1# Đại Dương.
Mọi người cho rằng sự tuyệt vọng của tôi là giả, cho đến khi tôi gieo mình xuống đại dương rộng lớn, một nơi đẹp đẽ và bí ẩn. Những cơn sóng kéo đến vồ vập như muốn nuốt chửng cả thân thể này, tôi mặc cho áp lực nuớc khiến mình nghẹt thở, làn nước cứ như vậy nhấn chìm xuống đáy đại dương. Tôi không gắng vùng vẫy, như cái cách gia đình ép bản thân trở nên bình thường, tôi buông thả.
Giờ đây trước mắt tôi là khoảng không vô tận, đen tối, tĩnh lặng, mù mịt, nhưng ai lại quan tâm chứ? Thế gian vạn người đều có một nỗi sợ khác nhau, nhưng điểm chung của nỗi sợ lại là chết, khi muốn chết, tất cả nỗi sợ đã là gì?
Cứ như vậy đi, ôm bản thân ngủ một giấc lặng lẽ không ai biết.
Tôi vẫn sống nhỉ? Kì diệu làm sao, khi hết đuối nước tôi lại có thể thở, hoặc là tôi nghĩ vậy. Tôi chới với, rơi vào vô định, tiềm thức cảnh báo rằng tôi đang run sợ, mọi giác quan hầu như không còn hoạt động, ngoại trừ đôi mắt này. Con quái vật gì kia? Trông đáng sợ thật, nhưng nó chẳng để ý đến tôi, chắc có lẽ tôi chỉ là một hạt cát vô hại trong mắt nó, ha... mong là vậy.
Tôi đang ở nơi nào đây? Mặt đất, những sinh vật kì lạ, nhìn ánh sáng của đống sinh vật đấy tạo ra thật đẹp làm sao, có cả thực vật nữa, cũng không hẳn đáng sợ, nhìn ngắm chúng cũng là một loại cảm giác thoải mái, thật tuyệt chẳng ai làm phiền cả, mãi mãi ở đây cũng tốt.
Kể từ khi rũ bỏ mặt đất, thì đại dương lại đưa tôi đến nơi này, cho tôi một cơ hội sống lại nhưng điều này thật vô vị, cái loại cảm giác đau đến ức nghẹn, đau đến bất lực là cô đơn, ít nhất khi còn sống trên đất liền tôi có một vài người bạn, nhưng giờ đây chỉ hiện diện mỗi thực và động vật, làm sao tôi có thể tương tác, chúng chả còn quan tâm đến tôi, tại sao tôi không thể biến mất?
Sống ở một thế giới mới thật khó thích nghi, bóng tối, sợ hãi và mờ mịt, ánh sáng duy nhất là đám cá đang bơi, tôi cứ đi đi mãi, phía trước là gì nhỉ? Tôi bỏ cuộc, bản thân muốn bơi lên nhìn ngắm mặt trời, nhưng lại không biết bơi, nghĩ lại đại dương thật tội nghiệp và rộng lượng khi chứa kẻ vô dụng như tôi.
Có lẽ nếu lúc trước tôi chọn hộp thuốc ngủ thay vì đến đại dương, thì giờ đã tốt hơn.
"Có ai không?"
Giọng nói cắt ngang tâm trạng hối tiếc, người bí ẩn này là ai?
"Có..."
Tôi nghe rõ tiếng "a" nhẹ, chắc cô gái đó bất ngờ lắm, trong đại dương mênh mông tìm ra được một người để bầu bạn, chẳng khác nào vớ phải miếng vàng. Quả thật không thể thấy cô, tuy là cô ở trước mặt, tôi nghe tiếng cười khúc khích, cùng tiếng sục sịch.
"Có có sao không?"
"Không không sao... chỉ là tôi mừng quá thôi."
"Cô cũng tự sát sao?"
Tiếng khóc cùng cười dừng lại.
"Cậu tự sát sao?"
Tôi gật đầu, nhưng quên mất là trong bóng tối cô chẳng thể nhìn thấy tôi.
"Ừ, cuộc sống mà."
"Tôi thì bị người ta đẩy ngã, lúc tỉnh dậy thì đã ở đây, mà đây là đâu thế?"
"Đại dương."
"Chúng ta còn sống không?"
"Tôi không rõ, cô cũng không biết sao?"
"Ừm... tại sao cậu lại tự sát vậy?"
Tôi chợt nghẹn giọng, tôi muốn lảng tránh nhưng chẳng có chủ đề, ít giao tiếp mà cuộc đời luôn đặt mình vào một tình húông khó xử.
"Áp lực gia đình, bạn bè, học tập."
"Là sao?"
Tiếng thở dài ngao ngán phát lên từ cuống họng tôi, nhưng chẳng bật quá âm, tôi nhìn thẳng cô tuy là chẳng thấy gì ngòai màu đen.
"Tất cả mọi áp lực như quả bom nguyên tử nổ chậm vậy, khi chứa quá đầy thì 'bùm' mọi thứ biến mất."
"Tôi thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị, muốn níu cũng không được, cớ gì phải chọn sự hà khắc như vậy, để kết liễu mình?"
Tôi phì cười.
"Chính vì có nhiều thứ thú vị xảy ra như vậy, nên chịu từng áp lực quá khó đối với tôi."
Cô ôm lấy cánh tay tôi, như đang an ủi.
"Tôi thật muốn về nhà, nhưng bản thân không nhớ đường. Ba mẹ tôi còn không biết tôi sống hay chết... Kể cả tôi...."
Cô ấy dựa đầu vào vai tôi, tôi không muốn lại cho cô thêm hy vọng, sự thật tuy trần trụi, nhưng nó không làm lòng mình đau dai dẳng như lời nói dối bị phanh khui.
"Với một số người tự sát khi còn nhìn nhận được từ thế giới trần thế, thì có nghĩa sự thành công chỉ một nửa, bởi họ có thể nghe, thấy, nói, gặp và tương tác, điều đó chứng tỏ họ chết thế giới này và sống với thế giới bên kia, nghĩa chết của họ là tan biến, là kết thúc, là mãi mãi không tái sinh."
"Còn theo khía cạnh người chết một cách tự nhiên, thì việc họ không còn ai ở bên, thứ họ mong nhớ không được chạm, những thú vị ở thế gian chưa trải nghiệm đó chính là nghĩa chết, chết của họ là hối tiếc, chết của họ là nhớ nhung. Vậy cô biết được mình sống hay đã chết rồi nhỉ?"
Cô hình như trầm lặng lắm, cánh tay ngừng hẳn hành động xoa các ngón của tôi, cô ấy chắc tìm được câu trả lời rồi, còn tôi thì mãi vẫn chưa.
Hai chúng tôi cứ vậy mà ngồi đó, không nói một từ cũng chả biết bao lâu... ngủ thôi, đến khi một trong hai biến mất.
__________________
Tôi cần ai đó để thấu hiểu, nếu trên thế giới chỉ có một người duy nhất, nó cũng đủ để níu kéo tôi ở lại. Giá như họ không la mắng tôi tự biên tự diễn, thì có lẽ ngay tại thời điểm này, linh hồn tôi đã không nằm dưới lòng đại dương sâu thẳm.
Đôi khi mệt mỏi hãy trải lòng với bút và giấy, đừng chọn cách tiêu cực tuy cuộc sống quá áp lực.
Ngày ấm, chỗ tôi tuy không nóng nhưng được cái lạnh teo cơ:), hôm sau chắc chủ đề tình yêu mến yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro