xem đâu.
"Cô được nhận" nói xong liền đem cuối sách kia cất vào tủ khóa kĩ càng.
"Thành công" Vương Mình nấp sau cửa nghe lén đập tay với Tiểu Đinh, vậy là sau này không cần hỏng mắt vì ông chủ và Tiểu Ca nữa rồi.
Ngô Tà quay lại vào bếp bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trương Khởi Linh, cậu hôn lên môi người kia bảo không sao đâu. Anh chắc chắn cậu không nói dối quay lại sơ chế đồng rau đã vơi hơn một nửa Ngô Tà phụ giúp một tay. Tiểu Hoa giảm sự sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất làm bộ như không thấy gì hết. Bên ngoài Vương Minh lấy trong túi ra mấy chai rượu ngon đưa cho Hắc Nhãn Kính, y rất vui vẻ nhận khen cậu thông minh chỉ có Bàn Tử mới biết chai rượu khi là hàng bán đấu giá, 1 chai cũng tốn đến mấy chục triệu chỉ nhà giàu mới mua được. Mức lương Vương Minh nhận được mỗi tháng chắc chắn không đủ mua, nghĩ đến đây Bàn Tử lén nhìn Tiểu Đinh đang âm thầm chụp ảnh. Gia thế của cô gái này nhìn thế nào cũng không nhỏ. Nghĩ như vậy nhưng Bàn Tử quyết định giữ im lặng.
Rượu có thức ăn có người có đạt tiêu chuẩn của một bữa ăn bình thường như bao ngày nhưng hôm nay lại khác. Hắc Nhãn Kính không biết là say hay chưa liên tục chọc điên Tiểu Hoa, Bàn Tử chắc chắn đã say quắc cần câu cũng tham gia cộng thêm cặp đôi sợ thiên hạ chưa đủ loạn Vương Đinh bàn ăn càng ngày càng giống một cái chợ vỡ. Ngô Tà âm thầm cảm thấy may mắn vì cậu và Tiểu Ca quyết định không uống rượu không thì lấy đâu ra người ngăn Tiểu Hoa lại chứ.
Trương Khởi Linh ngồi một bên thu toàn bộ hình ảnh xung quanh vào trong đầu. Lúc trước anh tuyệt đối sẽ rời đi vì cảm thấy phiền phức nhưng bây giờ trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Không còn gánh nặng trách nhiệm, không còn nỗi lo mất đi kí ức, không còn ý nghĩ rằng bản thân không hề tồn tại trên thế giới này. Những điều từng đè nặng trên vai Trương Khởi Linh đã không còn nữa.
Đối với những người khác việc Ngô Tà đuổi theo một kẻ chưa từng có liên hệ với thế gian có lẽ vô cùng ngu ngốc nhưng đối với Trương Khởi Linh cậu là món quà mà ông trời đã dành tặng cho anh. Chỉ cần có cậu ấy anh vẫn sẽ tồn tại, chỉ cần có cậu ấy sẽ có người nhớ đến Trương Khởi Linh, chỉ cần có cậu ấy anh sẽ cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc. Thời gian vẫn còn rất dài vẫn còn rất nhiều thời gian cho Trương Khởi Linh và Ngô Tà như vậy là được rồi.
"Tộc trưởng" Tiểu Đinh không biết đứng bên cạnh Trương Khởi Linh từ lúc nào nhỏ giọng hỏi.
"Việc gì?" tộc trưởng vốn ít nói chịu trả lời Tiểu Đinh suýt chút nữa bật khóc. Phải biết là trừ cái bản mặt ngàn năm không đổi khiến người ta tức chết còn có cả loại mặt không nghe thấy gì hết của tộc trưởng. Vậy mà giờ đây tộc trưởng chịu trả lời còn quay lại nhìn trong lòng Tiểu Đinh cực kì vui vẻ. Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt cô chỉ mỉm cười.
"Chúc anh hạnh phúc"
"Cảm ơn" cuộc đối thoại của hai tộc nhân Trương Gia cứ như vậy mà kết thúc. Không cần lời nói hoa mĩ hay phép lịch sự phiền phức chỉ có tình cảm chân thành từ người này chuyển đến người kia.
Tiệc rồi cũng phải tàn. Trừ Trương Khởi Linh và Ngô Tà những người còn lại đã lăn ra sàn đánh một giấc, không nỡ đánh thức họ dậy Ngô Tà đi lấy chăn còn Trương Khởi Linh thu dọn bát đĩa trên bàn. Xong xuôi Ngô Tà đi vào bếp rửa bát, được nửa đường bị Trương Khởi Linh kéo xuống năm cùng mọi người. Nằm trong vòng tay ấm áp Ngô Tà cảm thấy an tâm, người này đang ở bên cạnh cậu bây giờ và mãi mãi là như vậy. Trương Khởi Linh hôn nhẹ lên trán cậu tay kéo chăn về phía hai người.
"Tiểu Ca lúc nãy anh và Tiểu Đinh nói gì vậy?" Ngô Tà ngoài miệng giống như tò mà còn bên trong có lẽ là đang ghen. Cũng không có gì lạ người từng chỉ nói với cậu nhiều nhất lại đi cười với một cô gái mới gặp bảo cậu không ghen mới lạ huống hồ hai người còn đang hẹn hò. Trương Khởi Linh mỉm cười ôm cậu chặt hơn.
"Chúc chúng ta hạnh phúc" nghe vậy Ngô Tà không nói gì nữa cùng Trương Khởi Linh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hình ảnh hai người ôm nhau ngủ vừa hạnh phúc vừa ấm áp được Tiểu Đinh cầm máy ảnh kĩ thuật số chụp lại toàn bộ. Chụp đủ Tiểu Đinh cất máy ảnh đi lấy bút kí hí hoáy viết gì đó, cười đến ngây thơ. Xong xuôi cô bọc quyển bút kí lại dán tem để ngày mai đem đi gửi. Việc cần làm đã hoàn thành Tiểu Đinh chui vào chăn bên cạnh Vương Minh dùng người yêu như gối ôm mà ngủ.
---------------------------------------------------------------------
Tại một thế giới khác.
"Mới đó đã đến ngày này rồi" cô gái mỉm cười ôm quyển sách cũ như ôm một báu vật vô cùng quan trọng.
Cơn gió nhè nhẹ thổi vào phòng thổi bay những trang bút kí trên bàn. Quyển bút kí này được gửi đến cho cô mấy năm trước, không có tên người gửi hay người nhận, quyển bút kí bằng một cách nào đó đã đến với cô. Đáng tiếc lúc nhận được cô không hiểu bên trong viết gì mãi cho đến 3 năm sau.
Ngày này 3 năm trước đỉnh núi Trường Bạch xuất hiện rất nhiều người. Những người này không quen biết nhau, chưa từng gặp mặt đối phương nhưng trong lòng bọn họ lại đối đãi với nhau như người thân quen. Bọn họ cùng chụp ảnh, cùng treo băng rôn, cùng đọc một quyển sách tên Đạo Mộ Bút Kí, cùng chờ đợi một bóng người.
10 năm không dài cũng không ngắn.
10 năm đuổi theo một bóng hình tưởng chừng không tồn tại.
10 năm chờ đợi bóng hình kia bước ra từ cánh cửa Thanh Đồng.
Ai đã xây nên cánh cửa Thanh Đồng kia? Tại sao phải có người canh giữ nó? Chung cực rốt cuộc là gì?. Vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp, vô vàn câu trả lời mà họ tìm kiếm suốt bao năm nay tất cả đã không còn quan trọng. Vì người họ chờ đã trở về nhà rồi.
Họ đứng đó bất giác nắm lấy tay nhau. Có người khóc cũng có người cười cũng có người quay đầu tìm kiếm bóng hình kia trong đám đông. Có chút hạnh phúc, có chút đau lòng, có chút tiếc nuối những cảm xúc đó lẫn lộn vào nhau biến chấp niệm 10 năm cuối cùng hóa thành một dấu chấm viên mãn. Thiết Tam Giác một lần nữa tái hợp không xa không rời.
Núi Trường Bạch dù có 3 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm hay 1000 năm trôi qua vẫn sẽ đứng ở đây không thay đổi. Có lẽ sau này sẽ không còn ai nhớ đến những người đã ở đây hay lí do mà họ đến đây nhưng những cảm xúc mà họ gửi gắm sẽ tồn tại mãi mãi với núi Trường Bạch.
"Đối với tôi Đạo Mộ Bút Kí không đơn thuần là một quyển sách những nhân vật bên trong không chỉ là một nhân vật. Đạo Mộ Bút Kí là chấp niệm là hồi ức là tình cảm không thể thay thế. Sẽ có người hỏi tôi tại sao lại dành nhiều tình cảm như vậy cho một lời nói dối kéo dài 10 năm câu trả lời của tôi đơn giản là vì tôi thích hay yêu họ. Nếu cậu nhận được quyển bút kí nghĩa là cậu cũng giống tôi nếu vậy tôi mong rằng chúng ta cùng nhau nhớ đến họ." cô gái mỉm cười lấy bút nối tiếp những dòng cuối cùng xuống bút kí.
"Tiểu ca, mừng anh về nhà"
2018/8/17. Lời chúc muộn 3 năm hi vọng vẫn có thể đến với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro