Chap 4 : Nước mắt
Tôi theo chân cậu đi vào trong trường .
Bước qua hàng rặng lớp mới tới lớp tôi . Tôi luôn ngại đi trước đám đông nên thường đi sau lưng cậu ấy .
Đôi lúc có tiếng bàn tán xì xào về lai lịch của tôi . Họ cười đùa ,họ giễu cợt, những lúc như vậy tôi thật sự đau khổ vô cùng . Tôi nắm nhẹ lấy vạt áo sau của cậu như để lấy được từ cậu một chút can đảm . Và Lớp Trưởng dường như cũng hiểu ra điều gì đó mà đi chậm lại cùng với tôi . Tôi cảm kích cậu vô cùng .
Tôi bước vào trong lớp . Tôi thường buông áo cậu và đi cách xa cậu khi bắt đầu bước vào hiên lớp . Tôi không muốn cậu bị liên lụy vì đi cùng người có gia thế như tôi . Buông cậu khỏi mà tôi thấy hụt hẫng 1 thứ gì đó vô cùng to lớn . Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng...
Lớp học chỉ còn vài người chưa đến , tôi cũng nhanh chóng chạy vào . Chắc chắn rằng tôi mà đến muộn thì khối chuyện để mà chê trách .
**********
*Vấp* Tôi suýt ngã sấp mặt . Có bàn chân nào đó vừa vội vàng rụt lại . Sau đó là một tràng cười vang lên . Tôi không xấu hổ nhưng lại rất cáu giận .
- Cậu thấy tôi vào mà còn đưa chân ra bẫy tôi là sao ?
- Chứ không phải cậu đi không nhìn à , cậu mắng ai ?
- Rõ ràng là cậu...
- Han Jae Hee, cậu về chỗ đi.
Tôi chưa kịp nói xong thì lớp trưởng đã lên tiếng . Tôi nghe lời cậu ,đi về mà lòng vẫn ấm ức . Cậu có ý đồ gì ,lẽ ra cậu nên ra mặt làm chứng bảo vệ tôi mới phải . Tôi nhìn đường chứ có phải không đâu .
Tôi giận dữ quăng cái cặp xuống ghế ,không thèm nhìn mặt lớp trưởng. Có thể đó là hành động thô lỗ, nhưng lúc này tôi cần làm những gì mình thấy thoải mái nhất .
Đợi khi tôi về chỗ ,lớp trưởng mới bước đi . Cậu đi tới chỗ tên vừa bẫy tôi hồi nãy rồi ghé vào tai nói điều gì đó . Tên kia bỗng xanh mặt . Tôi biết quyền lực của Lớp trưởng rất to lớn ,nhưng đâu đến nỗi phải mang vẻ mặt thế kia . Lớp trưởng... cậu là xã hội đen sao ?
--------------------------------------------------------------------
Cả buổi học tôi không thèm nhìn , cũng thèm bắt chuyện với người bên cạnh một câu . Mặc dù ngày thường có nói chuyện người kia cũng chẳng bao giờ đáp lại , nhưng cảm thấy thích lắm , vì dù sao cậu ấy vẫn nghe - tôi nghĩ thế.
Dừng thói quen đó lại thật khiến người khác khó chịu . Không lẽ cậu không thèm hỏi tôi có sao không hả ? Sao cậu vô tâm thế ? Cậu chỉ khiến người khác phải chờ đợi thôi . Tôi muốn táng hết bằng ấy câu nói vào tai cậu ấy . Cậu không có cảm giác gì với tôi sao ? Cậu làm tôi buồn và giận cậu thật sự đấy . Đồ lớp trưởng vô tâm .
Kết thúc buổi học trong sự mệt mỏi . Tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi đi về . Tôi không đợi người tôi muốn đợi nữa . Tôi vẫn phụng phịu mặt , bước ra cửa .
- Này học sinh mới , cậu đi lấy sách ở thư viện cho lớp đi .
Cô bạn Jiwon gọi tôi lại .
Chả là lớp tôi cứ thay phiên nhau mỗi người một ngày đi lấy sách cho lớp , bởi thư viện đông , chen chúc rất khó chịu . Nhưng nếu theo đúng lịch thì đã chẳng có gì để nói . Tôi đã đi lấy sách cho lớp cả tuần nay rồi . Hết người lí do nọ , lại tới việc bận kia . Tôi cứ nhận lấy việc vào bản thân . Mỗi lần chen chúc lấy được tí sách là lại bù xù hết cả đầu óc , tóc tai , quần áo .
Lớp trưởng mỗi lần như thế lại trách mắng tôi , nói tôi không cứng rắn để người khác lợi dụng . Nhiều lần cậu ấy định đòi công bằng cho tôi , nhưng tôi ngăn lại . Tôi và cậu ấy không thân thiết đến mức thế . Cậu ấy không nên gặp rắc rối vì tôi .
- Hôm nay đã qua lượt của tôi 10 ngày rồi mà . Việc của cậu thì cậu đi mà lấy . Sao lại nhắc tôi ?
- Cậu giúp mấy người kia mà không giúp nổi tôi sao ?
- Tôi rảnh đến nỗi đi giúp các cậu sao ? Phân công thế nào cứ thế mà thực hiện đi .
Tôi xốc lại cặp rồi quay lưng đi ra khỏi cửa . Ngay lập có bàn tay kéo ngược tôi lại , ghé sát vào tai tôi mà nói :
- Cậu có muốn cả trường này biết việc cậu là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi không ?
Tôi chợt giật mình . Mắt căng ra không buồn chớp . Tim tôi đánh bịch 1 nhịp . Tôi thở dồn dập và sụp cả tinh thần .
Phải rồi , tôi quên rằng lớp này ai cũng biết tôi là "con nuôi" . Đứa "con nuôi " xấu số , ở nhầm lớp . Sự thật tồi tệ . Bố mẹ tôi , trả bố mẹ tôi lại đây . Tôi bất hạnh quá sao ? Đến mặt người đã sinh ra mình còn chưa một lần được nhìn .
Tôi xấu hổ quá rồi , tôi nhục nhã quá rồi . Chưa gì họ đã bàn tán , họ đã xì xào tôi này nọ . Nếu để cả trường này biết thì chắc ngày nào chỗ ngồi của tôi cũng đầy trứng thối , rồi rác rưởi . Còn Ji Eun , hành trình làm ngôi sao của nó không thể vì tôi mà bị hủy hoại . Nó không thể chịu scandal chị gái nuôi là tôi được . Tôi mang ân ba nó , nên dù sao tôi cũng nên bảo vệ nó .
- Cậu về trước đi , tôi sẽ giúp cậu ... - Tôi cúi gằm mặt , nói bằng giọng buồn rầu .
Cô bạn thích thú vỗ vai tôi rồi theo mấy bạn trai đang đợi ngoài cửa hớn hở ra về .
------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay nhiều sách hơn tôi tưởng , tôi phải leo cao , bò thấp , tìm trên tìm dưới , tìm phải tìm trái mới đủ sách cho lớp . Sao cô ta có mấy chàng trai kia mà không nhờ họ đi theo giúp đỡ cho . Bắt nạt tôi như thế . Không phải vì Ji Eun , không phải vì bác trai , không phải vì bản thân tôi thì tôi đã gào lên và cho cô ta một bài học rồi .
Tôi bê tròng sách cao quá đầu , loang choạng loạng choạng vài bước rồi ngã chỏng ra hiên thư viện . Xung quanh vắng lặng không có một bóng người , bởi giờ đã quá trưa . Tôi nhìn đống sách lộn xộn nằm đầy ra nền , bỗng lên cơn tủi thân .
Sống mũi tôi cay cay , họng nghẹn cứng , mắt đỏ xót . Tôi không còn đủ sức đứng dậy nữa , tôi quá bất lực và đau đớn . Tôi thu người , rồi cúi mặt xuống dưới tay mà khóc ... Tôi cảm thấy mình bị cô lập giữa cái thế giới này . Không ai yêu thương tôi hết . Tôi muốn theo họ , muốn theo ba mẹ của tôi về nơi họ đang sống . Sao họ có thể nhẫn tâm bỏ tôi 1 mình chống chọi lại những cay nghiệt của thế gian này . Họ ích kỉ quá . Càng nghĩ tôi càng đau xé lòng và khóc càng to hơn .
Nước mắt tôi đầm đìa ra tay áo ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro