CHAP 4: Nhà sách Gyjanggak.
Lisa trở nên nghiêm túc hơn, cau mày đầy nghi hoặc hỏi.
-Có phải.. trùng hợp cậu quen biết không? Cậu? Quen biết Chaeyoung?
-.. thật không ngờ ah.
Câu hỏi nhận lại cái gật đầu của cậu Kook làm tim Lisa bỗng đập nhanh, sau ngần ấy công sức, thời gian tìm kiếm tin tức, giờ phút này cuối cùng cũng tìm được rồi, tìm được rồi. Nhất thời cơ thể rung lên không kiềm chế.
-Sao cậu quen biết Chaeyoung vậy? Quen ở đâu? Cậu còn liên lạc với cô ấy không? (Càng hỏi cô càng đến gần cậu hơn) Cô ấy trông ra sao? Cô ấy có nhắc gì đến bạn của cô ấy không?
Nhưng khác với sự hấp tấp của cô, Jungkook đứng ngây ra nhìn lấy dáng vẻ gấp gáp đó mà khó đáp, sau một phút giây cuối đầu suy nghĩ cậu ngước lên hỏi Lisa.
-Chị thích chị ấy nhỉ?
Dù cho cấp bậc ra sao, với một cảnh sát thì khả năng nhạy bén là bẩm sinh, dẫu sao thì ánh mắt cũng không thể che giấu, Jungkook có thể cảm nhận rõ.
Nghe xong Lisa chợt bừng tĩnh, là do cô quá hấp tấp quan tâm hay sao, Lisa lặng im đi từ khoảnh khắc này, giây lát mới lắc đầu. -Không phải, tôi chỉ là một người bạn cũ của cô ấy, chỉ vậy thôi. Chúng tôi vì một số chuyện nên mất liên lạc 9 năm, có thể vì thế nên tôi mới hấp tấp hỏi cậu, đừng hiểu lầm.
Kook chỉ đơn giản gật đầu mà không hỏi gì thêm, bởi cậu đã tự có kết luận của mình, cảnh sát sao chỉ có thể tin vào lời người khác nói chứ.
--Không phải vậy, 9 năm sao? ... (những hình ảnh ký ước lướt qua trong đầu cậu, rồi cậu nhìn dáng người trước mắt) ... thật đáng tiếc.
-Sao cậu không nói gì nữa? Cậu vẫn chưa trả lời những câu hỏi của tôi mà nhỉ?
Jungkook biết cậu cần phải nói thôi. -Chị nghe này, chị Chaeyoung ấy, ... đã mất rồi.
*Bíppp...* Như quả bom vừa được kích, tai Lisa ù đi.."Chaeyoung ra sao?"-Cậu..mới nói..m-mất..?
-(Cậu lại gật đầu, gật một rồi hai cái ví như sự khẳng định của mình, chỉ là phải nhìn đôi mắt của Lisa, đôi mắt đang dần dần bị che lấp bởi sự tan nát) Em biết là chị sẽ rất khó chấp nhận.. Thậm chí sẽ không tin lời em nói, nhưng mà.. chị Chaeyoung đã mất vào 5 năm trước rồi.
Lisa đi đến chộp lấy bờ vai JungKook, cô mất bình tĩnh khiến ánh mắt như muốn giết người khác, nhìn vào Jungkook cố gắng hỏi rõ, có thể người cậu ta quen không phải Chaeyoung, có thể là người giống người hoặc là tên giống tên, trên đời không gì không thể, cô không tin Chaeyoung không còn trên đời.
-Cậu. Quen ở đâu? Cô ấy đã nói những gì với cậu? Đã mất ở đâu? Tại sao lại mất? Bằng chứng đâu hả?!
-Bằng chứng chị có thể tự kiểm tra, đã có một vụ tai nạn xe buýt vào ngày 21 tháng 11, 5 năm trước ở núi Namsan.
Tai nạn xe buýt ở núi Namsan, Lisa đã từng nghe qua. Cô từ từ buông tay ra khỏi Jungkook, từng bước từng bước lùi về sau đến lúc tựa được vào cạnh bàn mới có thể dừng lại.
-Lúc đó, em vẫn đang học năm cuối cấp ba, em đã gặp chị ấy ở thư viện em vẫn hay đến...
Nhớ lại buổi sáng chủ nhật hôm đó, Jungkook vụng về làm ngã chồng sách của mình, sách ngã làm đổ ly nước người phía sau, là Chaeyoung. Từ đó hai người bắt đầu quen biết nhau, những lần vô tình gặp mặt tiếp theo càng kéo gần hơn sự thân thiết của cả hai. Mãi cho đến khi cậu sắp tốt nghiệp thì cậu lại không thấy Chaeyoung đến thư viện nữa, số điện thoại cô cho cậu cũng không gọi được. Khi thử hỏi bác quản lí ở thư viện, bác ấy nói trước đó 2 tuần, sách Chaeyoung mượn đã được trả về bằng bưu điện, kèm theo một lá thư và một ít tiền mặc, lá thư nói cô đi xe buýt, bị tai nạn, nên 2 quyển sách còn lại không thể trả lại được.
*Thịch*
-...(cô lặng đi)
-Bác quản lí nói 2 quyển sách đó sẽ không còn gì.. Chị Chaeyoung.. chị ấy.. cũng không còn gì vì xe phát nổ ngay sau khi ngừng lại.
*Thịch*
Chuyện gì vậy? ....."Chaeyoung cậu ấy.....mất rồi"...tiếng ù tai lớn đến mức lấn át những tiếng động xung quanh, đến mức cô chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình...."....mất rồi s.ao?...."....."đến xác cũng không còn"....."mọi thứ.. đã c..cháy hết"
Nghĩ cô sẽ tin liền sao?! Lisa lao đến nắm lấy cổ áo Jungkook, lại là đôi mắt giết người đó, nhuộm đỏ từng tia máu nói với cậu.
-Nói đi! Là thư viện nào?!
-Công tố...chị có sao không?
-Mau nói tôi biết!! THƯ VIỆN NÀO HẢ?!
Chuyển nhà là đúng, thông tin về người không thể tìm thấy cũng là đúng, cô biết vụ tai nạn xe đó, nó diễn ra lúc cô còn đang thực tập, chỉ là lúc đó cô quá nhiều việc nên không thể quan tâm đến vụ tai nạn trên sườn núi ở khu vực xa khác, phát nổ sao? Nó cũng là đúng, chỉ còn chuyện này thôi.
-Là thư viện Gyjanggak.
Gyjanggak. Như một tiếng đấm vào tai Lisa.
-- Thư ..viện...Gy...jang..
--S...ao...S...Sao lại thế chứ......?Cha..eng...của mìn..h
_________
9 năm trước
-Tớ thật sự rất thích đến thư viện Gyjanggak này, ba tớ lúc nhỏ tuần nào cũng dẫn đến đây để cùng tớ học và vui chơi đó Lisa. Nhưng mà bây giờ ông ấy rất bận, đã không còn thời gian cho tớ nữa.
Chaeyoung vừa nói vừa buồn. Lisa đi kế bên thấy vậy nên lên tiếng.
-Nếu cậu thích đến đây như vậy thì chủ nhật nào tớ cũng sẽ lấy xe đạp chở cậu đi chơi, chịu không?
Chaeyoung nghe thấy lập tức nở nụ cười. Tay vô thức ôm lấy Lisa đi bên cạnh.
-Chịu~, vẫn là cậu luôn tốt với tớ, cảm ơn cậu nhiều lắmm. Vậy chúng ta những hôm đó đi ăn nữa nha Lisa. Rủ thêm Jisoo nữa cho vui nhá?
Lisa được ôm, vừa ngại, vừa sướng, vui cười liền đáp.
-Tớ sao cũng được. Cậu muốn sao cũng được.
Mặt Lisa lúc này đã cười đến không thấy mặt trời, mặc dù hai tay cô vẫn giữ nguyên, vẫn không dám nghĩ rằng sẽ đáp trả lại cái ôm của Chaeyoung. Nhưng lúc đó thật sự chỉ cần như thế thôi cũng đủ, những khoảnh khắc như này cứ giống như đang trên 9 tầng mây vậy. Vui đến nỗi nhìn thấy gì trước mặt cũng thành dễ thương xinh đẹp hết.
_______________
--Sao ...sa.o lại là Gyjanggak chứ..!
--... không......chắc chắn là nhầm lẫn rồi! Sao lại có chuyện này được! Park Chaeyoung của mình, Park Chaeyoung của mình vẫn đang sống ở đâu đó rất vui vẻ... Chỉ là mình chưa thể tìm thấy thôi.. Chắc chắn là vậy mà..
Lisa thật không dám nghĩ đến Chaeyoung đã sợ hãi, đã.. đau đớn, đã nghĩ những gì lúc cuối cùng. Cô nghĩ đến cha cô, ngọn lửa đã mang cha đi, giờ cũng mang Chaeyoung đi mất, haha cô trả thù ai đây?!
-*-*-*-*-
"Tối qua ngày 21 tháng 11 lúc 22h00 đã xảy ra một vụ tai nạn ở khu vực núi Namsan khiến cho 5 người thiệt mạng, chiếc xe buýt khởi hành từ ga Chungmuro đến ga Đại học Dogguk chở theo 5 người, xác nhận là 3 nam 2 nữ tính luôn cả tài xế, tất cả đều đã tử vong. Theo như camera ở trên đường ghi lại được thì chiếc xe đã bị mất kiểm soát sau đó thì lao ra khỏi tuyến đường và lăng thẳng xuống sườn núi. Hiện tại vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên ,cũng như là danh tính của từng người trên xe vì chiếc xe ngay sau khi dừng lại ở dưới chân núi đã lặp tức cháy lớn ,sau đó thì phát nổ. Cảnh sát vẫn đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân và tìm ra người thân của họ từ những vật dụng còn lưu lại tại hiện trường..."
(Bản tin thời sự sáng ngày 22 tháng 11, năm 2016 ): khoảng 5 năm trước.
____________________________________
End chap 5.
Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro