Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bình minh mang anh đến

Giờ này anh đang ở rất xa nó. Xa đến nửa vòng trái đất, cái khoảng cách mà không thể không làm trái tim và lí trí một người con gái  thôi không lo sợ. Giờ này thì  anh đã ngủ, bây giờ bên ấy đã về đêm. Còn bên đây thì trời vẫn sáng.

Ngày anh đi, anh mang cả tuổi thơ và một khoảng trời kỉ niệm của nó theo cùng. Nắng mùa hạ chói chang bao nhiêu mà vẫn không sao làm lòng nó thấy ấm lại. nó thấy đau. Cái cảm giác lần đầu tiên vì một người con trai mà khóc, cái vết cứa đầu tiên sâu vào tuổi 18 của nó. Cái hi vọng hão huyền mà nó từng ảo tưởng, cái kí ức mà nó vun đắp biết bao năm phút chốc đã không còn. Nó khóc như một đứa trẻ khóc đòi mẹ vỗ về, nó khóc, nước mắt của cô bé 18 tuổi đòi vòng tay yêu thương của ai đó. Nó khóc cho những năm đã qua, cho quá khứ từng ngọt ngào bây giờ nát vụn,cái quá khứ đó là cho cả nó và anh.

Những giây phút chia ly không bao giờ là đủ, và cũng không bao giờ là trọn vẹn. anh đi rồi, cách xa nó, thật xa. Hai trái tim như chưa bao giờ chạm tới, như chưa bao giờ cùng nhau trải qua quãng kí ức 18 năm, cũng như chưa bao giờ…xích lại gần nhau thêm một giây phút nào.

Bình yên nào về trong trái tim nó bây giờ. Hạnh phúc đã trải qua, nhưng đau thương cũng nếm không ít lần. lần nào cũng là anh bên cạnh, cũng là anh lau đi nước mắt của nó, cũng là anh vì nó làm biết bao nhiêu chuyện. còn bây giờ, nó chẳng còn ai bên cạnh nữa. anh luôn là một đích đến hoàn hảo khi nó không vui, cũng là mục tiêu trong lòng nó khi phấn đấu nhưng trong một khoảnh khắc tất cả đều trở nên vô vọng. Nó đã từng không biết phải thế nào….

Còn bây giờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đã sớm nhạt màu. Nhìn những gì nó đã trải qua lúc không anh bên cạnh. Nó phải thốt lên thật ngạc nhiên: “ thì ra mình đã làm được bao nhiêu là việc, nhiều hơn mình tưởng tượng …gấp bao nhiêu lần”. và nó thấy hạnh phúc nhiều hơn vì điều đó. Hạnh phúc mà, đâu phải chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn ở một người duy nhất. vì anh nuông chiều nó nhiều như thế, mà nó đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ của cuộc sống này rồi

Một ngày nào đó, nó chẳng thể biết là ngày nào, sẽ cùng anh đi lại con đường mòn quen thuộc kia, nơi nó và anh đã cùng nhau trưởng thành. Một ngày nào đó, mà cuộc hành trình của nó không còn vô vị như ngày xưa và không đơn tẻ như bây giờ. Một ngày nào, anh trở về bên nó…bình yên và hạnh phúc như chính lúc bắt đầu.

Tôi luôn hay nói với bạn bè tôi rằng thế giới trong truyện mới là công bằng nhất. Cuộc sống xung quanh , và những gì tôi thấy luôn thật không công bằng. cố gắng nhiều không phải luôn mang đến hạnh phúc và thành công, hi vọng nhiều không phải lúc nào cũng mang đến một kết thúc tốt đẹp. và tất nhiên những điều mình tham lam muốn có hay khát khao muốn tìm kiếm không phải lúc nào cũng là hoa hồng được trải thảm dưới chân, vinh quang và hào nhoáng. Thế giới hiện thực thì nghiệt ngã hơn không biết bao nhiêu lần. đó là thế giới mình phải đấu tranh, nơi bao mảnh đời cần vươn lên để tìm ánh sáng cho riêng mình còn thế giới trong truyện thì kết thúc luôn tràn ngập trong sự lãng mạn ngọt ngào, nơi hoàng tử tìm về bên nàng công chúa như một câu chuyện cổ tích bịa đặt nào đó. Khát khao, hoài bão, niềm tin và cuối cùng là hi vọng.Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết thật lòng trân trọng nó. Có phải không ? ( thật ra thì tôi cũng chẳng biết nữa)

Chương 1 : mảng kí ức

Nơi tớ nhìn về bây giờ chẳng phải là cậu nữa

Ngọc nắm thật chặt mảnh giấy trong tay, gầm lên với anh chàng đối điện mình

-           tên khốn kiếp kia, mi xem mi đã làm quái gì thế này hả?

-          Làm gì, là làm gì nào. Chỉ là lá thư đó của mi …umh, dở quá. Mi mà đem lá thư này đi đưa cho người ta thì mất mặt quá. Đại gia có lòng tốt, xé giùm mi,mi còn muốn gì nữa. Minh đưa tay vuốt mái tóc gel thẳng đứng của mình cho tắp thêm chút nữa, lười nhác đáp

-          Tên khốn, ta mất mặt thì kệ ta. Mắc mớ gì mi hả. mà da mặt mi dày  thế,chai rồi còn mất mặt quái gì nữa, hả? mi có biết lá thư này ta mất bao lâu mới viết được không hả?

-          Đây, anh zai nói cho mà biết nhé. Cái lá thư tỏ tình thế này anh mà thấy là vứt ngay vào thùng rác. Chả có gì cả. nhìn đi, chỗ này “  tớ thích cậu lâu lắm rồi,mình có thể làm bạn không”. Cái này xưa lắm rùi Diễm ơi. Còn đoạn này “ tớ thật thích khuôn mặt cậu khi làm bài tập, nhìn rất đẹp”, ai lại nói thế, hử…..blabla

-          Thế phải làm thế nào bây giờ. Chả lẽ lại nói “ mình hẹn hò đi ” , hay là “ cậu cười như một thiên thần” à ?

-          Thế mới bảo mi ngốc quá đi. Đây này phải nói là “ tình yêu của tôi ơi, người hiện diện cả trong những giấc mơ của tôi, nụ cười của cậu như ánh sáng ấm áp chiếu sáng cả mùa đông lạnh lẽo, chỉ cần nhìn thấy cậu, sự băng giá trong tôi hoàn toàn biến mất. xin cậu một lần thôi, cho tôi làm nô lệ tình yêu của cậu đi. Làm kẻ hèn quỳ dưới chân ngài mà nghe sai khiến…..” Minh vừa nói vừa làm điệu bộ y như màn cầu hôn trên tivi nói ra mấy câu kinh điển “ anh cần em trong cuộc đời, mình kết hôn nhé, làm vợ anh, làm mẹ của các con anh nhé…” hay đại loại thế

-           

-          Mi hâm ak, thần kinh mi có bị gì không đấy, ta mà nói mấy câu kinh tởm đó ak. Never, never. Ngọc ngoắc ngón tay, bổ sung thêm “ ta mà nghe theo mi trừ khi ta bị khùng”

-           

-          ừ đấy, ta bị khùng mới chỉ cho mấy tên đầu óc chả có tí lãng mạn gì như ngươi.

-          Ta thế đấy, chả cần nhà ngươi quản ta. Đầu xù thì nghĩ cái gì cũng lởm chởm cả

-          Đồ não phẳng. mi ngồi đó chờ dài cổ đi, chả thằng nào ngó tới cái lá thư vớ vẩn của ngươi đâu. Ba cà( đồ ngốc í)

-          Đồ con heo

-          Mi là con inh tinh ý

-          Mi ra khỏi phòng ta

-          Ta cũng không thèm vào

-          Mi biến đi khỏi mắt ta ngay

-          Ông cũng không thèm ở đây

-          Sao không đi

-          Ông mà đi thì mi đừng gọi lại đấy

-          Xoắn đi

…………….

-          Sao còn ở đấy thế?

-          Mi thích thằng đó thật ak ?

-          Tất nhiên

-          Thằng đó chẳng gì hơn ta  thế mi thích nó ở điểm nào

-          Thích ánh mắt bình tĩnh, không sợ hãi đó. Ngay cả khi tức giận cũng thật menly ak. Không giống mi, mi mà giận thì như khỉ ấy. Ngọc mơ màng nhìn về phía trước, đắm say…say đắm, mơ mộng, thơ thẩn

-          Vậy thằng đó “man” chắc. tức giận mà còn menly. Thần kinh nhất định có vần đề. Minh ra dáng rất suy tư

-          Mi biến đi chỗ khác cho chị nhờ. Biến đi. Tiễn khách

-          Còn lá thư tỏ tình?

-          Ta tự lo, chả cần mi quản

-          Vậy ta đi, chiều mi nấu thêm phần ta nhé. Đổi lại ta làm bài tập cho mi, thế nào

-          Thành giao, quyết định thế. Mà mi nhớ đấy, nếu mà lộ ra ta giết mi. Ngọc vừa nói vừa làm động tác cứa cổ. “ mi mà để chuyện này cho ai biết thì, pặt, ta cho ba má mi nhìn mi không ra luôn cho biết”

-          Okie, mà mi nhớ mua cà rốt hầm đấy. ăn cho sáng mắt ra. Ta thấy mắt mi mù mà còn ngu muội lắm đấy. đả thông huyết mạch toàn thân đi

-          Mặc xác ta, về nhớ mua thêm trái cây đấy

-          Biết rồi

Nói xong 2 chữ là phóng đi mất dạng. cái tên đầu xù ấy chả bao giờ nghiêm túc cả

Minh và Ngọc là đôi bạn thân từ nhỏ đã “được” lớn lên cùng nhau. Minh hơn ngọc 1 năm 2 tháng tuổi, học trên Ngọc một lớp. Tính tình hai đứa có rất nhiều điểm không thể “đội chung một bầu trời”  nhưng nhà hai đứa lại chung sân, hai đứa lại học chung trường, đôi khi ăn chung mâm, và rất thường xuyên xài chung một cái nhà. Không bao giờ chung một tư tưởng, luôn luôn bất đồng ý kiến và rất không thường xuyên giác ngộ cùng lúc một đạo lý. Vậy mà 12 năm đã trôi qua đã trôi qua( kể từ khi Ngọc 4 tuổi), trong cuộc sống của cô nàng luôn bị anh chàng Minh đầu xù này làm phiền. Thật là phiền chết đi được ak

-“Đồ đầu xù, mi là tên khốn” ngọc rủa thầm . “chờ đi , ta sẽ cho mi thấy cái chết đau đớn là thế nào, ta sẽ cho mi ăn dao phay,ta chém, ta băm mi ra làm trăm mảnh. Cắt tiết ngươi, ta thề. Mi chờ đó, coi đi ” Ngọc tưởng tưởng đến cái giây phút tên đầu xù mà mình căm ghét nhất quỳ mọp dưới chân mình mà cười khoái chí.

-  đầu phẳng, mi cười gì đấy?

- mắc gì tới ngươi. Mà không được kêu ta là đầu phẳng

-  ta cứ thích kêu đấy, sao nào? Không cần ngại, mình là anh em tốt mà, baby. Hả?  Minh đưa tay nhéo nhéo mặt cô nàng: “ mà dạo này mi mập ra nhiều đấy”

- biến đi, đừng có mà nhận bà con. Đây không có phước nhận mi làm anh em tốt. ta mập thì mắc gì nồi cơm của mi mà nói hả

- Thì đúng là không mắc gì nồi cơm của ta nhưng mắc mớ tới mắt thẩm mĩ của ta nha, nè, phải không ta,ậc, chắc đúng rồi đó. Kaka

……

Một ngày bình thường của hai người họ không bao giờ thiếu những màn “chào hỏi thân thiết” ấy. Cũng không biết từ lúc nào định mệnh xếp họ gần nhau đến vậy. Chỉ biết là trong cuộc sống của mỗi người họ đã sớm quen với sự hiện diện của người kia. Sớm  đã thành quy luật

NHẬT KÍ….NGÀY …THÁNG…NĂM…

Cô bé ngốc nghếch của tôi cuối cùng cũng bắt đầu thích một người khác giới rồi. có giống với cảm giác tôi thích em không nhỉ.? Chắc hẳn là giống vậy rồi.

Tôi giận em lắm cơ, vì em ngốc nghếch quá. Mà tôi còn ngốc hơn em nữa vì tôi lỡ thích em mất rồi.nhìn em xem, chả có điểm gì tốt cho cam. Hậu đậu, ngốc nghếch, não phẳng, chả có tý IQ nào. Em giống như một sinh vật phù du không có não. Sao lại đi thích cái thằng “ đạo đức rởm” đó chứ. Đúng là em nên ăn nhiều cà rốt và I ốt vào. thông minh hơn một tí , để nhìn ra cái thằng bên cạnh em cũng đang thích em đây này, đồ ngốc

Mà em lỡ thích thằng mọt sách đó thật thì thế nào nhỉ? Thế thì sau này ai nấu cơm tôi ăn nữa nhỉ, ai giải bài tập cho em, sau này em nấu ăn cho thằng đó á, rồi em với nó kết hôn. Thế các con của anh sẽ thế nào bây giờ, hả ?  A, chết rùi,mà khoan đã, em đừng có mà mơ tưởng kết hôn với thằng đó, khi còn anh ở đây nhá

Mà em thích thằng đó ít ít thôi, vài ngày thì anh chấp nhận được. anh cho phép, đừng có mà thích nó rồi đá anh ra nhé. Anh giận đấy

Em thì chả bao giờ lớn cả, mà biết bao giờ em mới viết thư tỏ tình anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro