Bình minh và pha lê
Minh quen Lê một cách tình cờ qua vài người bạn chung trên Facebook. Rồi một cách tình cờ, hai đứa học cùng một....hành lang, lớp nó ở đầu, Lê ở cuối. Những điểm chung mà nó nghĩ là vớ vẩn như cùng thích Thùy Chi và M4U, dùng cùng một loại điện thoại, cùng đeo kính cận gọng đen...đôi khi làm nó bật cười khi nhớ tới Lê. Và tất cả chỉ có thế. Nó không mấy để ý đến Lê. Trong mắt nó, cô cũng chỉ như những cô bạn bình thường, như một mẩu lego không mấy quan trọng bên hông một mô hình lego lớn, không hơn. Bởi trong tim Minh, Yến là người chiếm trọn khoảng trống.
Yến chuyển đến học cùng lớp nó đã hai năm. Hai năm buồn thảm vì yêu và nhớ trong đơn phương, Minh không hiểu tại sao nó lại yêu nhanh - ngay từ cái nhìn đầu tiên - và lâu như thế. Rồi Lê xuất hiện, thích nó mà như nó nghĩ - là lẽ tất nhiên. Mải đau khổ trong tình yêu vô vọng với Yến, nó không còn thời gian quan tâm đến những mối quan hệ khác. Nhưng Minh không thể ngờ được rằng, chính Lê là người sẽ thay đổi cuộc đời nó, mãi mãi.
Từng được nghe Lê hát, nó không mấy ngạc nhiên về khả năng lôi cuốn khán phòng của cô. Và trong buổi prom cuối cấp, nó đã thực sự bị giọng hát trong trẻo sâu lắng ấy chinh phục. Minh để ý đến Lê nhiều hơn. Lần đầu nó nhận ra vẻ yếu mềm ẩn sau vỏ bọc sắc sảo và nụ cười duyên dáng che lấp nỗi buồn trong đôi mắt cô. Và nó thích Lê - như nó nghĩ - là lẽ tất nhiên. Và tất cả cũng chỉ có thế. Nó không nói ra, cũng không có ý định tiến thêm bước nào về phía cô.
Nhiều lần, nó nhìn thấy Lê ngồi một mình, có lúc co người vì lạnh, lúc lại cười như nắng, lúc buồn ngẩn ngơ...như vệt sáng đẹp nhất của cầu vồng. Cô ấy đáng yêu lạ, khiến Minh muốn đến bên thật gần. Nhưng nó sợ những cái mơ hồ và nó biết Lê cũng vậy. Cảm giác của nó với Lê không rõ ràng, nỗi lo sẽ bị cô từ chối xâm chiếm tâm trí, nhấn chìm tất cả.
Rồi cái sự như là tình cờ ấy lại diễn ra, như đoạn phim ngắn bị tua đi tua lại dù mỗi lần như thế, người xem lại phát hiện được một chi tiết hay ho. Lê tỏ tình với nó trong một chuyến đi chơi. Nó chấp nhận vội vàng, cố gắng bỏ qua cảm giác gượng gạo khi đối diện với cô. Xen vào cuộc sống của nó bằng những lạ kì dịu ngọt, cô như tia nắng đầu mùa trong trẻo chiếu sáng hạt pha lê nằm im trong tim Minh từ lâu. Còn nó, hờ hững và mơ hồ như trước. Lê không đòi hỏi nhiều, không ôm hôn, không những cái nắm tay thật chặt, không những món quà và những lời có cánh... Dường như cô ấy thích yêu hơn được yêu - "hoặc vì cô ấy cũng mơ hồ như mình" - Minh thầm nghĩ.
Lê hát cho nó nghe, một chút mỗi ngày như đủ để nhắc nó nhớ rằng cô luôn ở bên nó. Vậy mà nó vẫn thế, hời hợt, vô cảm...
Đột ngột, nó cảm thấy không còn cần Lê ở bên nữa. Nó gần như chạy trốn những cuộc hẹn của cô. Không muốn chia tay vì cảm giác chiếm hữu ích kỉ khiến nó dễ chịu, nó chọn cách im lặng. Dù bị sự mâu thuẫn giày vò, nó vẫn nghĩ đó là lẽ tất nhiên.
Một ngày mưa. Nó đi một mình trên đại lộ thênh thang vắng lặng, choáng váng vì nhiễm lạnh. Đến bến bus, nó gục xuống, lả đi. Một bàn tay ấm áp quen thuộc, dịu dàng đặt lên má nó. Hương thơm quen thuộc, sự yếu mềm quen thuộc, tiếng hát ngọt ngào quen thuộc.... Vòng tay ôm chặt lấy nó, dịu dàng dìu nó bước đi. Giọng nói ấm áp vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng :
- Minh à :) Em chỉ đưa anh đến đây thôi, anh phải tự vào trong. Có lẽ từ giờ, anh sẽ phải tự làm tất cả đấy. Tự giữ sức khỏe, tự dậy sớm, tự chăm sóc mình khi ốm, tự hát cho mình nghe... vì em không thể ở bên anh được nữa rồi. Em xin lỗi. Anh đừng buồn, em luôn yêu anh, rất thật, rất nhiều...
Đôi môi mềm mại áp nhẹ lên môi nó. Rồi mơ hồ, nó thấy bóng Lê xa dần. Minh ngất đi trước cửa nhà.
Khi tỉnh dậy, Minh đã nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Mẹ nó lo lắng ngồi bên cạnh : " Con cảm thấy thế nào? Con đã ngất đi ở cửa nhà và ngủ một ngày một đêm rồi đấy". " Con không sao. Lê có tới đây không mẹ?" - Minh uể oải. " Lê...con hỏi Lê sao?" - mẹ ngập ngừng, tim Minh rùng mình lạnh ngắt khi thấy nét hoảng loạn trong đôi mắt từng trải. Lời mẹ nói như đâm từng nhát dao vào nó : " Lê nó...mới mất sáng hôm qua. Gia đình nó vẫn chưa an táng vì muốn con đến nhìn nó lần cuối...". Minh lắc đầu, khẩn khoản lay vai mẹ : " Không thể nào mẹ à. Chiều hôm qua, cô ấy đã đưa con về nhà mà, chắc chắn là cô ấy, con không thể nhầm với ai được mà!". Cố nặn ra một nụ cười méo mó, nó tuyệt vọng chạy ào ra cửa. Cơ chân đau rát vì chạy, luồng ánh sáng từ xe cộ buổi hoàng hôn cuộn lại, hòa vào nhau loang loáng như muốn nuốt chửng chàng trai đau khổ.
Minh bước vào căn phòng trắng toát. Lê đang ngủ. Hương thơm dịu ngọt, quen thuộc đến nhức nhối. Cô nằm trên chiếc giường rải những cánh hồng nhung thắm đỏ mềm mại. Bộ váy trắng tinh khiết tôn lên đường nét cơ thể đẹp tuyệt. Mái tóc dài dợn sóng giờ nằm yên, bình lặng ôm lấy gương mặt thiên thần. Cô đang cười, hình như mơ thấy chuyện gì vui. Nàng đẹp như một công chúa cổ tích thuần khiết nhất. Nàng chưa chết! Tim Minh nhói đau. Nàng không thể chết! Nàng đẹp và tươi sáng, thánh thiện và dịu dàng.... Nhưng tại sao???
Minh thẫn thờ lê bước. Nó mất Lê thật rồi sao? Không đúng! Lê đã đưa nó về nhà. Mùi hương ấy, vòng tay ấy, đôi môi ấy...tất cả vẫn còn rõ nét... Sao có thể...
Nó chợt nhận ra, nó muốn có Lê bên cạnh, khao khát đến mãnh liệt. Từng mảnh kí ức nhạt nhòa sống dậy, kết dính lại.... Nó nhớ....
Hôm sinh nhật lần thứ 20 của nó, cô mang đến một chiếc bánh kem - món mà nó ghét nhất - đến tặng nó. " Em đã giảm tối đa lượng đường và chất béo nhưng vẫn đủ ngọt ngào cho anh". Lê híp mắt cười, lộ ra cái răng khểnh tinh nghịch. Nhưng nó đã đón nhận món quà bằng một nụ cười nhạt.
Nó nhớ...
Một ngày mưa, Lê rủ nó cùng tới cảng Nhật Bản và một ngày nắng ở cánh đồng hoa hướng dương. Lê tựa đầu vào vai nó và nó thì hờ hững, mơ hồ...
Nó nhớ...
Cái lúc Lê hát cho nó nghe, nó đã buông một câu thật tàn nhẫn ; " Sao bài này buồn thế? Anh không thích". Lê cười hiền, dịu dàng : " Đời người đâu chỉ có màu hồng và nắng vàng. Em thấy màu xám và màn đêm cũng rất đẹp mà...". Đó là lần cuối nó được nghe cô hát...
Nó nhớ...
Khi nó bị ốm, Lê đã ở bên chăm sóc nó, dịu dàng ấm áp. Vậy mà nó coi đó như lẽ tất nhiên, chỉ cảm ơn một câu rồi lại trở nên hờ hững...
.......Nó nhớ khi Lê nghỉ học, nó đã thầm cảm ơn trời vì đã trút bỏ được một điều phiền toái. Nó đã không thèm hỏi thăm cô một câu... Nó đã né tránh khi Lê muốn ôm nó... Nó nhớ rằng Lê hứa sẽ không xa nó dù khi ấy, nó chẳng hề cần một lời hứa.... Nó nhớ rằng Lê luôn cười, luôn dịu dàng với nó. Nó nhớ Lê đã yêu nó thật lòng dù đáp lại chỉ là sự hờ hững... Nó nhớ giọng hát của Lê, nhớ đôi môi mềm mại mà nó mới chỉ mơ hồ chạm tới một lần, nhớ đôi tay mềm mại, nhớ đôi mắt trong veo cảm xúc... Nó nhớ....nhớ tất cả!
Nó chợt nhận ra rằng nó yêu Lê và cần có cô bên cạnh, nó nhận ra sự quan trọng của người con gái ấy. Tại sao đến khi cô ấy rời xa nó mãi mãi, nó vẫn chưa một lần nói được câu "yêu"?
Trên bàn nó là nhật kí và một chiếc DVD Lê để lại. Dòng chữ nắn nót : " Dành riêng cho Minh, người mà em yêu nhất :x "
Ngày...tháng...năm...
Cảm giác của mình đối với Minh...nói thế nào nhỉ? Mơ hồ và khó đoán - mình đã từng nghĩ như vậy. Cho đến khi mình thấy ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng khi anh nhìn Yến. Tim mình nhói đau. Mẹ ơi, nỗi đau của anh ấy là nỗi đau của con... Mẹ ở trên cao, có nghe thấy...?
Ngày...tháng...năm...
Thành công rồi! Quả là xứng đáng với công sức mình bỏ ra cho buổi prom cuối cùng này ^o^. Ánh mắt Minh đã không còn nhìn Yến đau khổ nữa. Nhưng liệu anh có thích mình hay chỉ chú ý một chút và...thế thôi? :( Phải hi vọng chứ!!!!
Ngày...tháng...năm...
Mình đã nói ra! Anh ấy đã chấp nhận!!! Mình đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng thì... Em sẽ cố gắng khiến anh hạnh phúc, hứa đấy!!! ^^
Ngày...tháng...năm...
Thời gian vừa rồi, mình hơi bận rộn nên không viết nhật kí. Lúc ở bên Minh là lúc mình hạnh phúc nhất, dù anh hờ hững... Vì yêu anh, mình sẽ vượt qua thôi :). Dạo này mình hay bị ngất. Có lẽ do học quá căng hoặc là...do Minh. Không! Không thể nào! Đúng là mình hơi buồn khi anh lạnh nhạt với mình như vậy, nhưng Minh Lê này sao có thể gục ngã! Ngực trái hơi đau. Mai mình sẽ đi khám.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mình đến phòng khám của chị Lam. Chị bảo mọi thứ vẫn ổn, chỉ cần mình tập thể dục và giữ tâm trạng vui vẻ thường xuyên là sẽ không bị ngất. Nghe thật ngớ ngẩn! Mình vẫn tập thể dục đều đặn mà. Đã vậy ngày mai mình sẽ lên viện quốc tế khám, vì chị Lam không chịu cho mình xem bệnh án! Chắc là có chuyện gì rồi. Hai ngày vừa rồi mình phải nghỉ học. Minh không hỏi gì, cũng không gọi cho mình. May thế, anh mà biết thì sẽ lại lo lắng... Tốt nhất là cứ im lặng thế này.
Ngày...tháng...năm...
Không thể tin được. Mình bị viêm cơ tim, có thể chết bất cứ lúc nào... Quá khó tin! Căn bệnh này...mình chỉ thấy trong tiểu thuyết và phim ảnh, sao mình có thể mắc chứ? Chiều nay mình hát cho Minh nghe ''Ghost of a rose'. Anh nói rằng không thích vì nó qúa buồn. Anh vẫn hờ hững như vậy. Có lẽ thế lại hay! Nếu mình ra đi thì anh sẽ không buồn nhiều. Mà mình sao thế nhỉ? Sắp chết rồi mà không sợ à? Không! Hehe, Minh Lê này không làm gì để phải hối hận!
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày giỗ mẹ. Tự nhiên mình bị ngất, thế là bố bắt mình nằm điều trị tại nhà. Nhớ Minh quá! Anh không gọi điện cũng không đến thăm mình. May quá, nếu anh nhìn thấy bộ dạng mình lúc này....: nằm bẹp trong phòng, tay truyền nước, người cắm đủ các thứ dây dợ, máy móc như một phòng cấp cứu... Anh sẽ bỏ chạy mất! ^^
Nước mắt chảy dài trên má Minh. Nó đau đớn nhìn những dòng Lê viết. Cô ấy đã phải chịu đựng tất cả...một mình. Còn nó? Ở bên cô mà không hề biết gì! Sao nó lại tàn nhẫn thế...?
Nó bật đĩa xem. Là video Lê tự làm : Nỗi đau xót xa. Những dòng chữ dần hiện ra:
Minh à, em ra đi không hề đau đớn hay hối tiếc điều gì, trừ việc cuộc đời em kết thúc trong dang dở và quá đột ngột khiến em không thể chăm sóc anh và bố lâu hơn ^^ Em đã yêu anh bằng cả cuộc sống của mình, hãy sống tốt anh nhé. Em yêu anh! ♥
"Lê ơi, tại sao em không hận anh, không căm ghét anh?" - Nó gào lên trong tuyệt vọng. Lê đẹp như một nàng công chúa. Nàng đứng trên bờ biển. Mái tóc dài bị gió thổi tung. Gương mặt thiên thần được nắng chiếu sáng đang mỉm cười với Minh thật dịu dàng. Nó ước tất cả quay trở lại, nó sẽ quan tâm Lê mỗi ngày, sẽ ở bên cô khi cô bị bệnh, sẽ ngàn lần nói những lời yêu thương... Tim Minh như rớm máu khi nghe của Lê, ngọt ngào và sâu lắng...
"Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi, vì trong lòng em chỉ có yêu một mình anh thôi. Vẫn không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ, trong con tim em vụn vỡ...."
Lê! Anh xin lỗi! Anh yêu em...
Phải làm sao để quên đi hết những kí ức năm xưa, dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa. Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây....
Hà Nội, 25/3/2012
♥ Chim Đô La♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro