Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết sẹo của kí ức.

14. Tôi bị chứng đau dạ dày kéo dài. Phần lớn nguyên nhân là do kén ăn, nhiều lần đau đến mức phải nghỉ học mấy ngày liền, ăn bao nhiêu liền nôn ra bấy nhiêu.
Vì điều này mà ông xã luôn phiền muộn, anh cứ nhắc nhở việc ăn uống của tôi mãi, không biết phải đếm trên số đầu ngón tay có hết hay không. Tôi với anh thường vì việc này mà cằn nhằn nhau.
-Em còn nhịn ăn là anh giận luôn đấy.
-Nhưng em muốn dưỡng dáng.
.....
-Hạn chót cho em, một bữa ba bát cơm.
-Nửa bát.
-Ít nhất một bát rưỡi.
.....
Tôi không thích ăn nhiều cơm, nhưng lại ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Mà dù tôi có ăn nhiều vào cũng chẳng cách nào mập mạp ra được, cứ 45-46 kg là cùng. Nhưng không quá ốm mà là vừa vặn cân đối. Mấy đứa bạn trong lớp thường trêu chọc:
-Nuôi mày còn lỗ hơn cả nuôi lợn.
Khi ấy tôi chỉ cười cười không biết phải nói sao, cũng hết cách đi, tôi cũng đâu còn cách nào khác. Nhưng đôi khi như vậy cũng là một lợi thế, ăn bao nhiêu cũng chẳng sợ mập. Ông xã thì ngược lại, ang cứ thích tôi béo lên, nguyện vọng của anh là muốn vỗ béo tôi rồi mới chịu bắt về. Cảm giác chính anh như đang nuôi heo. Chờ ngày đủ cân nặng thì mang đi làm thịt...

15. Lần cãi nhau lớn nhất là việc tôi không chịu chăm sóc cho chính mình, khi ấy tâm trạng đang không tốt liền cứng rắn đối đầu với ông xã. Giận nhau hai ngày anh không online không inbox, đến tận tối ngày thứ ba thì nhỏ bạn tôi mới gọi điện cho biết anh mất tích. Tôi một mực không tin, mà nói cho đúng ra thì là chẳng muốn tin. Anh lớn người to xác thế mà, làm sao bị bắt cóc cho được, chắc là anh đi đâu đó.... Nghĩ thì nghĩ để an ủi mình, mắt lại đỏ hoe cả lên, không kìm được một cỗ sợ hãi lan tràn trong lòng. Hối hận, bồn chồn, lo lắng...cảm xúc đan xen chèn nặng trong lòng suốt cả đêm dài. Hôm sau ra lớp mà như mất hồn, đứa bạn vừa hỏi liền không kìm chế được mà bật khóc nức nở mặc cho bao nhiêu lo sợ tuôn ra. Hối hận chính mình sao lại chọc giận anh. Nghe nói anh mất tích còn mang theo cả món quà tôi tặng trong lần Valentine đầu tiên...

Mấy ngày sau mới biết, anh giận tôi nên bỏ xuống nhà bạn ở tạm, khi ấy vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa giận lại vừa muốn cười. Cảm thấy bản thân bám ông xã quá rồi, không rời bỏ được. Nếu phải xa rời, đau, đến chết mất.

#Duyên đến duyên đi không ai có thể ngăn được. Thật sự chỉ luôn mong anh sống thật tốt, thật hạnh phúc, một đời an nhiên...nhưng nghĩ đến trên đoạn đường anh đi không có em, lại không kìm được mà cảm thấy thật bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bút#từ