CHAP 2: Bắt cướp.
Jisoo thấy cậu Cho chạy tới, nhanh chóng quay qua đặt tay lên vai cậu ta nói.
-Cậu Cho, bác này mới bị cướp, cậu ở đây với bác, tôi chạy theo Lisa.
Nói xong cô cũng lập tức chạy đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.
-Ủa?? À vâng!
Cảnh sát Cho coi như biết được tình hình hiện tại. Lấy lại sự chuyên nghiệp của một cảnh sát nên có, hỏi thăm thông tin bà bác.
-Bà bị cướp gì vậy ạ?
-À là cái túi xách của ta.
-Cái túi đó bên trong có những gì ạ?
-Tôi có để điện thoại và tiền bạc của bác đều để trong đó, còn có vài cái bánh mochi trà xanh hàng thượng hạng nữa. Mà cho hỏi, cậu với hai cô hồi nãy là mới ăn mì tương đen bên kia hả?
-À dạ đúng rồi.
-Ngon không? Ta định qua đó ăn mà chưa kịp đến là bị nó cướp ngang ở đây, thật khổ tôi quá!
-Ngon lắm ạ, bà yên tâm hai người hồi nãy giỏi lắm, sau khi nhận lại túi bà nên đến quán ăn thử, con đảm bảo xuất sắc!
Trong khi cậu thong thả hỏi chuyện với bà bác về món mì vừa ăn thì ở nơi khác cách đó 300m thật diễn ra náo loạn.
-NÈ!! ĐỨNG LẠI!!!! Xin tránh đường!
-TRÁNH RA!!! TRÁNH HẾT CHO TAO!!!.....XÊ RA!
-TÊN KIA, NẾU ĐỨNG LẠI SẼ ĐƯỢC XỬ NHẸ TỘI, MAU DỪNG LẠI CHO TÔI!!!
Tên đó vẫn chạy và Lisa cũng điên cuồng đuổi theo nhưng con đường hắn chạy vào khá đông đúc, hình như là do hắn thông minh hoặc quen thuộc rồi mới biết chọn như vậy, con đường này nhìn là biết nơi để tụ tập buông bán tạp hoá, quán ăn đồ uống. Có rất nhiều người qua lại, đường lại không quá lớn nên rất khó để xác định được hắn ở đâu, hơn nữa khi bắt đầu xuất phát cuộc rượt đuổi thì Lisa đã cách hắn một khoảng khá xa, nếu cứ như vậy thì chắc chắn hắn sẽ rất nhanh cắt đuôi được cô thôi.
---Azzz cái tên ngoan cố này! Cứ như vậy mình sẽ mất dấu hắn mất.
Chuyển cảnh đến một con đường khác ở dưới một cái cầu lớn. Tên giật túi mệt mỏi chao đảo, vừa đi vừa cười.
-*Tiếng thở hồng hộc* ... Con nhỏ đó là ai mà đòi bắt mình vậy chứ...chạy nhanh quá chừng....hên là mình chạy trước nó cũng xa...không là bị đuổi kịp rồi...hehe, kì này lại thành công nữa rồi.
Số tiền bên trong hắn nhìn sơ là biết tối nay nhậu cả buổi cũng chẳng sao, còn dư tiền sẽ dành để đi khách, nghĩ đến vậy thôi hắn đã cười không dấu nổi.
-Ê....Ăn mừng sớm vậy.
Lisa trượt từ trên dóc bên sườn xuống đáp xuống đường, cô đứng dậy trước mặt hắn, động tác tay phủi bụi đi không ít.
-Mày ...m.mày...sao mày....
Lúc nãy đúng là cô sắp mất dấu, nhưng không ngờ lại sực nhớ đến một con đường tắt dẫn ra khỏi khu vực đông đúc này, đó chỉ là một con ngỏ nhỏ xíu chỉ vừa một người đi. Là do lúc trước bắt một tên biến thái, hắn đã chạy vào chỉ cho cô biết, không ngờ thời khắc cần áp dụng kiến thức lại đến sớm như thế.
Lisa phủi bụi xong thì tiến lại về phía hắn.
-Này! này! Mày đừng lại đây...
Hắn cứ lùi lại, cô thì vẫn bình thản tiến tới, hai tay bình tĩnh để chéo ngoài sau lưng, còn tay hắn ta bên kia đang cố gắng mò vào trong áo tìm thứ gì đó. Vừa tìm vừa quát.
-TAO KÊU MÀY ĐỨNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG! TỚI ĐÂY THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO!
Lisa nghe hết những lời hắn nói nhưng vẫn rất ung dung mà từng bước tiến.
-Sao phải sợ tôi??
Hắn thì vừa lùi vừa tìm kiếm khắp nơi trên người mình, cuối cùng rờ đến thắt lưng ngoài sau làm hắn dừng lại.
--Cầm được rồi! Cuối cùng cũng thấy!
-Mày cũng giỏi khi rượt được tao đến tận đây...haha, nhưng mà.. mày chắc không gương mặt xinh đó bị tàn phá đâu đúng không? Haha tao còn là đàn ông, tao không biết sao khi mày thua cuộc thì chuyện gì sẽ đến đâu, nghe chưa con kiaa!
Tay hắn từ trong áo lôi ra một con dao găm bấm ,dù nhỏ nhưng trông rất sắc, hắn nhìn cô cười với một gương mặt vô cùng đắc chí.
Lisa nhìn hắn không còn đùa, cũng không bình tĩnh, cô cau mày cực kỳ khó chịu, nhìn kĩ còn có nét khinh thường. Cô trầm giọng.
-Tôi ghét nhất mấy người anh, sau này đừng có khinh thường phụ nữ. Tôi ghi nhận số tội của anh nhân hai, hoặc là ba, anh còn 5s để hối hận và buông vũ khí. Đầu hàng đi.
1
2
3
Ba giây cô khoan hồng đã hết.
Ngọn gió lớn thổi ngang lây động mặt nước, những ngọn cỏ kia cũng lung lay qua lại nhìn thật dồi dào sức sống, rồi một con dao bay ngang cắt đứt hết chúng. Chưa hết đã phải đón nhận đầu tên đàn ông cấm thẳng xuống phần góc cỏ còn lại. Thật đẹp mắt.
Lisa đi đến, vuốt lại tóc của mình, cũng chỉnh lại quần áo, chân bước về phía con dao găm bên kia bỏ vào túi bóng gọn gàng. Đây gọi là tịch thu hung khí làm bằng chứng.
Quay lại với Jisoo, đứng trước con đường đông đúc, cô loay hoay không biết nên đi đâu, xe cảnh sát cứ hú ồn hết cả tai, cô cứ thế với vào tắt, đỡ phải đau đầu. Một lúc không lâu sau, điện thoại trên tai Jisoo cuối cùng cũng có kết quả, Lisa bắt máy.
-Cậu đâu rồi? --Jisoo
---------
-Cảm ơn ba cô cậu nhiều lắm, nếu mà mất cái túi này tôi cũng không biết làm sao.
-Không có gì đâu bác, là nhiệm vụ của bọn cháu mà.
Lisa mỉm cười với bác. Bà ấy cũng nhìn vui vẻ, trông có lẽ bác đang cố nhớ gì đó.
-À.. Con là công tố Lalisa ở đồn cảnh sát gần đây phải không con?
-Dạ, là con, bác có việc gì cần con giúp sao?
-À không không. Tại bác nghe người ta đồn về con nhiều lắm, chỉ là không ngờ lại đúng là rất đẹp gái ,rất tốt. Haha, không biết con.. có bạn trai chưa? Ta có một đứa cháu, vừa học xong thạc sĩ, cũng không xấu trai đâu, nó hình như thích con, nếu được con xem xét chắc là tốt lắm haha.
Vừa nghe được câu này Jisoo đã xoay mặt sang chỗ khác mà nhịn cười. Lisa cũng có chút buồn cười, hai người chưa ai nghĩ đến câu hỏi này cả.
-Bọn con phải đưa tên kia về văn phòng rồi ạ, xin tạm biệt bác ở đây.
-À vậy hả, thế đừng chậm trễ, bọn con mau đi cẩn thận, làm việc tốt nhé.
-Vâng, chúc bác mạnh khỏe.
Lúc trên xe bọn họ cũng vẫn còn cười nói chuyện vừa rồi.
-Này Lisa à, nhiều bà bác không màng đến sức mạnh của cậu cơ mà. Người thứ 17 rồi, thật tình cũng quá làm giá quá đó.
-Cậu đừng đùa nữa, tớ chả vui.
Biết vậy thì cô đã bắt cái con người này ngồi trên xe giữ tên cướp rồi, giờ hối hận cũng đã muộn. Cậu thanh niên còn lại ở trên xe nãy giờ chỉ cười hùa theo, chuyện này như thường ngày á mà, cũng không cần hỏi rõ làm gì.
Vậy là kết thúc một buổi sáng nhiều cảm xúc thật đặc sắc.
Có thể thấy rằng Lisa là người rất được lòng người khác. Hầu hết họ khi gặp lần đầu liền sẽ có những ấn tượng tốt về cô, nhìn vào sẽ đánh giá ngay là người thông minh, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh lại còn đẹp đẽ, thanh lịch, đặc trưng luôn mặc áo sơ mi trắng gọn gàng. Đối với Fangirl cô còn bí ẩn nữa, vì họ mãi vẫn không thể biết được thân thế, gia cảnh của công tố Lalisa.
Thời gian trôi qua :Một tuần sau....(ngày 22/tháng 8/năm2021)
- Chào mọi người! Em là Jeon Jungkook ạ!
--------------------------------
End chap 2.
Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro