Chương 1: Thời còn trẻ
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố mang tên Bác. Một thành phố phồn thịnh bậc nhất ở miền nam Việt Nam. Vào những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8, ban sáng trời nắng gay gắt đến tầm chiều trời không dự báo liền đen kịt là mây. Tôi đã sống ở Sài Gòn đến những hơn 14 năm, nhưng không tài nào thích nổi cái tiết trời dở dở ương ương như thế này cả.
"Này, chúng mình đi làm tóc đi". Tôi nhìn Thảo Yến với ánh mắt khẩn thiết.
"Điên à? Mẹ tớ dọa sẽ cắt viện trợ đấy. Với cả tóc cậu ngắn vậy rồi làm kiểu gì nữa." Thảo Yến là bạn học năm cấp 2 của tôi, nhà cậu ấy cách nhà tôi chỉ khoảng một xóm. Đứa xóm trên đứa xóm dưới.
Cuối năm lớp 9, chúng tôi phải thi một kì thi khốc liệt thứ nhất trong đời học sinh mang tên "Kì thi tuyển cấp 3". Ôi nói thật, nhắc đến thời điểm đó, tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường và quên đi ngày tháng khi ấy. Một đứa có thành tích thi văn được cao nhất khối như tôi hôm đi thi lại chỉ được bảy điểm. Lúc phát điểm ra tôi như chết lặng trước kết quả. Vậy là tôi đã thành công rớt đi nguyện vọng học trường tốt cũng như kì vọng sống một cuộc sống xa nhà, cách xa đám bạn học cũ năm cấp 2. Nhưng cũng không đến mức là tuyệt vọng không thể giấu, vẫn may mắn là đậu nguyện vọng hai. Đó là trường mà bố mẹ tôi muốn tôi học cũng là giỏi nhất trong quận tôi sống và hơn hết cách nhà tôi chỉ khoảng 5 phút đi xe máy.
"Con gái ấy mà, cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất và phù hợp nhất để kiếm một anh người yêu giỏi giang chẳng phải sao?"Tôi chống nạnh nhìn cô bạn Yến đang mân mê li trà sữa. Cô ấy xé một miếng bánh bông lan ngậy mùi sữa đưa tôi. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và từ chối. Tôi không phải là đứa đạo đồ ngọt. Mỗi lần ăn đồ ngọt, tôi cũng chỉ nhấp môi mấy miếng đầu vì ăn ngọt khiến tôi mệt mỏi hơn là tràn đầy năng lượng.
"Cậu nghĩ bọn mình sẽ có người yêu à? À mà cũng phải hi vọng chứ. Trường đó nổi tiếng là trường tập hợp của nhiều trai đẹp mà hehe." Yến cười tít cả mắt. Không biết cậu ta mãi nghĩ đến tương lai ra sao đến mức sặc cả trà ra áo. Sau 10 phút tán gẫu, chúng tôi dần tản về nhà để thay đồ đi làm tóc.
Trong phòng tôi tràn ngập là ảnh in và trang báo của báo hoa học trò. Tôi là fan của các oppa Hàn Quốc. Ây gu, sao mà không mê cho được. Tôi thích BigBang trước, hiện tại là EXO. Tôi nhiều lần tự hỏi, tại sao xung quanh tôi lại không có nỗi được một thằng con trai có thể chỉ là một phần nhỏ sự đẹp trai như các oppa nhỉ. Nghĩ đến là thấy chán. Bọn con trai mà tôi gặp không luộm thuộm thì người đầy mồ hôi. Suốt những năm cấp 2, tôi hay dạo quanh trường với đám bạn nữ. Bọn họ hay hú hét nhảy cẫng lên khi đi ngang qua lớp có mấy tên được cái danh là "hot boy". Những lúc đấy, mặt tôi cứ nghệt ra, nhân sinh của tôi nhìn bọn họ rồi chỉ thốt lên "Chắc mỗi mắt mình đui nhỉ". Bọn họ đúng là không bẩn, nhưng phong cách có phần hơi dị. Có lẽ là bắt chước phong cách Hàn Quốc nhưng không tới. Người thì mặc quần tây bó đến mức tưởng chừng như chỉ cần ngồi xuống là rách toạc. Thật sự tôi chỉ muốn tiến tới và nói "Nhà tớ có mẹ làm thợ may đấy". Người thì tóc tai bù xù như ổ quạ thứ hai nào cũng tự hào được hiệu trưởng nêu tên trừ điểm kỷ luật. Thế mà đám con gái dưới chỗ tôi vẫn khen tới tấp. Đại loại kiểu " Nhìn xem, anh ấy ngầu thật đấy, không sợ gì nhỉ... Vậy mới gọi là hot boy lạnh lùng chứ".. Tôi cạn lời.
Hơn 2 giờ chiều, trời nắng gay gắt. Hai đứa bọn tôi đèo nhau tới quán làm tóc gần nhà. Với cái độ dài tóc ngắn ngang vai như tôi thì chỉ nên duỗi.
"Không, chị làm kiểu này cho em đi. Xoăn ngắn hàn quốc xong rồi nhuộm màu nâu nhé." Tôi nằng nặc đòi hỏi.
"Còn em như cũ chị nhé, không nhuộm và xoăn nhẹ." Yến năm nào cũng làm tóc nên có thể được gọi là khách quen của quán. Còn tôi thì từ bé đến lớn đều tự cầm kéo mà xử. Bởi vì tôi thấy ra quán cắt còn không hợp bằng tự làm.
Hơn 4 tiếng trôi qua, Yến nó đã đi về từ đời nào. Còn mỗi tôi ...
"Chết.. hình như chị cắt ngắn quá."
"Thôi rồi chị cuốn lô cao quá"
"Chị tỉa lại nha"
400 Ngàn và hơn 4 tiếng đồng hồ. Thứ tôi nhận được chính là quả đầu tóc tém màu nâu cháy khô quắc vì tiếp xúc quá nhiều thuốc làm tóc. Tôi gắng nặn ra một nụ cười thương mại nhất có thể. Haha không phải chứ..
Chiều hôm đó khi về nhà, tôi đã bị bố mắng.
Anh trai tôi nhìn tôi "Mới đi từ trong lò ra à?"
Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Hai mắt lưng tròng nước mắt nhìn vào gương. Nhìn tôi không khác gì một thằng con trai cả.
Lúc đó cũng đã là ngày thứ bảy của tuần cuối nghỉ hè. Tôi quyết định đi mua tóc giả. Chọn một bộ tóc thật dài. Lúc đeo ở quán rõ là rất đẹp. Nhưng khi về đến nhà đeo lại, tôi lại thấy mình như thằng biến thái vậy. Tôi chính thức gục ngã.
Mùa thu tháng 8 là thời điểm đẹp nhất và mong chờ nhất của học sinh và đặc biệt là phụ huynh. Tôi có một anh trai sinh đôi nhưng lại học lớp 11. Vì anh sinh vào 23giờ30 phút năm 1996 còn đúng 30 phút nữa là năm 1997. Cũng sau 30 phút đó tôi ra đời, vì thế tôi là em. Như dự đoán, hết mầm chồi lá cho đến 1 tới 9 đều học chung trường với anh trai. Vì chúng tôi không cách nhau quá lớn, hầu như lúc không có bố mẹ sẽ hay xưng hô ngang nhau. Anh trai tôi đẹp trai, cao hơn mét 8, da trắng, học giỏi, giỏi thể thao, áo quần gọn gàng, tóc tai cắt ngắn thư sinh. Đó là trong mắt mọi người. Còn tôi, thì anh trai không khác gì con lợn ỉn, thoạt trông bề ngoài xuất chúng nhưng thật chất chính là xấu người xấu nết. Tôi với anh Bình chính là mệnh không hợp. Không đấm nhau thì cũng chửi nhau. Nhưng đương nhiên cũng có những lúc tôi thấy Bình rất dễ thương, đó là những khi vào dịp lễ tình nhân hoặc lễ gì đó về đôi lứa. Bình được bao nhiêu bánh kẹo đều cho tôi hết. Có thời điểm năm lớp 9, anh được nhiều em khóa dưới để ý, thành ra mang về nhà tới hai bị kẹo chocolate lớn. Cả nhà tôi thoạt đầu hết lời tán thưởng sự xuất sắc của người anh trai quý hóa này. Sau đấy ăn chưa hết nửa bịch đầu, tôi và gia đình ngoại trừ anh trai bị tiêu chảy mấy ngày. Từ đấy về sau không ai dám khen ngợi nữa.
Mặc dù thế, nhưng chắc hẳn ai cũng hiểu cảm giác khi anh chị em trong gia đình quá chi xuất sắc và tốt hơn bản thân mình thì người bị đem ra chỉ trích chính là mình đúng chứ? Đúng thế, tôi chưa từng nhận được lời khen thậm chí còn trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Chỉ vì tôi là đứa con gái duy nhất được đi cạnh, cười đùa với anh trai mình. Học lực không tốt liền bị hỏi "Em là em ruột của An Bình lớp 9A2 à?" Anh trai tôi là kẻ phiền phức.
Cấp 2 anh tôi vì học giỏi nên được tuyển thẳng lên trường cấp 3 chuyên ở trên trung tâm thành phố. Tôi và bố lúc còn chăn ấm giường êm thì Bình và mẹ phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị đi học. Như thế duy trì trong suốt 1 năm, ông anh trai với lòng tự trọng cao từng tuyên bố sẽ không hối hận với quyết định học xa nhà đã ngã quỵ trước hiện thực là tối ngủ muộn làm bài, sáng dậy sớm đi học. Cuối cùng quyết định chuyển về cùng trường tôi học. Tôi ghét chính là cực ghét. Tôi tự hỏi sao tên phiền phức này không chuyển đến trường ở quận kế bên đi? Lại phải học cùng trường tôi làm gì chứ. Một ngôi trường không có thành tích nổi bật về học thuật.
Ngày đầu tiên đi học, tên phiền phức đúng như dự đoán liền trở thành tâm điểm dưới sân trường.
"Trời ơi trai đẹp kìa"
"Uả lớp 10 hả? Má ơi cao dữ"
"Ê hình như lớp 11, mà đứa bên cạnh là ai vậy?"
"Uả phải cặp anh em trường thcs phú B không?"
"Uả anh em thật hả?"
Nhiều người vô duyên luôn hỏi có thật chúng tôi là anh em sinh đôi không. Tôi đối diện với câu hỏi đó, ban đầu sẽ có chút ấm ức và mặc cảm. Nhưng lâu dần lại trở nên chai sạn. "Ờ không tin thì cứ hỏi Bình của bạn ấy". Đối với Bình, câu trả lời vẫn luôn sẽ là "Em ấy là em ruột của tôi. Giống từ từng cọng tóc tới ngón chân khác mỗi tôi nam nó nữ"
- Tớ thấy đâu giống đâu ta, thấy Lanh nhìn cứ đù đù sao ấy.
"Ồ, Hóa ra là mắt cậu có vấn đề. Với lại tên nó là Lam Anh. Cậu đúp lớp văn hóa tiểu học đúng không? Nếu vì áp lực chuyện học hành mà lôi người khác ra làm trò để vui, có cần tôi giúp cậu định hình lại não bộ không?"
-Bình, Mọi người luôn nói rằng cậu với tớ đẹp đôi vì cậu có ngoại hình và đầu óc. Còn tớ chằng phải cũng có ngoại hình và nổi tiếng đấy sao. Nhưng hôm nay cậu lại vì một con nhỏ vừa xấu vừa ngu để nặng lời với tớ, Đáng hả? Cô bạn đứng trước mặt Bình vừa nói vừa rơi nước mắt. Có vẻ rất tủi thân.
"Bộ đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc à?" Tôi bĩu môi nói nhỏ.
Có lẽ Bình nghe được tôi nói, từ khuôn mặt đang nghiêm túc lại đột nhiên cười. Anh tôi biết mình hơi bất lịch sự, liền quay sang tôi tỏ vẻ trách móc - do em đó con nhóc quỷ. Tôi nhún vai lắc đầu vờ mếu - Không liên quan gì đến em đâu nhé.
" Ờ ờ tùy cậu thôi. Đối với tôi trên đời này ngoài trừ mẹ và em gái ra thì trong mắt tôi mấy con cá cảnh biết bơi chẳng qua chỉ hợp làm đồ cảnh thôi. Cậu hiểu chứ?" Anh tôi phất tay ngồi xuống ghế đá, thờ ơ nói với cô bạn trước mặt. Sau đó lạnh lùng "À nhưng mà tôi nghĩ cậu coi lại bản thân mình trước đi, là đã đẹp dữ chưa?".
Cô bạn khóc. Mà nước mắt con gái rơi, chính là trò chơi kết thúc. Trò chơi ở đây chính là anh tôi. Ngay sau buổi ra chơi đó, lúc đến giờ về chúng tôi bị học sinh ngoài trường chặn để hỏi chuyện. Cô bạn xinh đẹp đó đi từ phía sau tiến đến chỗ anh tôi, miệng không ngừng trách móc anh ấy vô liêm sĩ, có mà không biết giữ. Sau đấy chuyện ai cũng biết chính là chúng tôi bị năm sáu thằng tụm lại đánh hội đồng.
"Một lũ vô tri". Tôi xoa mũi lười biếng nói. "Này, đừng tưởng tôi hiền là cậu cho rằng trái đất này là của cậu đấy nhé." Nói rồi tôi tiến tới đấm cho cô bạn ấy một phát ngay mũi. Đương nhiên là cô bạn ngã dúi về phía sau. Với cú đấm của đứa học võ từ 5 tuổi như tôi không chảy máu mũi thì ít nhất cũng gãy răng. Thấy bọn họ vô thức lùi về phía sau, Tôi càng hăng.
"Thầy đến rồi !" Tiếng nói phát ra từ phía xa. Đám học sinh tụ năm tụ bảy coi tiết mục liền nhanh chóng tản ra xa. Tôi vội nhìn anh dưới đất. " Quao, An Bình nhị tuế bị tiện dân đánh đến bầm mặt. HHAHAHA" Tôi ôm bụng cười lớn. Sỡ dĩ tôi cười là vì anh tôi từng chê tôi học võ chả có ích gì.
An Bình đưa tôi đến tận cửa lớp. Đương nhiên theo sau chúng tôi là mấy bạn nữ từ lớp khác.
"Này, đây là lớp em đó. Nhớ nghe lời cô giáo nói đấy nhé. À mẹ dặn là phải ngồi bàn đầu." Anh tôi xoa đầu tôi.
Tôi nhìn nhíu mày nhìn An Bình. - Gì đây, nay còn có vụ xoa đầu? Ớn vãi.
Anh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét. "Mày liệu hồn mà làm theo yêu cầu mẹ kêu đi. Anh mày lớp trên mày một lầu thôi đấy"
Xùy.
Ngày đầu tiên đi học trường mới lớp mới, tôi vui sướng khôn tả xiết. Mặc dù đây không phải trường tôi mơ ước, nhưng mà may mắn ở chỗ lớp mới không có một bạn học cũ nào. Nhưng mà có một điều tôi không thể vui nỗi.
"Cô bắt đầu điểm danh nhé. Nam các em rời bàn ra ngoài giúp cô".
Vâng
"Uả sao em không ra ngoài?" Đây là câu hỏi mà cô giáo thân mến dành cho tôi.
Tôi tủi thân "Dạ? Em là gái mà cô?" Kì thực cắt xong quả tóc ngắn này, kèm theo thân hình không mảnh mai mấy. Nếu nhìn thoáng qua thì ắt hẳn ai cũng nhầm tôi là nam. Nhưng mà hơi buồn nha.
"Á, cô xin lỗi nhé. Tại đông học sinh quá á mà" Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vội nói lại. Sau đó cô sắp xếp cho tôi ngồi bàn đầu như nguyện vọng của tôi. Ngồi cạnh tôi là một bạn nam cũng thuộc kiểu nổi tiếng là quậy ở trường cấp 2.
Thế này thì toang rồi chẳng phải sao. Này thì bàn đầu với chẳng cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro