Khi Lửa Thần Bị Lay Động
Không gian lại bị bóp méo một lần nữa quay lại nơi có giá sách trước bàn làm việc, Benjamin đứng đối diện cả năm người khen ngợi kĩ năng chiến đấu của họ.
- Quả là một trận chiến hoa mĩ các vị (B)
- Cũng bình thường thôi quý ngài (G)
- Phải nói là một trong những ít lần suýt chết (A)
- Cũng không khó khăn lắm, cơ bản là cũng được thử rồi, cái thư viện này thú vị phết đó chứ (D)
- Không quá khó khăn vì đây là mở đầu thôi nhỉ (H)
- Hokma ! Tôi muốn đánh tiếp!! (T)
- Cậu sẽ được đánh tiếp thôi cậu dị thể, được rồi đây là phần thưởng dành cho các vị (B)
Năm cuốn sách được trao đến tay năm người họ, Gadaba có vẻ rất thích quyển sách của mình trong khi Alex cau mày khó hiểu khiến Devid phải phụ giúp cô ta, Havetor không để tâm lắm vì anh ta chắc chắn sẽ đem cái này đi bán riêng Taki thẫn thờ nhìn quyển sách có chữ "Lucia"
- Nếu đã nghỉ ngơi xong, các vị có thể đi cầu thang kia để bước qua thử thách kế tiếp (B)
Benjamin nói rồi chỉ chiếc cầu thang xoắn sau lưng ông ta, cả đám dừng chân nghỉ ngơi một lúc sau đó chào tạm biệt Benja cùng nhau bước lên cầu thang đó, bỗng Gadaba quay lại nhìn Taki.
- Lúc nãy đang dở còn mỗi cậu là chưa kể chuyện của mình đó cậu dị thể (G)
- À cũng chẳng có gì đáng để ý đâu~! (T)
- Thì cũng phải kể chứ (H)
- Đừng có mà lo xấu hổ, bọn này không cười đâu mà sợ ! (A)
- Bọn tôi kể thì cậu cũng phải kể chứ, ai lại chơi thế đúng không ? (D)
- Thôi được rồi~ Tôi thực ra là kết quả của thí nghiệm cấy Ego vào cơ thể người, không biết họ đã làm thế nào nhưng điều đó đã biến tôi trở thành một dị thể nè~ (T)
- Cấy Ego ? Lần đầu nghe tới đó (A)
- Đến cả việc cấy dị thể khiến tôi còn chết đi sống lại, còn cậu cấy được cả Ego vào mà vẫn sống tốt như bây giờ thì thật đáng ngưỡng mộ đó cậu dị thể (G)
- Mà lúc nãy thấy cậu đơ đơ quá, có chuyện gì sao ? (H)
- À thì, quyển sách này có tên giống người tôi yêu... (T)
- Lucia ? Tôi đã từng nghe cái tên này rồi thì phải (D)
- Anh biết sao ? (T)
- Cũng không chắc nữa, trước đây tôi đã gặp một Zwei tên Lucia, cô ta đã giúp tôi đánh bại một đám G corp đi lạc,mà cậu thử miêu tả ngoại hình xem ? (D)
- Tóc vàng, mắt xanh, rất cao (T)
- Vậy có lẽ đúng là cô ta đó (D)
- THẬT SAO ? Anh còn thông tin gì nữa không ??(T)
- Theo tôi nhớ, vào vài năm trước cô ta có dùng tàu của chúng tôi đến tới quận 4 sau đó được thông báo mất tích, tôi cũng không để ý nhiều lắm nhưng nhiều người nói rằng cô ta đã tới thư viện này. (D)
- Có lẽ Angela sẽ biết chăng ? (G)
- Có khả năng đó, đừng lo tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi (A)
Alex dịu dàng tới an ủi Taki
- Tưởng không thích chõ mõm vào chuyện người khác mà ? (D)
- Ngậm mồm (A)
- Mà nè cậu dị thể (G)
- Ngài Gadaba-? (T)
Gadaba lấy ra từ đâu đó một chiếc kẹp tóc xinh xắn màu hồng.
- Trước đây ta đã từng gặp một fixer grade 1 cũng tên Lucia, cô ta đã giúp người của ta rất nhiều, đến nay ta vẫn chưa quên được hương vị canh củ cải đỏ cô ta nấu, cô ta nói rằng nếu sau này gặp một ai đó lùn lùn có mái tóc màu vàng lửa thì hãy đưa cho người ấy, ta thấy cậu khá giống đó nên giữ lấy đi.
- Cái này... Chị ấy đã từng nói sẽ tặng tôi một chiếc kẹp tóc khi trở về... Cảm ơn ngài Gadaba... (T)
Cậu vui vẻ nhận lấy rồi cài nó lên tóc
- Cậu vui là tôi cũng vui (G)
- Hi vọng cậu sẽ tìm lại được chị ấy nhé cậu dị thể (H)
- Cảm ơn mọi người ! (T)
- Chuyện thường ý mà, hình như ta đến thử thách kế rồi (A)
Cả đám bước lên một không gian mới, vẫn có rất nhiều giá sách lớn nhưng nơi này có thể nói rất giống một khu rừng với một màu xanh lá bao trùm khắp nơi, những thứ giống như dây leo quấn quanh các giá sách mọc hướng lên trời, một số thì mọc tràn lan những rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, kỳ quặc ở chỗ là một vài dây leo còn có mắt, lại là một cây cầu không có thành, khác biệt ở chỗ nó giống như một con đường thô sơ chưa được lát bê tông, họ cứ thế đi cùng nhau cho đến khi không gian bị bẻ cong đưa họ đến một văn phòng với các chồng sách đặt ngổn ngang, có một số bức tranh treo tường, một số thì dựng cạnh giá sách, nơi này không sáng lắm nhưng lại có mấy sinh vật nhỏ nhỏ phát sáng giống như đom đóm, chúng có vẻ khá hiền lành và thân thiện, bay nhảy chạy xung quanh nhìn cả năm, người thủ thư trưởng lần này là một người đàn ông tóc xanh lá, trông anh ta có vẻ khá say xỉn với hai má đỏ ửng đang nằm trên một đống sách, thấy có người vào thì anh ta liền đứng dậy.
- Xin chào, Tôi là Netzach, thủ thư trưởng của tầng nghệ thuật và cậu dị thể!!!!!
- Anh Netzachhhhhhh!!!! (T)
Takimori và Netzach lao vào ôm lấy nhau nhảy nhảy lên rồi cùng cụng mạnh trán với nhau, vâng tất nhiên cả hai đều mọc ra cục u trên trán.
- Thật ngại quá, để các vị thấy tôi trong bộ dạng này (N)
Netzach uống một cái gì đó khiến anh ta hết say ngay lập tức rồi nhìn về đám người, không gian tiếp tục bị bẻ cong trở về cây cầu lúc nãy, lúc này xung quanh Netzanh xuất hiện thêm 4 thủ thư nữa đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
- Vậy không để các vị phải chờ nữa, chúng ta bắt đầu thử thách nào, nhớ đánh hết sức đó dị thể(N)
- Tất nhiên rồi!~ (T)
Nhóm 5 người cùng chuẩn bị sẵn sàng và rút vũ khí ra, lao tới giao chiến với nhóm của Netzach, tiếng keng keng của vũ khí va chạm vang lên liên tục, đích thân Taki đã giao chiến với Netzach, lưỡi kiếm của cậu rực lửa lên vung những đường chém đầy nghệ thuật tới Net, Net cũng tỏ ra không thua kém khi có thể bắt kịp chuyển động của cậu, trong khi ở bên bốn người còn lại đã dễ dàng chiếm thế thượng phong, Gadaba chờ kẻ địch chém vào mình rồi phản công một đòn mạnh khiến tên thủ thư trọng thương nặng, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, Havetor thì không cần nói nhiều, với bộ giáp to nặng cùng găng đấm năng lượng, hắn dễ dàng đấm hỏng vũ khí của thủ thư và xoẹt một đường lòi ruột đối phương, Alex dù cầm đại kiếm nhưng tốc độ lại hơn cả người cầm dao, cô áp đảo thủ thư bằng một loạt đường kiếm và rồi chém mạnh một đường từ dưới lên đứt chéo người kẻ địch, Devid cũng không khó khăn lắm, với lưỡi rìu sắc bén và kĩ năng vừa học được từ cuốn sách, hắn chớp thời cơ đạp mạnh vào bụng thủ thư rồi vung mạnh một nhát rìu nhắm vào cổ kẻ địch, cho dù thủ thư đã cố đỡ lấy nhưng vẫn không thể ngăn được việc đầu hắn lìa khỏi cổ.
Phía Taki và Net có phần gay cấn hơn nhiều khi đây là hai kẻ đang có trình độ ngang nhau, cùng lúc vung mạnh hai kiếm vào nhau khiến cả hai phải đọ kiếm, dù đều dùng hết sức mình nhưng có vẻ do chiều cao thấp hơn nên Taki bị Netzach ấn mạnh xuống, tưởng chừng cậu sẽ thua nhưng bằng một cú lừa ngoạn ngục khi Netzach dồn toàn lực thì cậu hạ nghiêng thả lỏng chéo lưỡi kiếm của mình đồng thời né người ra để Net theo quán tính chém xuống đất, nhân cơ hội đó cậu lướt thanh kiếm của mình xoẹt cổ Netzach một phát mạnh, nhanh chóng bật nhảy xoay người tung thêm một cú đá xuống vào lưng Net khiến anh ta nằm bẹp xuống đất, kết thúc bằng một cú giơ cao chân trái đá mạnh xuống vỡ nát đầu anh ta.
Không gian một lần nữa bị bẻ cong trở lại văn phòng lúc nãy, Taki nhảy nhảy vui vẻ ăn mừng còn Netzach thì phủi phủi quần áo rồi cười vui vẻ.
- Lâu rồi mà trình của cu cậu vẫn tốt thậm chí còn hơn xưa đấy (N)
- Hooray!!! Trận thứ 53 em thắng anh!! Sau 54 trận thua!!(T)
- Hoorayyy!! Taki vạn tuế!!(A)
- Hả ?(D)
Devid chống hai tay trên eo nở nụ cười đểu nhìn Alex
- NHẦM NHẦM TÍ (A)
- Em cảm ơn chịiiii!!! (T)
Alex giữ được cái bản mặt khó ở nhưng không thể che được hai cái má đỏ ửng, cả lũ cười đùa trừ Havetor thì bận ngồi nghiên cứu quyển sách lúc nãy.
- Phải nói là lâu rồi mới có một đám khách ra hồn, đập thủ thư của tôi ra bã một cách dễ dàng như thế (N)
- Các khách trước đều tệ lắm sao ? (G)
- Không hẳn, vẫn có những vị khách khách giỏi nhưng vẫn đa phần là tệ (N)
- Vậy chúng ta vào có hơi phá game không-? (A)
- Mới vài thử thách đầu, chưa đến chỗ khó thôi (H)
- Đến lúc khó đúng khóc nhà quý bà máu chó (D)
- Câm con m* m*y mồm vào (A)
- Chiếu theo luật của thư viện, đây là sách dành cho mọi người (N)
Năm quyển sách mới được đặt vào tay của năm khứa, Gadaba rất thích thú và mở ra đọc ngay, Alex tự nghiên cứu một hồi vẫn chưa hiểu, phải để Devid xem hộ, Havetor ngay khi vừa cầm lấy đã tính toán xem cuốn này có thể bán được bao nhiêu, riêng Taki chỉ nhận lấy và nhìn tên chứ không mở ra đọc.
- Lâu rồi cũng mới có người tài đến thư viện, nếu muốn tôi có thể chiêu đãi chút cồn (N)
- Được mời là một vinh dự, không từ chối (G)
- Biết rượu gì ngon nhất không ? Rượu free đó (H)
Không ai cười trừ Taki
- Mời thì uống thôi sợ gì (A)
- Tưởng quý bà đây bảo ghét rượu ? (D)
- Ngậm mồm (A)
- Mọi người nhớ uống điều độ thôi nhé...!!! (T)
Netzach lấy ra từ đâu vài chai rượu rót mời từng người uống, Taki không uống được nên đành uống nước lọc cậu mang theo, không biết đã trôi qua bao lâu, trừ Taki ra còn lại đã nằm vật trong cơn say rượu và ngủ, Taki lại nhìn vào cuốn sách thứ hai đấy.
-Nó cũng tên Lucia... (T)
Nhắm mắt vào rồi lơ lửng trong không gian tâm trí của mình, cậu trôi dạt theo dòng chảy ký ức, nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ nay đã in dấu vào sâu trong tiềm thức, một chút hi vọng được nhen nhóm khi cậu cầm trong tay quyển sách này. Cậu nhất định phải tìm được chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro