Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Thông tin quan trọng.

Buổi sáng văn phòng cảnh sát số 3 tỉnh Busan.

Bánh xe dừng lại, cửa mở. Một chân mang giày đen bước xuống, thân hình cao ráo, tóc dài được buộc gọn, quần tây, sơ mi trắng được sơ vin và sắn tay cùng một số phụ kiện như đồng hồ, bông tai, túi xách. Mọi thứ gọn gàng, đơn giản, nhưng trên người lại mang theo một cổ khí chất thanh lịch và hà khắc. Cô ấy từ tốn đóng cửa xe, bước đi vào nơi trước mắt, chào vài người cảnh sát, rồi từ từ đi vào phòng của mình.

Bên trong phòng này, có thể nhìn thấy chiếc cửa sổ cao lớn đang vẫn mở toang, gió từ bên ngoài thổi vào làm cho chiếc màn trắng mỏng, cả mấy tờ giấy trên bàn làm việc bị thổi bay. Nhớ hôm qua cô đã tức tốc chạy đi công việc, xong chuyện cũng đến đêm muộn, đành phải về nhà mà không kịp quay lại đây dọn dẹp gì mới thành ra thế này. Cô đi đến, đặt túi xách một bên, bắt đầu nhặt lại mấy tờ giấy để vào chỗ cũ, sau đó yên tĩnh ngồi xuống ghế ở bàn làm việc.

Nhìn lên bầu trời hôm nay thử xem, có gió mát mẻ, có nắng nhẹ, lại có nhiều mây, chứng tỏ hôm nay sẽ nhiều gió to, tốt nhất nên đóng cửa sổ lại. Sau một lúc, như một thói quen thường ngày, cô nhìn lấy tấm ảnh dựng trên bàn.

Tắm ảnh chụp 3 người, nhìn vào chỉ là 3 cô bạn nhỏ đi chơi rồi chụp hình với nhau để giữ lại thanh xuân. Đâu ai nghĩ trong đó sẽ có người cô yêu, un là cô nàng ở giữa. Cô rất yêu cô ta, yêu lâu rồi.

Tối qua trong lúc lục lại một số tài liệu trong chiếc tủ cũ, cô vô tình thấy lại quyển sổ tay năm xưa của mình, bên trong toàn viết về cô ấy - Park Chaeyoung. Viết về cô đã nhận ra mình thật sự đã thích nàng, như một cuốn nhật ký, rằng cô đã phải lòng Chaeyoung, những lời hứa với ông trời nếu được yêu cô sẽ bảo vệ nàng bằng cả mạng sống, hứa sẽ làm mọi thứ để trả giá chỉ xin rằng nàng ở bên cô. Nhưng rồi thực tế, chính tay cô đã đẩy nàng đi, đi mất không thể trở về.

 Lisa thành thật nhìn lại đứa trẻ ngày xưa của mình. So sánh với bây giờ đừng nói đến yêu đương, mối liên kết làm bạn cũng sắp mất hết rồi, hai người hai ngã, chia xa đến mất tâm không còn biết sống chết, nghe thật đau lòng.

-Cậu có nghĩ phần nhỏ nào đó tớ làm khác đi, chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn không? (Nghĩ một hồi, Lisa chỉ thẳng thắn lắc đầu với mình) 

--Cậu đang ở đâu Chaeyoung? Tớ còn cơ hội không?

Nghĩ vu vơ khiến cô mệt mỏi đi, nghĩ cũng không được gì nên tốt nhất là cất nó đi, cô xoay ghế lại, chỉnh tấm ảnh cho ngay ngắn, lau nhẹ trên bề mặt rồi thôi, nghiêm túc trở lại làm công việc của mình. 

Bắt đầu một ngày làm việc mới, đầu tiên luôn là xem xét mấy giấy tờ trên bàn.

Lalisa Manoban, công tố viên làm việc tại văn phòng cảnh sát số 3 tỉnh Busan, công việc kiểm kê giấy tờ và lên tòa. Chỉ là đôi lúc cô lại đi bắt cướp, hoặc cao hứng thì phá án điều tra. Thường thì công tố sẽ làm ở tòa nhưng cô lại là ngoại lệ vì ban đầu xuất thân chính là một cảnh sát thật sự.

Lisa là người Seoul, mới về Busan này làm nửa năm, mặc dù thời gian công tác khá ngắn nhưng may mắn được rất nhiều người biết đến và yêu quý. Dẫu sao cũng phải vì cô tốt từ trong ra ngoài, tính cách tốt bụng đến vẻ ngoài ưa nhìn. 

Ngoài được yêu thích cũng có người yêu cô thật, họ tỏ tình nhưng bị cô khéo léo từ chối, cô có người thương trong lòng rồi.

Nói đến Park Chaeyoung, một người bạn từng học chung trường tiểu học với cô và cũng học chung cấp hai, hai người gặp nhau khi học chung lớp, cuối cùng lại được làm bạn thân. Lisa lúc đó ốm tong teo, da ngâm, lại rụt rè, hơn hết cô chính là một đứa con gài, vậy nên can đảm để đối mặt Chaeyoung nói rằng "Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nha?" là hoàn toàn bất khả thi, và cô đã quyết định từ bỏ một cách dễ dàng.

Suốt 8 năm qua, với quyết định đó của mình, cô đã rất đau khổ. Sau khi lên cấp ba, Lisa ròng rã dùng đủ mọi cách, dẹp bỏ đi thứ tình cảm được cho là sai trái, để cuối cùng nhận lại sự thật là cô cần Chaeyoung. Thật sự cần nàng, cần hơn bất kì ai, cô thật sự yêu Chayeoung nhiều hơn bất kì ai yêu nàng. Giờ thì Lisa ở đây loay hoay tìm lại người mình yêu, nhưng hình như.. muộn mất rồi.

Cứ như Chaeyoung bốc hơi biến mất vậy, nhà cũng chuyển đi nơi khác. Lisa chỉ đành chịu như thế, tình cảm cứ để ở đó chờ ai, khi nào cạn thì thôi. Cô nghĩ chắc đơn giãn là hết duyên mất rồi, tìm đến đâu cũng chỉ là mò kim đáy bể thôi.

....

*Cốc... cốc... cốc*

Tiếng gõ cửa mạnh bạo sáng sớm phá hỏng không khí làm cô cau mày, Lisa nhắm mắt đoán cũng biết bên ngoài là ai.

-Tớ vào được không?

Cô trả lời, vọng vì phía cửa. -Được.

Vừa dứt tiếng người bên ngoài đã mở cửa vào ngay.

*Cạch....BÙM*

Tiếng đóng cửa lại càng lớn làm Lisa cau mày tỏ khó chịu nhìn người mới đến.

-Thôi đừng có làm vẽ mặt đó, tớ lỡ tay thôi mà, xin lỗi, xin lỗi.

Người con gái trên người là bộ đồng phục đặc trưng của sĩ quan cảnh sát vừa xuất hiện này là bạn thân nhất của cô, Kim Jisoo, quen biết từ thời còn là học sinh cấp hai, cái gì họ cũng hiểu rõ về nhau nên cả hai người coi nhau như người thân vậy.

-Cậu đến sớm như vậy là có ý định gì sao?

-Tìm cậu để đi ăn sáng thôi. Làm gì mà mới sáng sớm đã làm việc căng thẳng, nhàm chán.

Jisoo nhìn nhìn đã chề môi nhưng Lisa không để ý lắm.

-Nghe nói cậu mới hoàn thành nhiệm vụ, lúc tình hình rắc rối trước đó như vậy lại nghe tin cậu giấu mặt đi giải cứu con tin, giỏi thật.

-Sao cậu lại biết? Tớ đâu có tình báo chuyện này??

-Đừng có giỡn, lúc đó bọn kia phát hiện ra xem như nhiệm vụ thất bại, mạng của cậu cũng coi như tiêu, lúc đó tính tớ làm sao cứu cậu? Cứ như vậy coi chừng cấp trên phản ánh.

Jisoo chỉ cười giải tỏa không khí.

-Thôi mà đừng giận, cấp trên không có biết đâu. Mà nhiệm vụ cũng hoàn thành xuất sắc rồi không phải sao? Tớ cứu người, nhiệm vụ thành công, cậu phải chúc mừng chứ a.

Lisa không nói tiếp, tay liên tục nhấp chuột vài cái xong đóng laptop lại, đứng dậy.

-Thôi đi ăn sáng, nay tớ khao xem như chúc mừng cậu, được không?

-Được được. Cậu khao chứ, tớ cũng định nói vậy haha

*Cốc.. cốc.. cốc..*

Lại có tiếng gõ cửa lại lần nữa, lần này nhẹ nhàng lịch sự hơn. Lisa nhìn qua rồi lên tiếng.

-Mời vào.

Người bên ngoài liền mở cửa.

-Chào buổi sáng công tố Lisa! Oh cảnh sát Kim... chào chị buổi sáng, chị ở đây sớm vậy sao ạ?

Là một thanh niên cảnh sát trẻ tuổi, dáng dấp mảnh khảnh, gương mặt sáng láng, tay cầm theo một bao giấy ,bên trong chắc là có giấy tờ gì đó định đưa cho Lisa.

-Um, chào buổi sáng cảnh sát Cho, tôi định rủ Lisa đi ăn sáng, cậu ăn sáng chưa? Có muốn đi chung không?

Anh ta nghe xong tỏ ý rất phấn khích, vui vẻ.

-Có chứ! Em còn chưa ăn đâu nên tất nhiên là đồng ý hai tay hai chân, mà hai người định ăn món gì vậy?

Jisoo đứng dựa vào thành bàn, lắc đầu.

-Chưa biết, vậy nên mới rủ cậu đó, nghe nói cậu là thổ địa ở đây hả?

Giờ anh chàng kia mới nhận ra mục đích thật sự hai người này mời mình đi ăn liền đưa ra vẽ mặt thất vọng.

-*Xì* Em còn tưởng hai người thật lòng mời chứ.

Jisoo liền cười, không lớn cũng không nhỏ.

Anh ta đi đến mỉm cười đưa tệp giấy trên tay cho Lisa, vừa làm vừa thông dông nói. 

-Em biết có quán mì tương đen lâu đời cũng ngon lắm, ngoài ra ở đó còn có tokbokki, mì lạnh, còn có tặng free ...um hình như là trà đá với kem.

-Oh, kem hả? Nghe cũng được. Thấy sao Lisa?

Jisoo hỏi, xoay qua thì thấy Lisa đang bắt đầu mở tiệp giấy ra coi, giờ Jisoo mới nghiêm túc đi khi nhìn thấy có đóng dấu của Tổng cục Cảnh sát Hình sự tỉnh Seoul trên võ bao bên ngoài, chắc sẽ là thông tin quan trọng nào đó.

Cả buổi im lặng, không ai nói gì, Jisoo nôn nóng liền mở lời phá đi không khí kỳ lạ này.

-Lisa, cậu đọc gì lâu vậy?

Jisoo đang ngơ ngác hỏi thì Lisa tự nhiên nhếch mép cười, một nụ cười vừa vui mừng vừa đắc ý.

-Vừa được thăng chức.

-Hả? Ai? --Jisoo.

Ngón tay Lisa đưa lên chỉ vào Jisoo. -Cậu, cậu vào cuối tháng này tham dự buổi lễ phong, thăng hàm ở trụ sở chính. Cấp bậc từ Đại úy lên Trung tá.

-Gì chứ..ha..ha..hahaha tớ biết mà, không ngờ là sớm như vậy đã được chấp nhận!!

Lisa không ngừng lại mà ngón tay thu về chỉ vào chính mình, lại tiếp tục mở lời. 

-Còn tớ, họ nói sẽ xem xét đề cử lên vị trí công tố viên trưởng và..

-Woww!! Phải ăn mừng lớn, ăn mừng lớnn!! --Jisoo

-Đúng rồi! Để em đi báo cho mọi người đi ăn mừng! --Cảnh sát Cho.

Lisa liền tỏ thái độ khi lời của mình bị hai con người này ngắt đi.

-Nè dừng lại, tôi còn chưa nói xong! 

Lập tức mọi thứ dừng lại.

-Ủa ờ, vậy hả? 

Cảnh sát Cho nhìn Lisa cau mày thì ngoan ngoãn trở về ngay ngắn nghe tiếp.

Lisa nhìn Jisoo nói. -Và chúng ta (Ngón tay chỉ trỏ qua lại giữa cô và Jisoo) cả hai chúng ta..

-C-Cả hai chúng ta? Thì sao?(Jisoo càng nhìn càng bị Lisa làm cho căng thẳng)

-Cả hai chúng ta, chúng ta sẽ về Seoul làm việc trở lại theo lệnh cấp trên tại văn phòng cảnh sát số 1 sau khi cậu được thăng chức và người khác nhận ủa thác. Không có gì đâu đừng có sợ.

Jisoo tiện tay đánh vào tay Lisa một cái cho bỏ ghét, kèm theo lo lắng nãy giờ cũng được hóa giải. 

-Ngoại làm thấy ghê à!

Lisa cũng bậc cười dù sao cũng là tin tốt, buông thả vui vẻ một chút.

Cảnh sát Cho đứng kế bên, miệng cười toe toét theo. Cười xong cậu chợt nhận ra tin tức cũng không tốt lắm thì phải? Cậu sắp phải chia tay với hai người này sao?

-Nói vậy là ai người bị chuyển đi nơi khác a..

Chưa nói xong cậu đã bị Jisoo cau cổ kéo đi.

-Nè, đừng đây hoài vậy, chúng ta đi ăn đi, vui thì vui nhưng tớ đói lắm rồiiii! Cậu Cho à, thật ra tôi nghe chữ Đại úy ngầu gấp mấy lần Thiếu tá, cậu có nghĩ vậy không? Thăng chức thì vui nhưng xưng là Thiếu tá thì cứ thấy không ngầu gì cả!

-Em lại thấy ngầu mà, còn lâu lắm em mới lên đến chức vụ này đó.

-Đâu, nhanh lắm, cậu chỉ cần thừa sống thiếu chết vài lần là được à.

-Gì mà nói nghe ghê quá dạ trời..

-HAHAha, nhìn cậu kìa..

Lisa đi theo phía nhìn theo hai người, càng dâng lên nụ cười hơn, nếu cứ như vậy thì vui phải biết.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ba người ngồi ăn tại quán mì tương đen ở trung tâm đông đúc, một bàn cạnh cửa sổ. Quán này khá nhỏ, hai tầng và nằm ở quảng trường rộng lớn của trung tâm Busan. Phải mất khá xa họ mới đến được đây nhưng bù lại thì đồ ăn lại rất ngon.

-Kim Jisoo cậu ăn như chết đói vậy?

-on hiệt ó! Au này mình ến nữa a Lia.
( Ai rãnh thì phiên âm ra nha. )

Lisa đành chịu, cười trừ bỏ qua, đó giờ cậu ấy luôn vậy cô cũng quen rồi.

-Chị ấy nói gì vậy chị?

-Cậu ta khen ngon, mai mốt muốn quay lại.

Cậu Cho liền gật gù, lòng thằm công nhận hai người này thật hiểu nhau. Ăn thêm được một lúc cậu lại ngập ngừng lên tiếng.

-Em còn biết nhiều quán ngon lắm ,nếu có cơ hội thì sẽ dẫn hai người đi ăn thêm. Không biết... chừng nào hai người đi Seoul ha? Mong là từ từ thôi ah.

Lisa với Jisoo nhìn hắn buồn cười, nói chuyện càng ngày càng nhỏ đi, tay thì cứ lúng túng chọt chọt tô mì xem thật dở hơi.

-Cũng không phải nói một cái liền đi, sau khi Jisoo dự lễ xong, còn chờ đợi người mới về nhận ủy thác, nhanh cũng phải một tuần, sau khi người đó đến, ổn định rồi mới có thể đi.

Mặt cậu ta cũng đỡ một chút sự hụt hẫn đi sau lời Lisa. Nhưng hắn cứ tượng tượng mãi cảnh không còn ai tên Lisa, Jisoo ở đây trong đầu, nhớ ngày đó cả văn phòng nhốn nháo vì có 2 người mới đến. Lisa với Jisoo ở đây thật sự rất tốt, làm việc rất đáng ngưỡng mộ, nửa năm qua mọi người thật sự đã thân thiết với nhau. Hơn hết là ai cũng rất xinh đẹp, đã làm cho bao nhiêu con tim ở đây loạn nhịp trong đó có cả cậu nữa nên cũng cảm thấy như sắp phải thất tình vậy. Sau một hồi suy nghĩ vu vơ, cậu ta biết không nên làm trầm không khí vì cậu, quyết thể hiện vẻ mặt vui tươi như bình thường ngước lên nói.

-Vậy ngày mai em có thể... Ủa người đâu rồi???

*GẦM*
Cánh cửa của quán ăn được đóng một cách mạnh bạo. Cho Ji-ho nhìn thấy hai người đang ở ngoài đường chạy bạt mạng.

-Ủa !! Hai người?? 

Nhìn xuống tô mì giờ bỏ thì uổng lắm, cậu tiếc, còn chưa ăn đến nửa tô, bưng lên hút thêm rột rột 2 đũa xong liền nhanh chóng lấy tiền đặt lên bàn, cuống cuồng vồ lấy chiếc áo khoác dày cộm rồi chạy ngay ra ngoài theo.

"Gầm" Theo sau cậu là đầy những cặp mắt của những người khách trong quán.

--------

-Bác không sao chứ ạ?

-Cảm ơn cô, tôi không sao nhưng cái túi xách thì bị giật mất luôn rồi ! Cảnh sát ,cô giúp tôi lấy đồ lại được không?!

Jisoo lau miệng, bên trong vẫn còn một họng mì chưa kịp nuốt, tay chân loay hoay đỡ bác gái gì đó đứng lên rồi phủi bụi trên người bác xuống. Hồi nãy lúc đang ăn, Lisa đưa mắt nhìn ra cửa sổ ,trùng hợp lại bắt gặp được một vụ giật túi xách, lập tức nắm Jisoo lôi ra ngoài. Giờ thì Lisa chạy theo tên cướp rồi ,còn Jisoo thì ở đây với nạn nhân.

-Bác đừng lo, bạn cháu đuổi theo tên đó rồi, chắc chắn sẽ lấy được túi về cho bác mà.

-Vậy thì thật tốt quá. 

Đang lo cho bác gái thì Cho Ji-ho cũng đã chạy tới nắm vào vai Jisoo.

-Cảnh sát KIM!!! Sao hai người chạy ra đây vậy?! Hai người bỏ em!

-----------
End chap 1.

Chap đầu đã được viết vào ngày 23/12/2021.

Cảm ơn đã lựa chọn đọc nó.

Hình mình để trên đầu là để mọi người dễ tưởng tượng một cảnh nào đó trong chap. Cũng có thể là gợi ý một chút của mình ở chap đó trước khi các cậu đọc.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro